Trả Thù
Trả thù tập trung vào việc nhân vật chính khiến kẻ ác phải trả giá.
Truyện mới cập nhật
CANH DÊ
Phụ thân ta là đầu bếp trứ danh khắp mười dặm tám làng, món dê quay nguyên con của ông nổi tiếng da giòn thịt mềm, hương thơm lan xa khiến ai nấy đều thèm thuồng.
Sủng thiếp của Nhiếp chính vương nghe được danh ấy, liền sai người truyền chỉ cho phụ thân ta vào phủ nấu ăn, lại còn đích thân căn dặn phải là món dê quay đó.
Phụ thân ta rời đi, đến khi bị người ta vứt ra ngoài, toàn thân ông đã bị lửa thiêu đến cháy đen nứt toác.
Thì ra ả sủng thiếp kia nhất thời nổi hứng, nói muốn ăn một món dê quay không có mùi dê.
Mẫu thân ta biết chuyện, một giọt lệ cũng chẳng rơi.
Chỉ là ba tháng sau, bà dựng một cái nồi lớn ngay trước cổng vương phủ bắt đầu bán canh dê.
…
Thứ đệ của ta thiện lương như Bồ Tát
Thứ đệ của ta có tâm địa thiện lương như Bồ Tát.
Hắn thương cho cô nương bán trà nặng gần hai trăm cân lại xấu như ma chê quỷ hờn không ai thèm cưới, liền khiến ta nhận lấy tú cầu của nàng, buộc ta phải cưới nàng làm thê tử.
Ta không muốn, nữ tử kia liền đưa ra chứng cứ xác thực rằng chúng ta đã tư thông, làm loạn đòi quyên sinh để tìm trong sạch.
Ta bị mọi người thóa mạ, đành phải thành thân cùng nàng ta, nào ngờ đến đêm tân hôn lại biết nàng ta đã mang thai ba tháng, bị nàng ta gi.ết người diệt khẩu.
Thứ đệ chiếm gia nghiệp của ta, cưới người trong lòng, trở thành thủ phủ đệ nhất kinh thành người người ngưỡng mộ.
Lần nữa mở mắt ra, ta trở lại ngày thứ đệ cười tủm tỉm đưa quả tú cầu kia cho ta.
HOA KHAI HOA SÁT
Ta đến lúc c.h.ế.t mới biết phu quân Tiêu Giản là nữ nhi.
Năm đó nàng ta cưới ta, chỉ vì nàng thích Phó Vận.
Tiêu Giản giả trai, không thể cùng Phó Vận ở bên nhau.
Vì ghen, nàng ta cố ý sắp đặt để cưới ta, người có hôn ước từ nhỏ với Phó Vận.
Nàng ta giam ta trong hậu viện sâu thẳm, khiến mười năm thanh xuân của ta trôi qua trong uổng phí, cuối cùng c.h.ế.t không yên lành.
May thay, ta trọng sinh về ngày gả cho Tiêu Giản.
Thiên Mệnh Ác Nữ
Phản quân đã áp sát thành, xe ngựa lại không chạy nổi nữa.
Phụ thân liếc nhìn đầy khoang xe toàn là vàng bạc châu báu, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ.
Người nhét cho ta một thanh đoản đao, bảo ta xuống xe, tự mình chạy trốn.
"Sống c.h.ế.t chỉ là chuyện nhỏ, mất danh tiết mới là chuyện lớn, con chớ làm nhục gia phong.”
Vì giữ danh tiết, ta lẽ ra nên tự vẫn.
Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện gì là lẽ ra nên hay không nên.
Ta chỉ biết một điều.
Bất luận kẻ nào cũng không thể cản đường sống của ta.
TỪNG Ở DƯỚI BÙN LẦY, GIỜ CHẠM TỚI TRỜI CAO
Mẹ kế là bạn thân của mẹ ruột tôi, luôn nuông chiều tôi hết mực.
Cưng chiều đến mức khiến ba tôi hoàn toàn thất vọng, quay sang dồn hết tâm huyết vào việc bồi dưỡng con gái riêng của bà ta.
Sau khi ba mất, mẹ kế nuốt trọn phần thừa kế, rồi thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi chết giữa đêm tuyết trắng, xác nằm lạnh lẽo nơi đầu đường.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình quay về quãng thời gian sắp lên lớp mười một.
Mẹ kế dúi tiền vào tay tôi, thì thầm:
“Đừng để ý tới ba con. Dì ủng hộ con theo đuổi đam mê âm nhạc.”
...
MINH SA
Ta là quỷ chuyên đan dệt linh hồn duy nhất ở U Minh Ty, đã làm thị nữ cho con gái Quỷ Vương – Dạ Ly – suốt năm trăm năm.
Nàng yêu một họa sĩ nhân gian, muốn vì hắn mà đọa vào luân hồi.
Trước khi rời đi, nàng bỗng nảy ra một ý, rút hết những sợi tơ linh hồn trong thân thể ta, đan thành một bộ giá y, để khoác lên mình mà đến nhân gian thành thân với hắn.
Nàng nhét tàn hồn của ta vào tay áo, nói muốn ta chứng kiến hạnh phúc của bọn họ.
Về sau, để lấy lòng họa sĩ kia, nàng còn muốn đem tàn hồn còn sót lại của ta nghiền nát, làm thành loại mực tươi mới nhất cho hắn vẽ tranh.
Ta bị ép đặt dưới nghiên mực, đối mặt với họa sĩ ấy, khẽ mỉm cười quỷ dị:
“Ngươi có biết vì sao tài hoa cạn kiệt, chẳng thể vẽ nổi nữa không? Bởi mỹ nhân mà ngươi ngày ngày si mê — căn bản không phải là người.”
...
NGHI LỄ HIẾN TẾ CỦA CÔ GÁI MÙ
Tôi là một người mù.
Khi mở tủ lạnh ra, tay tôi vô tình chạm phải t/h/y t/h/ể của bạn trai.
Ngay lúc ấy, có ai đó đang đứng sau lưng tôi im lặng mà bình thản, hắn dường như chỉ đợi xem… tôi sẽ phản ứng thế nào.
…
CHỒNG MẤT, MẸ ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, GIỜ LẠI MUỐN TÔI VỀ CHĂM SÓC
—
Khi tôi đang vội vã chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện vì mẹ chồng bị ngã, bà ta bỗng lạnh lùng lên tiếng:
“Cô đúng là giỏi giả vờ.”
Tôi còn đang ngẩn người chưa hiểu bà nói gì, thì bà lại tiếp:
“Lúc nãy bác sĩ hỏi cô có phải con gái tôi không, tôi còn chưa kịp nói không phải thì cô đã ngắt lời rồi.”
“Cô định tranh giành tài sản với con gái tôi đúng không?”
“Đừng tưởng gọi tôi một tiếng mẹ là tôi sẽ cho cô tiền.”
“Con trai tôi chết rồi, tiền của tôi đều để lại cho con gái.”
Tôi khẽ gật đầu.
Đúng vậy.
Con trai bà đã chết rồi.
Vậy tôi còn lý do gì để phải tiếp tục quan tâm đến người mẹ chồng cũ này?
Tôi lập tức để bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh nhà vệ sinh bốc mùi nhất bệnh viện, rồi quay người bỏ đi.
NGUYỆT HOA TRUYỆN
Đêm tân hôn, phu quân ta nói lời xin lỗi.
Hắn bảo, để bảo vệ tình yêu của hắn, ta phải tự kết liễu.
“Ngươi chọn cách c/h/e/c cho mình đi: rượu độc, d/a/o găm, t/r/e/o c/ổ hay nhảy sông?”
Ta hỏi lại:
“Thiếp có thể chọn… sướng tới c/h/e/c được không?”
…
LÒ HƯƠNG NỮ
Năm mất mùa đói kém, mẫu thân ta rửa mặt cho ta sạch sẽ, rồi đem ta bán vào kỹ viện, đổi lấy ba chiếc bánh bao.
Trong một đám nữ hài, ta lại bị chọn làm lò hương nữ.
Ngày ngày ta phải ngâm mình trong suối nước nóng rắc đầy cánh hoa, mỗi món ăn đưa vào miệng đều được cân đo nghiêm ngặt, từng bộ xiêm y mặc trên người đều ướp qua hương liệu kỳ dị.
Chớ nói tới chuyện tiếp khách, người thường còn chẳng được tới gần ta trong vòng ba thước.
Bọn kỹ nữ ai cũng bảo ta gặp vận tốt — nhưng chỉ mình ta biết rõ, bản thân chẳng qua là bị nuôi dưỡng thành một loại “người hương thượng phẩm” để dâng lên bậc quyền quý mà thôi.
...