Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật
LIỄU UYỂN NHI
Ta là thiên kim thật của Hầu phủ.
Ngày được đón về phủ, thiên kim giả khóc như hoa lê đẫm mưa, nghẹn ngào nói:
“Tỷ tỷ, muội có thể trả lại hết cho tỷ… bất kể là thứ gì…”
Ta nắm lấy tay nàng, nước mắt lưng tròng:
“Muội muội ngoan, tỷ chỉ chờ câu này của muội thôi!”
Dứt lời liền xoay người lấy ra quyển sổ dày ba tấc:
“Đây là sổ ghi chép chi tiêu ăn mặc của muội trong mười lăm năm qua — cơm ngon áo đẹp, mỗi năm ba trăm lượng…”
“Còn có những năm tháng muội chiếm lấy thân phận của ta, khiến ta phải lưu lạc chốn nông thôn chịu khổ. Theo lý nên bồi thường ta sáu ngàn lượng mỗi năm, mười lăm năm là chín vạn lượng. Cộng thêm các khoản chi phí khác…”
“Thôi thì làm tròn, tổng cộng chín vạn tám nghìn bảy trăm lượng.”
Ta mỉm cười nhìn vẻ mặt cứng đờ của nàng ta:
“Muội muốn trả bằng bạc vụn hay ngân phiếu? Nếu trả góp thì phải tính thêm lãi đấy.”
Mọi người trong phòng đều hóa đá. Phụ thân đập bàn giận dữ quát:
“Con muốn bức chết muội muội mình sao?!”
Ta chớp mắt vô tội, cất lời nhẹ nhàng:
“Phụ thân nói vậy không đúng rồi — nợ thì phải trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên.”
“Nàng thay con hưởng phúc mười lăm năm, chẳng lẽ còn có lý sao?”
“Hay là Hầu phủ định quỵt nợ?”
Ta đảo mắt nhìn một vòng quanh đám thân thích đang mặc toàn áo gấm lụa là:
“Nếu vậy… nữ nhi đành tới Thuận Thiên phủ gõ trống Đăng Văn thôi!"
Lấy Cả Giang Sơn Này, Kính Phu Nhân
Cha ta là đại thổ phỉ nổi danh nhất trên núi Thương Ngô.
Ta không lấy đó làm nhục, trái lại còn lấy làm niềm kiêu hãnh.
Dẫu sao trong thời loạn thế này, có thể thoải mái ăn thịt lớn, uống rượu bát to, lại chưa từng bị quan binh tiêu diệt, cũng chỉ có một mình cha ta là Diêm Thiết Sơn mới làm được như thế.
Năm ta bảy tuổi, đến sinh thần của ta, cha đã uống đến say khướt.
Người nhét cả cái đùi gà nướng còn đang chảy mỡ vào miệng ta, hỏi:
"Tiểu Man, năm nay con muốn gì nào? Muốn thỏi vàng của nhà họ Lý, hay là tượng Quan Âm bằng ngọc của nhà họ Triệu? Đêm nay cha đi cướp về cho con!"
Ta gặm đùi gà, miệng đầy dầu mỡ, chớp chớp mắt nhìn người:
"Cha, con muốn có mẹ."
Hoa Tàn Nhụy Rụng
Hoa Tàn Nhụy Rụng
Sau khi bị sơn tặc bắt cóc, ta liền trở thành “hoa tàn liễu úa” trong miệng thế gian.
Phó Hiên chẳng nói một lời, chỉ cùng phụ thân ta giải trừ hôn ước, đưa tới một dải lụa trắng.
Đêm ta định tự vẫn, thiếu niên tướng quân lặng lẽ vào viện, lau nước mắt cho ta.
“Uyển Nhi, nếu hắn không cưới nàng, thì ta cưới. Ta đã sớm có tình với nàng. Nàng bằng lòng gả cho ta không?”
Năm thứ 2 sau khi thành thân, ta đứng ngoài thư phòng, nghe thấy Phó Hiên cười nhạo Hạ Khiêm:
“Nàng ta bị chơi nát rồi mà ngươi cũng rước về làm vợ, không thấy bẩn sao?”
Hạ Khiêm nhướn mày, giọng lãnh đạm:
“Khi ấy ta đã dặn người, đừng làm bẩn Dư Thanh Uyển. Nếu không, ta cũng nuốt chẳng trôi.”
“Hãy quản chặt nàng, trước khi ta và Dư Mạt đại hôn, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối.”
“Yên tâm, đợi sau khi các ngươi thành thân, ta sẽ đưa nàng đến vùng biên ải.”
Đêm nay ta vốn định báo cho Hạ Khiêm biết – ta đã mang cốt nhục của hắn.
Nhưng giờ… đã không còn cần thiết nữa rồi.
Gả Lại Một Lần Cho Đáng
Gả Lại Một Lần Cho Đáng
Khi phu quân ta lại một lần nữa, giữa yến tiệc đông người, buông lời châm chọc ta là con gái nhà thương hộ, vô tài vô đức, chẳng bằng được “bạch nguyệt quang” mà hắn đã sớm đưa đi làm thiếp…
Ta nhịn hết nổi, thẳng bước đi tới trước mặt chủ quân của bạch nguyệt quang ấy.
“Hay là… ta hưu phu gả cho ngài, còn thiếp kia, ngài cứ ban cho hắn. Để hắn khỏi ngày ngày nhắc mãi, phiền tai nhức óc.”
Nam tử áo hoa nâng chén rượu, thoáng sững người, sau đó ngửa đầu cạn sạch. Một nụ cười hứng thú hiện nơi khóe môi hắn, ánh mắt lướt qua người ta, chăm chú đến độ khiến tim người ta run lên.
“Được thôi.”
Đại Trưởng Công Chúa
Đại Trưởng Công Chúa
Ta là muội muội của tiên hoàng, cô cô ruột của hoàng thượng đương triều, là Đại Trưởng Công Chúa duy nhất của Đại Tấn.
Vào ngày ta mừng thọ sáu mươi tuổi, đích thê đã qua đời của phò mã đột nhiên dẫn theo cô con gái út đến tận cửa.
“Chính thê là đích, kế thê là thiếp. Thân phận Công chúa cao quý, dân phụ không dám để Công chúa làm thiếp, dân phụ cam tâm hạ mình làm vợ lẽ, chỉ mong Công chúa rủ lòng thương, cho phép Miên Nhi được nhận tổ quy tông, đoàn tụ với cha là phò mã.”
Đến lúc này ta mới biết, phò mã đã cùng ta ân ái mặn nồng lại lén lút nuôi dưỡng nàng ta suốt bốn mươi năm bên ngoài.
Tuyết Trắng Thâm Cung
Tuyết Trắng Thâm Cung
Tỉ tỷ đích thân không thể th/ụ th ai, bèn cầu ta thay nàng thị tẩm.
Ban ngày ta và hầu gia khách sáo lạnh nhạt.
Đến đêm lại bị điểm trang thành dáng vẻ của tỉ tỷ, đưa vào phòng hắn.
Người đời đồn rằng hầu gia trời sinh lãnh đạm.
Nhưng một khi đã nếm qua, liền dây dưa không dứt.
Về sau, ta đính hôn, chuyện hoang đường này rốt cuộc cũng kết thúc.
Ta hân hoan bước vào động phòng,
Màn đỏ vừa vén—
Trước mắt lại là gương mặt của hầu gia!
Dưới gầm giường, người vốn dĩ là tân lang của ta bị trói chặt tứ chi, giãy giụa giận dữ quát lớn:
“Hầu gia, ngài thật to gan! Sao dám trói ta trong đêm tân hôn, cướp phòng với thê tử ta?!”
Sau Khi Tái Giá Với Vị Tướng Quân Thô Lỗ
Sau Khi Tái Giá Với Vị Tướng Quân Thô Lỗ
Ta là con gái của một vị quan cửu phẩm nho nhỏ, có thể được làm kế thất của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh ngắt.
Đêm tân hôn, chàng chỉ nói một câu:
“Phu nhân quá cố của ta để lại một đứa con, tính tình trầm mặc, u uất dị thường, động một chút là tìm đến cái ch .t.”
“Ta quanh năm chinh chiến sa trường, chẳng thể ở bên. Nàng nổi danh hiền đức, chỉ cần khiến thằng bé sống yên ổn, mọi thứ trong phủ này đều là của nàng.”
Mắt ta sáng bừng—
Ái chà! Làm mẹ không đau đẻ, chuyện tốt thế cơ mà!
Tốt quá, mấy năm học tâm lý học khổ cực kiếp trước cuối cùng cũng có đất dụng võ!
Thỉnh Tướng Quân Nhập Úng
Thỉnh Tướng Quân Nhập Úng
Phò mã chưa cưới của ta đã thắng trận trở về.
Thế nhưng, bên cạnh hắn lại có thêm một nữ tướng quân từng vào sinh ra tử cùng hắn.
Trong yến tiệc mừng công, nàng tướng quân ấy hết chén này đến chén khác đỡ rượu thay hắn.
“Tướng quân vì cứu ta mà bị thương, không thể uống rượu được.”
Hoàng thượng nhướng mày nhìn hai người họ: “Bị thương ở đâu? Nếu là thương đến căn cơ, trẫm sẽ không thể gả đường muội cho ngươi được.”
Đào hoa trang
Nữ chính xuyên không muốn gán nam phụ thâm tình mà nàng ta không cần cho ta.
Nực cười, bổn cung là công chúa hoàng tộc, cành vàng lá ngọc, xứng đáng có được thứ tốt nhất.
Thứ nam nhân đã qua sử dụng mà muốn xứng với ta, hắn xứng sao?
Hơn nữa, một thương nữ bé mọn lại dám tính toán lên đầu ta, ta phải thử xem bọn họ có mấy cái m/ạng.
Cung Nữ Không Tên
Cung Nữ Không Tên
Mỗi khi nương nương đến kỳ ngu/yệt t.ín, đều sai ta đêm đến dâng trà cho Hoàng thượng.
Trước khi trời sáng, ta lại lê thân mệt mỏi trở về Phượng Nghi cung.
Năm ta hai mươi lăm tuổi, cuối cùng cũng thấy mỏi mệt.
Trên long sàng, ta khẽ khẩn cầu: “Xin Hoàng thượng ban cho thần thiếp một danh phận.”
Người lau khô nước mắt ta, giọng điềm tĩnh:
“Hoàng hậu trọng tình cũ, e rằng không nỡ xa nàng. Đừng khiến nàng khó xử.”
Ta lặng lẽ siết chặt góc chăn.
Ai mà chẳng biết, đế hậu tình thâm, khắp thiên hạ đều ca tụng.
Ngày hôm sau, ta gõ cửa cung Thái hậu, nguyện thay Trưởng công chúa đi biên ải hòa thân.
Thái hậu vui mừng khôn xiết:
“Từ nay, ai gia nhận con làm nghĩa nữ, yên tâm mà chờ ngày xuất giá.”
Bà ngoảnh lại, mỉm cười:
“Hoàng đế, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ nghĩa muội ngươi dậy đi.”
Trong ánh nhìn nơi khóe mắt, vị Hoàng đế vừa đến vội, sắc mặt đã sầm lại, lạnh như băng.