Chương 1
1.
Liên tiếp bảy ngày, điện thoại tôi đều rung đúng 12:00 đêm.
“Số dư sau giao dịch là 105.625 Nhân dân tệ.”
Sáu con số.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập còn nhanh hơn lần đầu hẹn hò với chồng.
Sau khi cưới, mua nhà, trả nợ, nuôi con, số dư trong thẻ ngân hàng như chiếc đồng hồ cát, mãi không thể tích cóp nổi.
Nhưng giờ đây, cuối cùng nó đã bắt đầu chảy ngược.
Còn ở phía trên màn hình khoá điện thoại, dòng chữ kỳ lạ “Thời gian sinh tồn +10.560 phút” giống như một loại đồng hồ đếm ngược không lời.
“Chồng à, công ty thưởng cho em một khoản.”
Tôi cầm đũa, giọng nhẹ bẫng như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
“Bao nhiêu vậy?” Anh không ngẩng đầu, đang bận gỡ xương cá cho con gái.
“Mười vạn.”
Rắc.
Đũa anh rơi xuống.
“Thật sao?!” Anh ngẩng phắt lên, ánh mắt sáng lên một tia sáng đã lâu không thấy, “Vợ ơi! Học phí kỳ sau của con gái…”
“Ừm, đủ rồi.” Tôi cúi đầu ăn cơm, cổ họng nghẹn lại.
Khoản vay mua nhà, nợ bên ngoài, trường mầm non tư thục…
Chúng tôi như hai con lừa kéo cối xay, quay vòng suốt năm năm, đến cả một chuyến du lịch tử tế cũng chưa từng có.
Giờ đây, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Nhưng tôi đã lừa anh.
Đây không phải tiền thưởng.
Đây là một cuộc giao dịch đánh đổi bằng “thời gian”.
Và tôi thậm chí không biết, liệu nó có đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó hay không.
—
Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Tiểu Lưu thần thần bí bí ghé lại.
“Này, chị nghe tin gì chưa? Lão Châu phát rồi!”
Tay tôi đang khuấy cà phê khựng lại.
“Phát gì cơ?”
“Phát tài đó!”
Tiểu Lưu mở WeChat Moments, bài đăng mới nhất của vợ lão Châu hiện rõ trên màn hình.
Vô lăng của chiếc Rolls-Royce Phantom, phía sau là biệt thự có hồ bơi.
Chú thích ảnh: “Cảm ơn chồng yêu, từ nay chỉ sống như phu nhân quý tộc~”
Tôi nhìn nụ cười đắc ý của lão Châu trong ảnh, dạ dày chợt lạnh đi một chút.
Hắn chọn 10 tỷ.
“Chậc, không biết tiền từ đâu mà ra.” Tiểu Lưu bĩu môi, “Tháng trước còn mượn em 2.000 tệ đổ xăng cơ mà.”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, không nói gì.
Đáy cốc phản chiếu ngón tay tôi khẽ run.
Hắn chọn 10 tỷ.
Còn tôi chọn cái “10 đồng mỗi phút” mà không biết sẽ dừng lại lúc nào.
Rốt cuộc, ai mới là người thắng?
2.
Khi số dư trong điện thoại vượt quá một triệu, tôi đứng trước máy ATM ngân hàng, ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu mới dám nhấn nút “Tra cứu số dư”.
1.032.480,00
Con số hiện lên rõ ràng trên kính, giống như một hình ảnh hư ảo.
Bảy mươi mốt ngày.
Mỗi phút 10 đồng, bảy mươi mốt ngày, tôi không ngờ lại tích cóp được một nửa khoản đặt cọc mua nhà.
Tôi hít sâu một hơi, đầu ngón tay run run chụp lại ảnh, rồi lập tức xóa đi.
Cảm giác như chỉ cần lưu thêm một giây, bí mật này sẽ bị phát hiện vậy.
“Vợ ơi, hôm nay em sao mà vui thế?”
Bữa tối, chồng gắp cho tôi một miếng sườn, cười hỏi.
Tôi mím môi, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Sếp gọi em nói chuyện, bảo hai năm nay em làm việc tốt, chuẩn bị thăng chức, tăng lương 40%.”
“Thật à?!” Mắt anh sáng rỡ, “Vợ ơi, em giỏi quá!”
Anh ôm chầm lấy tôi, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
“Như vậy áp lực trả nợ nhà cũng nhẹ đi rồi! Anh cũng phải cố gắng hơn, nhận thêm việc ngoài, không thể để mình em gánh hết.”
Tôi tựa vào vai anh, sống mũi cay cay.
Tôi đang lừa anh.
Nhưng nếu không lừa, liệu anh có bị của trời rơi xuống như lão Châu làm cho choáng váng không?
Hôm sau, tôi đến ngân hàng.
Chuyển 500.000 vào tài khoản gia đình, ghi chú “tiền thưởng lương”.
500.000 còn lại chuyển vào tài khoản cá nhân mới mở, mật khẩu chỉ có tôi biết.
Nhân viên ngân hàng mỉm cười hỏi tôi: “Chị cần tư vấn đầu tư không ạ?”
Tôi lắc đầu, lúc ra khỏi ngân hàng như bị ma xui quỷ khiến mà mở điện thoại ra.
【Thời gian sinh tồn +101.280 phút】(71 ngày)
Thời gian của tôi, thật sự đang tăng giá trị sao?
Còn lão Châu lúc này, đang du lịch khắp nơi trên thế giới.
Champagne dưới tháp Eiffel.
Trực thăng riêng ở khu trượt tuyết Thụy Sĩ.
Hồ bơi vô cực tại khách sạn 7 sao Dubai.
Chú thích ảnh: “Đời người đắc ý thì phải hưởng thụ đến cùng!”
“Nghe nói hắn mua luôn một căn biệt thự ở Maldives,” Tiểu Lưu xem điện thoại mà tặc lưỡi, “Vợ hắn cũng nghỉ việc rồi, ngày ngày khoe hàng hiệu.”
Tôi nhìn nụ cười ngạo nghễ của lão Châu trong ảnh, chợt nhận ra.
Khóe mắt hắn hình như có thêm mấy nếp nhăn.
Như thể có thứ gì đó đang hút cạn sức sống của hắn.
3.
Có lẽ là bị lão Châu kích thích.
Tối hôm đó, tôi tắt điện thoại, nói với chồng vừa làm thêm về nằm xuống giường: “Chúng ta đưa Như Như đi Tam Á chơi đi?”
Anh ngẩng lên, mắt có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhíu mày: “Bây giờ vé máy bay, khách sạn đều đắt, hay là chờ đến mùa thấp điểm?”
“Tiền hết thì kiếm lại được, chứ đợi Như Như vào tiểu học rồi, không còn cơ hội đâu.” Tôi cắt lời, nhanh chóng mở ứng dụng, “Này, khách sạn Tianyu Tam Á, phòng hướng biển 2 đêm chỉ 3.888!”
Thực ra đó là gói phòng gia đình giá gốc 5.888, nhưng tôi cố tình nghiêng điện thoại không để anh thấy giá thật.
Anh còn đang do dự định nói gì, con gái bỗng nhào tới ôm lấy chân anh.
“Bố ơi! Con muốn nhìn thấy biển!”
Thế là anh đành thỏa hiệp.
Ngày đầu tiên đến Tam Á, tôi kéo cả nhà đi chợ hải sản.
“Tôm hùm xanh, mỗi người một con nhé?” Tôi chỉ vào con vật đang vung vẩy trong bể nước.
Chồng tôi hít sâu một hơi, cười gượng với ông chủ: “Lấy… lấy con nhỏ thôi ạ.”
Con gái đòi mua đồ chơi cát trên bãi biển, tôi chọn ngay bộ sưu tập Disney giá 298 tệ.
Chồng tôi vội kéo tôi lại: “Quầy ven đường 30 tệ là có rồi mà!”
“Nhựa đó dễ làm xước tay.” Tôi thản nhiên quét mã thanh toán.
Rồi còn vào cửa hàng miễn thuế mua liền mấy bộ mỹ phẩm.
Đêm đến, anh trằn trọc mãi, cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Vợ ơi… giờ mình dư dả hơn thật, nhưng có những khoản, thực sự không cần tiêu.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng như một cây kim đâm vào chỗ nhạy cảm nhất trong lòng tôi.
Tôi bật ngồi dậy, hốc mắt nóng bừng.
“Trình Thủ Khiêm, lúc anh cầu hôn em nói sao? Nói sẽ để em làm công chúa cả đời!”
“Vậy mà bây giờ thì sao? Ăn cơm cũng phải dùng mã giảm giá, mua quần áo phải đợi xả hàng, đến mỹ phẩm cũng phải tính từng mililit, đó là ‘công chúa’ của anh à?!”
Trong màn đêm, giọng tôi run run, như một quả bóng bị chọc thủng.
Bao năm qua, vì tình cảm và lòng tự trọng của anh, tôi chưa từng nói ra những điều này.
Anh hoảng hốt, định đưa tay kéo tôi, nhưng tôi né tránh.
“Anh không có ý đó…” Anh hạ giọng xin lỗi, trong giọng toàn là lúng túng, “Anh chỉ sợ… sợ sau này lại gặp khó khăn…”
Tôi không nói gì nữa, quay lưng về phía anh nằm xuống.
Tôi cũng không rõ, rốt cuộc mình đang giận vì sau khi lấy anh không có ngày nào gọi là sung sướng, hay là giận vì anh đã vạch trần thói quen tiêu tiền đang ngày càng phình to của tôi.
Sáng hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện bên gối trống không.
Trên tủ đầu giường đặt ba món:
Một con voi xiêu vẹo gấp bằng khăn lông (trên vòi có kẹp thẻ phòng).
Một bản đồ vẽ tay, đánh dấu trái tim đỏ: “10:00 Làng Dừa Mộng Mơ”
Một mảnh giấy ghi: “Công chúa hôm nay được nghỉ phép, hiệp sĩ lo hết mọi việc.”
Tôi đẩy cửa ban công ra, thấy chồng đang ngồi xổm trên bãi biển, vụng về giúp con gái xây lâu đài cát.
Anh quay đầu cười với tôi, lưng áo sơ mi ướt một mảng lớn.
Mười giờ tại Làng Dừa Mộng Mơ, anh và con gái đã ngồi đợi tôi từ lâu, tay trái giơ chiếc mũ chống nắng mua từ người bán dạo với giá 15 tệ, tay phải xách túi nhựa:
Bên trong là một trái dừa ướp lạnh, và chiếc vòng tay vỏ sò anh lén mặc cả mua ở chợ đêm tối qua.
Lúc tôi đến gần, không biết từ đâu vang lên tiếng nhạc bài “Tình yêu đơn giản”.
“Lúc còn là sinh viên nghèo anh theo đuổi em cũng bằng cách này.” Anh gãi đầu, “Giờ tuy cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng vẫn muốn để em nhớ lại cảm giác đó.”
Gió biển làm bung mái tóc búi củ tỏi của tôi, anh tự nhiên đưa tay vén tóc dính trên môi tôi.
Tôi bỗng phát hiện khoảnh khắc này còn khiến tôi cảm thấy mãn nguyện hơn cả phần hải sản 488 tệ tối qua.