Ngọt
Ngọt là những câu chuyện tình yêu dễ thương, ấm áp.
Truyện mới cập nhật
Lại Thấy Núi Xanh
Vị hôn thê của thái tử gia nhà họ Lục gặp tai nạn xe ngay trước mộ tôi.
Để cứu cô ấy, tôi nhập vào thân xác của cô.
Sau khi kết hôn với thái tử gia, anh cho tôi sự dịu dàng và cưng chiều vô tận.
Cho đến khi hồn phách của chính chủ được tìm trở về, tôi chỉ có thể như một kẻ hề lặng lẽ trốn trong góc, nhìn nam nữ chính cuối cùng cũng đoàn tụ, khép lại cái kết viên mãn thuộc về họ.
Còn tôi — kẻ thế thân ấy — lại quay về ngôi mộ hoang, tiếp tục làm một cô hồn nhỏ bé chẳng ai nhớ tới.
Thế nhưng vị thái tử gia vốn đã an phận sống cuộc đời yên ổn kia, lại đột nhiên đòi ly hôn.
Đối diện với sự chất vấn của mọi người, đôi mắt anh thất thần.
“Cô… không phải cô ấy.”
TRĂNG THƯA SOI BÓNG LIỄU
Năm thứ hai ta sống nhờ ở Hầu phủ, có người hạ độc Giang Chi Hành, lại bị ta uống nhầm.
Ta trúng độc, trở thành một người câm.
Hầu gia vì áy náy, liền định hôn sự giữa ta và Giang Chi Hành.
Thế nhưng theo năm tháng lớn dần, Giang Chi Hành ngày càng oán hận việc ta khiến hắn mất mặt.
“Ai lại muốn cưới một người câm chứ! Nàng ta thích đợi thì cứ để nàng ta đợi!”
Ta cứ thế bị kéo dài đến thành gái lỡ thì.
Trong yến tiệc mùa xuân, Giang Chi Hành giành được vị trí đứng đầu.
Hắn quỳ xuống cầu Hoàng hậu ban hôn, xin cưới đích nữ phủ Thượng thư làm thê, để ta làm thiếp.
Ta sợ đến mức vội quỳ xuống.
“Việc hôn sự giữa thần nữ và Giang thế tử chỉ là lời nói đùa của trưởng bối năm xưa, không có hôn thư, không thể tính là thật được!”
...
DIỆP THANH TUỆ
GIỚI THIỆU:
Sáng hôm ấy, ta nhận được một phong hưu thư.
Giấy đỏ mực đen.
Trên tờ hỷ chỉ đỏ thẫm, nét mực còn đẫm chưa khô. Hắn viết:
“Diệp Thanh Tuệ, không con, phạm điều thứ nhất trong thất xuất.”
Mười năm phu thê, hắn lại gán cho ta cái tội — không thể sinh con.
TÌNH BẠC
TRUYỆN CỦA HÀNH CHI - HAPPY ENDING Ạ!
GIỚI THIỆU:
Năm mười sáu tuổi, ta dựa vào thân phận con gái Thái phó mà ép Quách Gia cưới mình.
Khi ấy, hắn đã có một vị hôn thê tâm đầu ý hợp.
Hắn đối với ta tình bạc.
Bốn năm phu thê, lạnh nhạt vô tình.
Ta yêu hắn, nên sửa đi tính kiêu căng ngang ngược trước kia, nơi nơi lấy lòng, nhẫn nhịn.
Cho đến một ngày, Thái tử bị phế, cha ta vào ngục.
Ta quỳ dưới chân Quách Gia cầu xin hắn cứu cha ta một mạng, ánh mắt hắn rực sáng lạnh lẽo.
“Bốn năm trước, khi cha ngươi dùng quyền thế ép ta cưới ngươi, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Đến lúc ấy ta mới biết…
Thì ra hắn oán hận ta sâu đến vậy.
“Ta đã biết sai, cam nguyện bị hưu bỏ, chỉ cầu chàng niệm tình phu thê bốn năm… cứu cha ta một mạng.”
TRIÊU NHAN
GIỚI THIỆU:
Ta làm hoàng hậu suốt ba mươi năm.
Lúc sinh thời, Thái tử hiếu thuận, Hoàng thượng kính trọng.
Dẫu hậu cung ba nghìn phi tần, cũng không ai vượt qua ta.
Chỉ là không ngờ, sau khi chết đi, quỷ sai đến ghi danh tạo sổ, lại nói ta là cô hồn vô danh.
“Không đúng! Ta là hoàng hậu Đại Lương triều, có danh có tính, sao lại thành cô hồn dã quỷ?”
Quỷ sai lật sổ, nói:
“Trong hoàng lăng, người nằm kia là hoàng hậu Đại Lương tên Hứa Phất Y, còn ngươi nói mình tên Lan Triêu Nhan.”
Sai rồi, Hứa Phất Y là dưỡng tỷ của ta, đã sớm xuất gia làm ni.
Hắn cho ta xem cảnh ngày ta hạ táng.
Hoàng thượng vứt thi thể ta sang một bên, lại đưa Hứa Phất Y vào trong.
Thái tử nói:
“Phụ hoàng, nếu có kiếp sau, nhi thần thà nhận Hứa di làm mẫu hậu, chứ không muốn một người mẫu hậu béo như lợn.”
Ta tức đến mức tại chỗ ngất lịm.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trùng sinh vào ngày sinh thần mười tuổi của con trai, khi Hoàng thượng vừa sai người đến nhận thân.
Nó nhìn mâm cơm ta đích thân nấu, vừa định bĩu môi.
Ta liền nói:
“Ăn xong bữa này thì mau đi tìm phụ thân ngươi đi, ta cũng không đủ ăn nữa, thật sự nuôi không nổi ngươi.”
SÁT THỦ CŨNG KHÔNG LẠNH LÙNG ĐẾN THẾ!
Mất trí nhớ suốt ba năm, cuối cùng ta cũng khôi phục lại ký ức.
Nghe hàng xóm láng giềng khen ngợi phu quân của ta dịu dàng, ôn hòa, ta không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh.
Ta đã thành thân rồi sao?
Thành thân với ai?
Ta đẩy cửa bước vào nhà, chỉ thấy trong viện có một nam nhân tuấn mỹ đứng đó. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Nương tử, nàng về rồi!”
Ta cứng đờ tại chỗ, sau lưng chợt dâng lên một luồng hàn ý lạnh buốt.
Ta nhớ rõ, ba năm trước, ta bị người ám sát, rơi xuống vực sâu.
Mà kẻ đang đứng trước mắt ta đây… chính là sát thủ năm ấy đã ra tay giết ta!
...
Thập Niên 70 Thủ Tiết 3 Năm, Mang Song Bào Thai Đến Quân Đội Tìm Chồng Ly Hôn
【Thế thân gả thay + không gian dị năng + song khiết + đời thường】
Vừa mở mắt, Vân Chức Chức phát hiện mình đã trở thành con đàn bà độc ác chuyên cướp chồng em gái? Chồng mới cưới thì suốt ba năm không về nhà, mặc kệ ba mẹ con họ tự sinh tự diệt, sống sờ sờ mà chết đói trong chuồng bò? Vân Chức Chức tuyên bố: cuộc hôn nhân này nhất định phải ly!
Cô dứt khoát dắt theo hai đứa nhỏ đến quân khu tìm chồng để ly hôn.
Một lòng muốn ly hôn, Vân Chức Chức ngồi chờ thông báo, nào ngờ đơn ly hôn lại bị người ta âm thầm chặn lại, mà ánh mắt người đàn ông nhìn cô cũng ngày càng dính chặt chẳng rời… Vân Chức Chức quyết định nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng nói qua nói lại bụng cô lại ngày một lớn lên? Khoan đã? Chẳng phải người đàn ông này không thích cô sao?…
Vân Uyển Dung trọng sinh. Kiếp trước cô ta gả cho sĩ quan trẻ tiền đồ nhất làng, vốn là cuộc hôn nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng sau cưới chồng ba năm không về, khiến cô ta trở thành trò cười trong làng. Cuối cùng Tần Thời Úc hy sinh khi làm nhiệm vụ, khiến cô ta sớm thành góa phụ.
Còn người chị gái không được sủng ái của cô ta lại gả cho kẻ nghèo nhất làng. Nào ngờ tên nghèo đó đón gió cải cách mở cửa, trở thành người giàu nhất Hoa Quốc, Vân Chức Chức cũng thành phu nhân nhà giàu số một, nắm trong tay tài sản nghìn tỷ.
Sống lại một đời, tài sản nghìn tỷ cô ta muốn, tiền bồi thường tử tuất của người đàn ông kia cô ta cũng muốn!
Nhưng đời này Tần Thời Úc chẳng những không chết, mà còn thăng chức; Vân Chức Chức lại lột xác thành thần y được săn đón khắp nơi.
Còn cuộc hôn nhân của cô ta sau cưới thì rối như tơ vò — Vân Uyển Dung tức đến phát điên!
XUÂN NHẬT THIÊU TÂM
TRUYỆN CỦA HÀNH CHI - SIÊU HAY, HAPPY ENDING - YÊN TÂM NHẢY HỐ!!!!
GIỚI THIỆU:
Tiểu Quận Vương Hứa Lam Thanh bị định cho một mối hôn sự mà hắn không vừa ý. Sự chán ghét của hắn ầm ĩ đến mức long trời lở đất.
Còn sự yêu thích của Tống Hồi lại lặng lẽ không tiếng động — từ cái nhìn đầu tiên năm mười sáu tuổi, cho đến cuộc sinh ly tử biệt năm mười tám.
Ai ai cũng nói Hứa Lam Thanh bạc tình bạc nghĩa. Tống Hồi chết rồi, ắt hẳn hắn sẽ cưới một tiểu thư cao môn quý nữ khác.
Thế nhưng năm năm trôi qua, Hứa Lam Thanh không đính hôn, cũng chẳng cưới vợ.
Trong túi tiền của hắn luôn cất một bức thư, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Yêu và chia ly vốn không hề trái ngược. Ngươi được tự do rồi.”
THIÊN MỆNH VƯỢNG PHU
GIỚI THIỆU:
Trùng sinh trở về đúng ngày hai tỷ muội chúng ta bị bán đi.
Tỷ tỷ đẩy ta về phía vị tiểu tướng quân âm lãnh, khát máu kia, miệng cười nói:
“Muội muội ta xinh đẹp ngoan ngoãn, nhất định sẽ hầu hạ tướng quân chu đáo.”
Kiếp trước, tỷ tỷ si mê dung mạo tuấn tú của tướng quân, liền không tiếc đẩy ta gả cho một thư sinh hàn môn.
Về sau, thư sinh thi đỗ cao, một bước lên mây, quan bái tể phụ.
Còn tỷ tỷ, lại bị vị tiểu tướng quân u ám kia hành hạ đến chết.
Vì vậy, kiếp này nàng muốn chọn lại.
Nhưng nàng không biết rằng, ta sinh ra đã mang mệnh phú quý.
Bất luận ta gả cho ai, người đó tất sẽ thăng tiến như diều gặp gió.
Càng không biết rằng —
Ta đã chờ đợi ngày này, rất lâu rồi.
Cô Dâu Báo Thù: Âm Mưu Trong Đêm Tân Hôn
Ngày mai là đám cưới của tôi và Tần Diệc Chu.
Tôi đang soi mình trong gương để thử váy cưới thì đột nhiên trước mắt hiện lên mấy dòng bình luận:
[Nữ chính mau chạy đi! Tần Diệc Chu cưới cô là để trả thù cho em gái kế của cô!]
[Trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh ta có bệnh án và lọ thuốc ngủ của em gái cô!]
[Cảnh báo ngược tâm: Video tổng hợp ngoại tình của cô sẽ được phát trong hôn lễ!]