HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật
TÔI TRIỆU HỒI BẢN THÂN TỪ THẾ GIỚI SONG SONG Ở THỜI MẠT THẾ
Ngày tận thế ập đến, một số người thức tỉnh Dị năng. Có Dị năng Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cũng có Dị năng Tự Nhiên: Gió, Mưa, Sấm sét, Điện, Băng.
Còn Dị năng của tôi, lại là triệu hồi bản thân ở Thế giới song song.
Tôi: "..."
Dị năng này thì có ích gì chứ? Cho dù bản thân song song của tôi là Hoàng đế nắm quyền, là ngôi sao giải trí hàng đầu, hay là Tổng tài bá đạo đi nữa, đến cái Thế giới tận thế mà mạng người rẻ như cỏ rác này, chẳng phải cũng là cục thịt tươi để dâng lên sao?
Cô bạn thân lại vô cùng phấn khích: "Đừng bi quan thế chứ, lỡ đâu bản thân song song của cậu là một Đại lão tu tiên thì sao?! Lúc đó chúng ta sẽ thắng đậm luôn!"
Thế nhưng…
Lần đầu tiên, tôi triệu hồi ra một cây táo.
Tôi: "?"
Mọi người: "?"
Lần thứ hai, tôi triệu hồi ra một con vượn. Con vượn nắm lấy tóc tôi, liếc ngang ngó dọc, nhảy nhót liên hồi, hưng phấn kêu hừ hừ.
Tôi: "..."
Mọi người: "..."
Lần thứ ba, cuối cùng tôi cũng triệu hồi ra người!
Một cô gái mặc váy trắng xuất hiện, cô ấy trông y hệt tôi, mắt đẫm lệ nhìn chúng tôi, cười thê lương: "Các người là ai, lại là Lệ Như Trân phái các người đến hành hạ tôi sao?"
Tôi: "???"
Mọi người: "..."
Cậu Ở Đó, Thanh Xuân Của Tớ
Một cô gái từng đánh mất niềm tin sau chấn thương.
Một chàng trai mang trong mình vết thương không ai biết.
Họ gặp nhau bên hồ bơi cũ – nơi nước và ánh sáng hòa vào nhau, lấp lánh như thanh xuân.
Giữa mưa và nắng, họ học cách yêu, cách tha thứ… và cùng nhau nở hoa lần nữa. 🌸
THIÊN THU TUẾ
Sau lễ cập kê, ta chờ Tằng Minh đến cưới ta.
Chờ suốt ba năm.
Cuối cùng, chờ được tin hắn quỳ ba ngày liền để cầu xin vì một nữ tử cải nam trang đi thi.
Ta chủ động giải trừ hôn ước.
Sau đó, phủ Quận vương tổ chức yến thưởng hoa, chọn vợ cho Tiểu Quận vương.
Các tiểu thư quyền quý chế giễu ta mặt dày đến dự, cười nhạo ta mười tám tuổi vẫn còn đợi gả.
Giữa lúc khó xử, bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp: “Ai mười tám rồi?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Quận vương tuấn nhã như ngọc, phong tư như lan.
Trước mắt ta chợt hiện lên hàng chữ: “Buồn cười quá, cuối cùng cũng bắt được một người đã trưởng thành.”
Tiểu Quận vương nhìn ta, khẽ nói:
“Thế tử phi của ta, chính là nàng.”
Cỏ Ngoài Kia Xanh Lắm
Cháu gái một tuổi rưỡi của tôi nghịch điện thoại, không cẩn thận gọi nhầm video cho bạn trai cũ.
Nhìn thấy người đàn ông đang đi xem mắt trong video, con bé cất giọng non nớt gọi một tiếng: Ba!
“Đứa bé là của ai?”
Hoắc Uẩn Hòa bình tĩnh một cách lạ thường.
Tôi cũng mặt không đỏ tim không đập nhanh:
“Đương nhiên… là của anh.”
Đầu dây bên kia bật cười:
“Bắn từ xa à? Nảy mầm trễ vậy sao?”
Không lâu sau, anh ta nói thêm một câu:
“Hôm nay cỏ ngoài kia xanh lắm.”
KHI NỮ CƯỜNG NHÂN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ!
Tôi vừa đi công tác về, cả người mệt mỏi rã rời, chỉ mong được hôn lên má con gái để nạp lại chút năng lượng.
Thế nhưng, vừa mới đưa tay ra, con bé đã hoảng sợ quay đầu ôm chặt lấy mẹ chồng tôi:
“Con ghét mẹ!”
Tôi khựng lại, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Dưới ánh mắt cổ vũ của mẹ chồng, con bé khóc lóc hét lên:
“Mẹ quanh năm suốt tháng không có ở nhà, mẹ của người ta lúc nào cũng ở bên con cái. Mẹ không phải là người mẹ tốt! Các bạn còn nói con không mang họ bố, bố không phải là bố ruột của con!”
Tôi từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mẹ chồng đang không giấu nổi sự đắc ý, rồi đến gã chồng dửng dưng đứng bên cạnh.
Đang yên đang lành sống sung sướng không muốn, lại cứ phải tự tìm phiền toái cho tôi?
...
TUYẾT Ý
Tổ phụ qua đời, ta khăn gói lên kinh, tìm đến vị hôn phu.
Nghe đồn hắn tâm cao khí ngạo, trong lòng đã có người thương, đối với một hôn thê nơi thôn dã như ta thì trăm phần chán ghét.
Suốt chặng đường, lòng ta thấp thỏm chẳng yên, mãi đến khi gặp người mới hay mọi lời đồn đều là sai sự thực.
Hắn rõ ràng là người thủ thân như ngọc, tính tình nhu hòa, dung mạo tuấn tú chưa kể, lại còn đối với ta hết mực yêu thương, nâng niu như châu ngọc.
Ta yên lòng gả về làm thê tử.
Ba tháng sau ngày thành thân, cháu trai hắn trở về từ chuyến du học phương xa, đến phủ bái kiến. Hắn nhìn ta, ánh mắt thất thần, như hồn vía chưa về.
Không lâu sau, ta vô tình bắt gặp hắn tìm đến tận cửa chất vấn phu quân ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi:
“Nhị thúc! Vì sao người lại mạo danh ta… cưới lấy vị hôn thê của ta?!”
Vô tình gặp được ý trung nhân
Tại đám cưới của bạn thân, tôi được mời làm con ếch màu hồng.
Con ếch xanh mang nhẫn, kết quả là làm mất nhẫn lại còn bày trò làm nũng.
Tôi tức quá, liền xông lên đá cho anh một cái.
Ngay lúc con ếch lớn ngã xuống, anh nghiến răng nói: "Dám đá tôi à, cô chờ đó!"
Đến giờ nghỉ, anh cầm cây búa xanh lớn đến.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi tháo đầu đội xuống thì anh chợt khựng lại.
Anh quay đầu lại, chổng mông lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vừa rồi đá bên phải, có muốn đá thêm bên trái một cái không?"
Cược Rằng Chị Yêu Em
Tôi thích người anh, còn em gái tôi thích cậu em.
Vào ngày sinh nhật, hai chúng tôi đã lên kế hoạch hạ gục nam thần của riêng mình.
Nào ngờ lại vào nhầm phòng...
Ngày hôm sau, cậu em trai t//ủi th//ân nói:
"Chị dâu, vậy em tính là gì đây?"
Tôi ném cho cậu ta một vạn tệ:
"Coi như cậu xui xẻo."
Thiên Mệnh Ác Nữ
Phản quân đã áp sát thành, xe ngựa lại không chạy nổi nữa.
Phụ thân liếc nhìn đầy khoang xe toàn là vàng bạc châu báu, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ.
Người nhét cho ta một thanh đoản đao, bảo ta xuống xe, tự mình chạy trốn.
"Sống c.h.ế.t chỉ là chuyện nhỏ, mất danh tiết mới là chuyện lớn, con chớ làm nhục gia phong.”
Vì giữ danh tiết, ta lẽ ra nên tự vẫn.
Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện gì là lẽ ra nên hay không nên.
Ta chỉ biết một điều.
Bất luận kẻ nào cũng không thể cản đường sống của ta.
TỪNG Ở DƯỚI BÙN LẦY, GIỜ CHẠM TỚI TRỜI CAO
Mẹ kế là bạn thân của mẹ ruột tôi, luôn nuông chiều tôi hết mực.
Cưng chiều đến mức khiến ba tôi hoàn toàn thất vọng, quay sang dồn hết tâm huyết vào việc bồi dưỡng con gái riêng của bà ta.
Sau khi ba mất, mẹ kế nuốt trọn phần thừa kế, rồi thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi chết giữa đêm tuyết trắng, xác nằm lạnh lẽo nơi đầu đường.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình quay về quãng thời gian sắp lên lớp mười một.
Mẹ kế dúi tiền vào tay tôi, thì thầm:
“Đừng để ý tới ba con. Dì ủng hộ con theo đuổi đam mê âm nhạc.”
...