Thanh Xuân Vườn Trường
Những câu chuyện trong sáng, nhẹ nhàng xoay quanh thời học sinh – sinh viên. Nội dung thường có tình bạn, tình thầy trò, và mối tình ngây thơ đầu đời. Đây là thể loại mang đến cảm giác trong trẻo, hoài niệm về tuổi trẻ tươi đẹp.
Truyện mới cập nhật
Em Chỉ Ôm Một Người
Em Chỉ Ôm Một Người
Khi Lục Triệt từ chối phần cơm trưa tôi mang đến trong kiếp này, tôi liền biết — anh cũng đã trọng sinh rồi.
Kiếp trước, chúng tôi là đôi vợ chồng khiến người ngoài ngưỡng mộ.
Nhưng đằng sau cánh cửa, Lục Triệt chưa từng bước vào phòng tôi.
Tôi từng nghĩ anh chỉ là người lạnh nhạt, ít nói.
Mãi đến khi anh qua đời trong một vụ t//ai n//ạn, tôi mới biết — trong lòng anh, tôi là kẻ đã chia cắt anh với Bạch Nguyệt Quang của mình.
“Kiều Niệm, nếu có thể, anh thà rằng chưa từng được em giúp đỡ.”
Vì vậy, lần này, tôi dứt khoát mang hộp cơm đưa cho cậu bạn nghèo học giỏi nhất lớp.
Nhìn ánh mắt cậu ta sáng rực, tôi cũng khẽ cười.
Lục Triệt có Bạch Nguyệt Quang của anh, vậy kiếp này — tôi cũng sẽ có “người chưa từng nguôi được trong tim” của riêng mình.
Đại Ca Trường Học Là Kẻ Sợ Vợ
Sau khi xuyên về thời cấp ba, bá vương học đường nói cậu ấy là chồng tôi.
Cậu ấy còn nói sẽ không bao giờ làm cái tên sợ vợ mềm yếu nữa.
Nói tôi đừng mơ mộng, cậu ấy tuyệt đối sẽ không cưới tôi.
Kết quả là, tôi chỉ mới cùng nam thần trường tham gia trại hè của đại học X.
Cậu ấy đã vừa đuổi theo vừa khóc:
“Vợ ơi! Không có em anh sống sao nổi! Em đừng đi mà!
“Anh giàu hơn cậu ấy, lớn hơn cậu ấy! Còn giỏi hơn và bền hơn nữa!”
Anh Em, Bạn Gái Cậu Thơm Thật Đấy!
Vô tình vào nhầm nhóm chat anh em của bạn trai Lý Nam Thần.
Thấy anh ta đang than phiền trong nhóm: [Bạn gái quản lý nhiều quá, cãi sao lại, hơi phiền thật.]
Cậu bạn thân Tạ Cảnh Xuyên liền đáp: [Cứ để mặc cô ấy, khoảng cách mới tạo ra cái đẹp.]
Lý Nam Thần: [Anh em nói đúng quá trời!]
Ngay giây sau, Tạ Cảnh Xuyên nhắn riêng cho tôi: [Nhà tôi có con chó biết nhảy breakdance, em có muốn qua xem không?]
Bạn Cùng Giường, Bạn Cùng Trường
Tôi và bạn cùng giường đang sát cánh ôn thi cao học.
Ban ngày, chúng tôi mỗi người một góc trong phòng tự học.
Ban đêm, chúng tôi điên cuồng thân mật, xem như một cách giải tỏa áp lực.
Khi có kết quả, tôi chỉ vừa vặn qua vòng sơ loại, còn cậu ấy lại vượt điểm chuẩn phỏng vấn đến hơn bốn mươi điểm.
Cận Thần cười lớn giễu cợt tôi:
“Ha ha ha, đợi anh đỗ là đá em luôn!”
Trước mắt tôi bỗng hiện ra những dòng bình luận.
【Nữ phụ đừng vùng vẫy nữa, dù có vào được vòng phỏng vấn cũng chẳng thể lật kèo đâu, biết điều thì rút lui sớm đi.】
【Đúng vậy đó, nam chính với nữ chính là thanh mai trúc mã, sắp cùng nhau đỗ rồi yêu đương ngọt ngào đấy!】
Sau vòng phỏng vấn, tôi ngồi thu mình trong góc, khóc nức nở.
Cận Thần bỗng trở nên luống cuống.
“Hôm đó anh chỉ đùa thôi, anh không định chia tay. Nếu không thể học cùng trường với em thì thi đỗ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Tôi lau nước mắt, đưa điện thoại cho cậu ấy xem.
“Em được trường xét tuyển thẳng rồi, khóc là vì mừng quá thôi.”
Hết hạn tình đầu
Khi thanh mai trúc mã của tôi lại một lần nữa nhờ tôi chạy hộ 800m cho cô gái cậu ta thích, tôi từ chối.
Cậu ta mất kiên nhẫn nói:
“Linh Linh đang đến tháng, không tiện. Với lại cậu cũng đâu có việc gì.”
“Tớ cũng đang đến tháng.” Tôi khẽ nói.
Cậu ta lại cười nhạt:
“Cậu từ nhỏ thân thể còn khỏe hơn cả trâu, có gì mà không chịu nổi. Đừng giả vờ nữa được không?”
Tôi sững người.
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Chiếc Bánh Bao Nhân Thịt
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Chiếc Bánh Bao Nhân Thịt
Tôi mang cho thanh mai trúc mã của mình bữa sáng, mười cái bánh bao nhân thịt sốt thơm lừng, béo ngậy.
Cậu ta nhăn mày nói: “Đừng làm tôi mất mặt nữa được không? Tôi đâu phải công nhân xây dựng.”
Hoa khôi của lớp vỗ vai cậu ta, đưa một chiếc bánh sandwich được gói cẩn thận, rồi kinh ngạc khi thấy túi bánh bao của tôi: “Những cái này đủ cho tôi ăn ba ngày đấy!”
Tôi cảm thấy hơi tủi thân, bỗng vài dòng bình luận hiện ra:
【Cười chet mất, học bá nghèo vừa đi qua, cứ nuốt nước miếng ừng ực nhìn đống bánh bao kia kìa.】
【Thảo nào sau này học bá trở thành tài phiệt công nghệ, lúc được phỏng vấn lại nói món yêu thích nhất của mình là bánh bao.】
【Bụng học bá đang sôi ùng ục, nếu bây giờ có ai cho cậu ấy vài cái bánh bao, chắc chắn sẽ trở thành bạch nguyệt quang của cậu ấy.】
Tôi liền quay sang đưa túi bánh bao cho Hứa Dịch, bạn cùng bàn học bá: “Ăn không? Vẫn còn nóng đấy.”
Không ngờ, học bá lạnh lùng đáp: “Cảm ơn, tôi không đói.”
Mỗi Ngày Một Viên Kẹo
Mỗi Ngày Một Viên Kẹo
Khi Thẩm Tục bóc đến viên kẹo trần bì thứ bảy mươi ba, những vết khắc bên trong lớp giấy bạc bỗng nhiên rỉ máu.
Cửa sổ sát đất của căn hộ ở Berlin phản chiếu nền tuyết trắng tái nhợt, sắc đỏ tươi thấm nơi đầu ngón tay loang dần trên giấy kẹo, từ từ hiện ra nét chữ quen thuộc, đó là nét chữ thanh mảnh được viết bằng bút máy của Giang Từ Thanh, từng chữ từng chữ như đang xuyên qua thời không quay về mùa thu năm ấy:
“Khi anh đọc được dòng chữ này, em đã hôn anh 3000 lần trong sương mù sâu thẳm nơi Thanh Sơn.”
Cảm Nắng
Tân Nguyệt vô tình xuất hiện trong video của người lạ và bỗng chốc trở nên nổi tiếng khắp cõi mạng vì quá xinh đẹp.
Lúc mới nổi tiếng, có vô số người đến làm phiền cô, đuổi hết đám người này đi thì một đám người khác lại đến.
Cho đến khi có một sự việc xảy ra, tất cả mọi người đều sợ hãi và tránh xa cô.
Tân Nguyệt không quan tâm, thậm chí cô còn hi vọng mãi mãi không có ai đến quấy rầy sự yên tĩnh của mình.
Nhưng chàng trai tên Trần Giang Dã kia lại là một ngoại lệ.
Trần Giang Dã hoàn toàn lạc lõng giữa vùng quê nghèo khó và đầy rẫy những con người tham lam này.
Anh mặc toàn đồ hiệu, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét sau khi mọi ham muốn của anh ta được thỏa mãn.
Tân Nguyệt không biết tại sao một cậu ấm nhà giàu như anh lại xuất hiện ở nơi hang cùng ngõ hẹp như này.
Cô cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hình bóng cô lại xuất hiện trong đôi mắt đen láy của anh.
Sau đêm đó, không ai dám trêu chọc cô nữa, nhưng anh lại đến gần cô và nói: "Tân Nguyệt, con mẹ nó, em thú vị thật đấy."
Cô mắng anh điên, anh không giận mà chỉ cười: "Ai mà chẳng điên."
Trần Giang Dã thật sự là một tên điên, Tân Nguyệt phát hiện anh là một tên điên loạn không biết sợ chết là gì, nhưng dường như anh lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác, chỉ là nổi loạn đến cùng cực.
Sự nổi loạn này đã ăn sâu vào tận xương tủy anh, bất kể là đối với ai.
Cô càng bảo anh đừng đến gần, anh càng như chú chó điên lao đến.
Anh nhất quyết khơi dậy tất cả những chiếc gai nhọn trên người cô, rồi nhổ đi từng cái một, sau đó nói với cô:
Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế, ở bên anh, em có thể khóc.
---
Một chú chó điên tìm thấy một bông hồng ở vùng quê.
Bông hồng đầy gai ấy như ánh trăng tỏa sáng, soi đường cho nó.
Và rồi, trong mùa hè nóng nực ấy.
Chú chó điên thường hay cắn xé mọi thứ, cũng đã có được thứ tốt đẹp mà nó muốn bảo vệ.
Anh muốn bông hồng của mình vươn tới bầu trời rộng lớn nhất.
Trở thành vầng trăng không bao giờ lặn.
---
Chú thích:
1. Song C, cả hai cùng cứu rỗi nhau.
2. Có chia xa gặp lại nhưng không có xa cách lâu dài, Trần Giang Dã không bao giờ để Tân Nguyệt xa mình quá lâu.
3. Toàn bộ truyện không có hiểu lầm, cả hai đều hiểu rõ lòng nhau.
4. Trần Giang Dã rất rất tốt, mặc dù thường xuyên nói lời khó nghe, nhưng hành động của anh luôn rõ ràng, nên Tân Nguyệt đều hiểu.
5. Không có cặp phụ, chỉ tập trung viết về hai người.
Trả Lại Cuộc Đời Cho Tôi
Trả Lại Cuộc Đời Cho Tôi
Một tháng trước kỳ thi đại học, tôi đột nhiên thức tỉnh.
Hôm nhận kết quả kỳ thi thử lần 3, mẹ tôi phát đi/ên lên mắng tôi:
“Con còn định khoe khoang gì nữa hả?! Biết rõ chị con thi không tốt, con không thể nhường chị một chút à?!”
Tôi bật cười lạnh một tiếng, rồi ngay tại chỗ phát rồ.
“Nhường nhường nhường! Tôi nhường cho tổ tông nhà chị bay lên trời luôn nhé!! Aaaa! Gi .t hết, gi. .t hết đi cho rồi!!”
Tôi ngã lăn ra đất, bắt đầu bò, gào thét, giật tóc điên cuồng.
Theo Anh, Em Chọn Bắc Đại
Theo Anh, Em Chọn Bắc Đại
Khi đăng ký nguyện vọng đại học, tôi đã từ chối lời mời nhập học của Thanh Hoa mà chọn Bắc Đại.
Lý do rất đơn giản: vì người tôi yêu qua mạng học ở đó.
Sau khi xác nhận nguyện vọng xong, người kia nhắn tin cho tôi:
“Vừa nãy có bạn thí sinh được 712 điểm từ chối thư mời nhập học bên trường tôi đấy.”
712 à?
Trùng hợp ghê, đúng bằng điểm của tôi luôn.
Tôi đang định an ủi vài câu thì người kia lại nhắn tiếp:
“Nếu là em, chắc chắn em sẽ giữ lời hứa và chọn Thanh Hoa, đúng không?”
???
Thanh Hoa?!
Chẳng phải anh bảo học Bắc Đại à?!