Thiên Kim
Thiên kim xoay quanh các tiểu thư giàu có, cuộc sống sang trọng và tình yêu phức tạp.
Truyện mới cập nhật
Cả Nhà Phát Điên Sau Khi Thiên Kim Giả Nhảy Lầu
Cả Nhà Phát Điên Sau Khi Thiên Kim Giả Nhảy Lầu
Thiên kim giả Chu Vân Thư lại một lần nữa t/ự s/át.
Trong ba năm, cô ta đã t/ự s/át đến mười lần để ép tôi rời đi. Gia đình tôi đã quá chán ngán và mắng cô ta là người vô lý, không thể hiểu nổi.
Lần này, khi Chu Vân Thư nh/ảy lầu, bố mẹ thờ ơ, anh trai nhíu mày lãnh đạm.
Không một ai lên tiếng can ngăn.
Cô ta cười th/ảm một tiếng, rồi gieo mình xuống.
Bố mẹ kinh hoàng thất sắc, đ/iên c/uồng lao đến. Anh trai run rẩy vì sợ hãi, ôm lấy cô ta và mắng: “Đồ ngốc, sao lại nhảy thật?”
Tôi lặng lẽ đứng nhìn.
Thực ra, nhảy từ tầng hai thì không chet được đâu.
Giả Đấu Với Giả
Giả Đấu Với Giả
Tôi là con gái ruột bị thất lạc của nhà họ Hoắc ở Giang Thành.
Trên đường đi nhận thân, tôi vô tình cứu Lâm Nhược Tuyết khỏi bọn b/uôn người.
Vì thế, tôi bị bọn chúng trả thù.
Tôi bị b/ắt c/óc vào rừng sâu, suýt mất nửa cái m/ạng mới trốn thoát được.
Nhưng khi tôi chuẩn bị tiếp tục nhận thân… Nhà họ Hoắc đã tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã ôm nhầm con.
Lâm Nhược Tuyết khóc lóc th/ảm thiết.
Cô ta nói việc mạo danh tôi chỉ là để trả thù cho người mẹ đã chet trong uất hận.
Tất cả mọi người đều bảo tôi đừng b/ắt n/ạt cô ta. Ngay cả vị hôn phu của tôi cũng xót xa ôm cô ta vào lòng.
Tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ, quay lưng bỏ đi.
Cô ta nghĩ nhà họ Hoắc là nơi sung sướng.
Nhưng không biết rằng, thiên kim giả được cưng chiều hết mực, người đã học thành tài sắp trở về nước.
Gió Xuân Mang Anh Đến
Gió Xuân Mang Anh Đến
Khi tôi lại một lần nữa từ chối lời tỏ tình của trùm trường.
Tôi bỗng nhìn thấy những dòng bình luận ———
【Nữ phụ thiên kim giả này đúng là ngu ngốc.】
【Đến giờ cô ta vẫn chưa biết mình không phải con ruột của bố mẹ.】
【Mà bố mẹ cô ta đã lén lút đón thiên kim thật từ quê về rồi.】
【Sắp tới, tình yêu của bố mẹ sẽ chuyển dời, tài sản sẽ bị chia cắt, thậm chí cả thanh mai trúc mã nhà giàu của cô ta cũng được sắp xếp để làm quen với thiên kim thật.】
【Người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cô ta, chính là trùm trường đang theo đuổi cô ta không ngừng nghỉ kia.】
【Thế mà cô ta còn từ chối người ta hết lần này đến lần khác.】
【Đây là lần tỏ tình cuối cùng của trùm trường đó.】
【Lần này thất bại, trùm trường sẽ chán nản, lập tức cùng gia đình ra nước ngoài.】
【Thiên kim giả lần này, thật sự là cô độc không nơi nương tựa rồi.】
Nhìn thấy sắc mặt của trùm trường trước mặt trở nên ảm đạm. Thậm chí anh ấy còn định quay người rời đi ———
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy.
Ông Anh Cuồng Em Gái Và Cô Thiên Kim Giả
Ông Anh Cuồng Em Gái Và Cô Thiên Kim Giả
Tin xấu là tôi bị nhầm lẫn, tôi chỉ là một cô con gái nuôi.
Tệ hơn nữa, từ nhỏ tôi đã kiêu căng, ngông cuồng và chẳng học hành đến nơi đến chốn, giờ đây thì chẳng làm được trò trống gì.
Tôi nghĩ tất cả là do anh trai tôi, một người cưng chiều em gái đến mức phát cuồng.
Thế là ngay trong đêm, tôi chạy đến căn hộ cao cấp của anh ấy, ôm chặt lấy chân anh.
“Huhu, tất cả là tại anh chiều em quá đấy, nếu anh không lo cho em nữa thì em sẽ tr/eo c/ổ ở ngay trước cửa nhà anh!”
Trán anh tôi nổi đầy gân xanh: “…Em đứng lên trước đi đã!”
Con Gái Ruột Trở Về, Thiên Kim Giả Hãy Biến Đi!
Con Gái Ruột Trở Về, Thiên Kim Giả Hãy Biến Đi!
Khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang lục lọi bên thùng rác nhặt ve chai.
Giữa mùa hè tháng 7, ruồi nhặng vo ve trên đầu, mùi chua thối từ xa mười mét cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Thế mà tôi vẫn coi như không, chẳng hề để tâm.
Mẹ ruột và cô con gái nuôi của bà ta đều đeo khẩu trang, đứng cách tôi thật xa.
Chỉ có cha ruột bước lại gần, khẽ gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào chai nước khoáng trong tay ông, đưa bàn tay đầy vết thương ra, khẽ hỏi:
“Chú ơi, chai này… có thể cho tôi được không?”
Nước mắt ông ào ra, không kìm được.
Ông mặc kệ mùi hôi thối trên người tôi, lao đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi thì lạnh lùng liếc nhìn mẹ ruột và cô “con gái giả” đang đứng xa xa kia.
…
Vở kịch hay, sắp bắt đầu rồi.
Trả Lại Cuộc Đời Cho Tôi
Trả Lại Cuộc Đời Cho Tôi
Một tháng trước kỳ thi đại học, tôi đột nhiên thức tỉnh.
Hôm nhận kết quả kỳ thi thử lần 3, mẹ tôi phát đi/ên lên mắng tôi:
“Con còn định khoe khoang gì nữa hả?! Biết rõ chị con thi không tốt, con không thể nhường chị một chút à?!”
Tôi bật cười lạnh một tiếng, rồi ngay tại chỗ phát rồ.
“Nhường nhường nhường! Tôi nhường cho tổ tông nhà chị bay lên trời luôn nhé!! Aaaa! Gi .t hết, gi. .t hết đi cho rồi!!”
Tôi ngã lăn ra đất, bắt đầu bò, gào thét, giật tóc điên cuồng.
Dã Tâm Của Cô Ấy
Dã Tâm Của Cô Ấy
Tôi là thiên kim thật bị bảo mẫu cố tình đánh tráo.
Từ nhỏ, tôi lớn lên trong một ổ tội phạm ở tầng lớp thấp kém, nơi tôi chứng kiến gần như mọi mặt tối trên đời.
Khi trở về nhà bố mẹ ruột, luôn có người bảo tôi phải nhường nhịn cô em gái giả mạo, đừng tranh giành tình cảm với cô ta.
Nhưng họ không biết rằng, những thứ tình cảm hời hợt đó không bao giờ đủ để thỏa mãn dã tâm của tôi.
Thiên Kim Thật Có Thể Nhìn Thấy Quỷ
Thiên Kim Thật Có Thể Nhìn Thấy Quỷ
Tôi là thiên kim thật, mới vừa được nhận về hào môn.
Thiên kim giả trà xanh ôm anh trai ruột của tôi, khóc lóc cầu xin bố mẹ tôi: “Bố, mẹ, tụi con là thật lòng yêu nhau!”
Sau đó hai người bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, tôi kế thừa gia nghiệp.
Thiên Kim Bỏ Trốn
Thiên Kim Bỏ Trốn
Mẹ nuôi ng/ược đ/ãi tôi, không cho tôi ăn uống cũng chẳng cho đi học.
Để tự nuôi sống bản thân và kiếm tiền học phí, tôi phải kiếm sống bằng những công việc ở những nơi nguy hiểm quanh năm suốt tháng.
Mỗi đồng tiền kiếm được đều nhuốm màu đen tối và m/áu tanh.
Một lần nữa, sau khi thoát chet, tôi lau vết m/áu trên mặt và cầm lấy hai nghìn tệ thì bố mẹ ruột tìm thấy tôi.
Họ nói tôi là thiên kim thật sự của gia đình giàu có nhất.
Phía sau họ là một cô gái rụt rè, trông giống mẹ nuôi của tôi đến bảy phần.
Tôi Là Thiên Kim Vô Dụng Của Nhà Hào Môn
Tôi Là Thiên Kim Vô Dụng Của Nhà Hào Môn
Tôi là thiên kim nhà giàu, nhưng vô dụng.
Tin tốt, tôi là con gái ruột; tin xấu, có kẻ mạo danh tôi.
Trong một bữa tiệc gia đình, cô ta làm ướt sũng người rồi chạy đến trước mặt tôi, trưng ra vẻ đáng thương.
“Chị ơi, tại sao chị lại hắt rượu vang vào em?”
Tôi nhìn quanh một lượt, ôm lấy chai nước ngọt dung tích 1,25 lít bên cạnh, ánh mắt trong veo.
“Em nói chị à? Nhưng chị uống Coca mà.”