Sảng Văn
Nhân vật chính thường được buff mạnh mẽ, gặp đâu thắng đó, kẻ thù bị hạ gục dễ dàng. Người đọc có cảm giác thoả mãn, “đã mắt” khi theo dõi hành trình của nhân vật.
Truyện mới cập nhật

Thâp Niên 70 Tôi Và Anh Ta Sống Chết Không Gặp Nhau
Trọng sinh quay lại năm 1978, tôi quyết định làm ba việc.
Việc thứ nhất, chủ động nộp đơn xin đi hỗ trợ xây dựng Đại Tây Bắc.
Việc thứ hai, sẽ không còn ngốc nghếch hầu hạ cô em nuôi đang mang thai của chồng – Mạc Hiểu Nhã.
Việc thứ ba, ly hôn với Cố Dục Quân, từ nay mỗi người một ngả, vĩnh viễn không gặp lại.
Phát hiện tôi thay đổi bất thường, không ầm ĩ, cũng chẳng để tâm đến việc anh ta bênh vực Mạc Hiểu Nhã.
Cố Dục Quân còn tưởng rằng sau khi bị anh ta nhốt kỷ luật, tôi đã học ngoan.
Cho đến khi anh ta đi làm nhiệm vụ bị thương phải nằm viện cần người chăm sóc, tìm đến tôi thì bị tôi vô tình từ chối.
Lúc này Cố Dục Quân mới nhận ra mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
Tôi đã quyết định, đời này sẽ không cần anh ta nữa!

Khi Quý Phi Độc Ác Bắt Đầu Buông Bỏ
Ta trở thành kế mẫu của tiểu Thái tử. Ai nấy đều nghĩ ta sẽ lấy lòng tiểu Thái tử, bản thân tiểu Thái tử dường như cũng nghĩ vậy nên khinh thường ta ra mặt. Nhưng ta chỉ muốn buông bỏ mọi thứ thôi mà.
Tiểu Thái tử muốn ăn cơm, ta bảo hắn tự học nấu ăn. Tiểu Thái tử muốn luyện võ, ta bảo hắn tự tìm sư phụ.
Sau khi áp dụng cách làm qua loa lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên ta nhận được thánh chỉ phong hậu.
Hoàng đế dịu dàng nói: "Chăm sóc Thái tử, nàng đã vất vả rồi."

Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay muốn Làm Giàu nay
Ôn Sương Bạch xuyên vào một quyển sách, trở thành một tu sĩ nghèo kiết xác.
Trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền bạc đã đành, vậy mà nàng còn có… một vị hôn phu.
Người kia dung mạo tuấn mỹ, khóe mắt lại có nốt lệ chí câu hồn đoạt phách.
Đáng tiếc thay, hắn chính là kẻ si tình trong sách — một “nam phụ liếm cẩu” vì nữ chủ mà có thể lên núi đao, xuống biển lửa, cuối cùng còn mang tội giết thê để chứng minh ái tình.
Ôn Sương Bạch tự biết bản thân không có phúc phận tiêu thụ nổi, bèn âm thầm tính chuyện từ hôn.
Cho đến một ngày, nàng vô tình bắt gặp cảnh vị hôn phu mặt mũi lạnh nhạt đem đan dược đưa cho nữ chủ. Động tác rõ ràng là vì công việc, hắn còn thản nhiên thốt:
“Dược phí, 101.”
Ôn Sương Bạch: “???”
Không phải chứ, đến cả đồng lẻ cũng không tha, đây mà là phong cách của “liếm cẩu nam phụ” sao?
Càng lúc nàng càng thấy có gì đó sai sai, cuối cùng nhịn không được hỏi hắn:
“Bro, where are you from?”
Tạ Tử Ân: “…”
---
Tạ Tử Ân, vốn là chủ nhiệm y sư trẻ tuổi nhất trong bệnh viện hạng ba, tiền đồ sáng lạn vô ngần.
Thế nhưng một bước xui rủi, hắn xuyên vào tiểu thuyết huyền huyễn, biến thành một tiểu y tu pháo hôi.
Mà vị hôn thê của hắn trong sách lại là nữ phụ ác độc, chuyện xấu nào cũng làm tận, cuối cùng chết thảm.
Ban đầu Tạ Tử Ân tính tìm cách cắt đứt nghiệt duyên này.
Cho đến một hôm, nàng ta bỗng nghiêm túc nhìn hắn, hỏi:
“Bro, where are you from?”
Tạ Tử Ân: “…”
---
🌸 Nam nữ chính song song xuyên thư
🌸 Văn phong tiểu bạch, tu chân tạp nham, bàn tay vàng to đùng, tư thiết chồng chất.
Tag: Dị thế đại lục · ngọt văn · xuyên thư · sảng văn · nhẹ nhàng · sa điêu
Vai chính: Ôn Sương Bạch, Tạ Tử Ân
Một câu tóm tắt: Hôm nay ngươi có muốn phát tài nhanh không?
Lập ý: Mong rằng ngươi và ta đều có một tương lai rực rỡ.

Sau Khi Nhường Giấy Phép Sinh Con Cho Hàng Xóm Góa, Tôi Tái Giá
Bà nội thường nói, ở đời này, phụ nữ chỉ khi nào lập gia đình, sinh được con, thì ngày tháng mới dễ sống.
Thế là.
Tôi thúc giục Chu Diệp Bách đi làm giấy đăng ký kết hôn, làm giấy phép sinh con.
Nhưng bận rộn một hồi.
Anh ta lại đem tờ giấy phép sinh con vốn thuộc về tôi, nhường cho người hàng xóm mới góa chồng kia.
“Lộ Lộ đã mang bầu bảy tháng rồi, không có giấy này thì đứa bé không thể sinh ra. Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, chuyện sinh con cũng chưa vội.”
Nhưng bà nội bị bệnh tật dày vò đến như vậy, vẫn cố gắng gượng chưa đi, chỉ mong được nhìn thấy tôi kết hôn, sinh con.
Đã vậy, nếu anh ta không vội.
Thì khi tôi lấy người khác, sinh con với người khác, anh ta khóc cái gì chứ?

TÁI GIÁ VÀO HẦU PHỦ
Năm ta xuyên đến cổ đại, đã ba mươi tư tuổi.
Dưới gối chỉ có một cô con gái, vừa mang theo mười dặm hồng trang rực rỡ, gả vào Hầu phủ.
Ta góa bụa đã lâu, vốn chỉ định lặng lẽ nuôi mấy tiểu lang quân xứ Tây Vực, nương nhờ chốn này sống những ngày tháng an nhàn tới bạc đầu.
Nào ngờ nửa năm sau, con gái ta lại khóc lóc viết thư gửi tới:
【Mẫu thân ơi, trong lòng tiểu Hầu gia chỉ có biểu muội bạch nguyệt quang, con ở Hầu phủ bị họ sỉ nhục đến mức bước đi cũng khó, xin mẫu thân nghĩ cách cứu con.】
Vốn dĩ ta chẳng cần tốn chút sức lực gì cũng được làm mẹ, nhưng con gái bảo bối của ta, sao có thể để người ta muốn bắt nạt là bắt nạt?
Thế là ta thu dọn hết thảy gia sản.
Ba tháng sau…
Ngồi trên kiệu lớn tám người khiêng, đánh trống khua chiêng, huyên náo như ngày con gái ta xuất giá.
Cũng chính thức — gả vào Hầu phủ.
...

Kiếp Này Không Để Ngươi Sống
Đời trước, mỗi khi Thái tử chạm vào chiếc nhẫn kia, nha hoàn bên cạnh ta liền mặt mày ửng đỏ như hoa đào nở rộ.
Nàng ta lén lút giả mạo thân phận tiểu thư của ta, thường xuyên ra vào Đông cung tư hội cùng Thái tử, vọng tưởng trở thành Thái tử phi.
Sự việc bị Hoàng hậu phát hiện, một đạo thánh chỉ hạ xuống, toàn bộ nhà ta chịu cảnh tru di.
Lần nữa mở mắt, ta quay lại yến hội trong cung, liền thấy trước mắt xuất hiện những dòng chữ kỳ quái:
【Yến tiệc này, Thái tử cố tình vuốt ve chiếc nhẫn, thật xấu xa.】
【Đám vai phụ đúng là một lũ mù, chẳng nhìn ra Thái tử đang trừng phạt “muội bảo”.】
【Giá như có ai phát hiện ra biểu hiện bất thường của “muội bảo” lúc này thì càng thêm kịch tính!】
Muốn kịch tính ư?
Ta đứng bật dậy, giơ tay tát một cái vang dội lên mặt nha hoàn đang uốn éo phía sau.
“Ngứa ngáy quá thì đi trị!”

Bí Mật Sau Chiếc Xúc Xích Bột
Bí Mật Sau Chiếc Xúc Xích Bột
Trong khu chung cư có một đứa bé, m/ồ c/ôi cha mẹ, chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi của bà.
Thế nhưng con gái tôi lại kể rằng trong đám bạn nhỏ, cô bé ấy có nhiều tiền tiêu vặt nhất.
Bim bim, sữa uống, xúc xích bột… muốn mua gì thì mua, còn vui vẻ chia cho mấy đứa khác.
Thành ra, tất cả bọn trẻ đều thích chơi với cô bé ấy.
Dần dần, con gái tôi về nhà cũng chẳng buồn ăn cơm nữa.
Nó bảo chỉ cần đi theo làm nhiệm vụ với chị kia thì sẽ có xúc xích để ăn.

Bluetooth đừng kết nối bừa, kẻo lật thuyền
Xuống xe mua thuốc lá, bạn trai tôi quên tắt bluetooth.
Cả nhà chúng tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nghe anh ta trò chuyện bằng giọng ngọt ngào với một cô gái.
Mà trớ trêu thay, cô gái kia không ai khác, chính là giả thiên kim – đứa con riêng vừa được ba tôi nhận về, Chu Khả.

TÔI LÀ HỌC SINH NGHÈO TRONG LỚP HỌC QUÝ TỘC
Năm lớp 12, ba mẹ cắt hết tiền sinh hoạt, ép tôi phải nghỉ học.
Không còn đường lui, tôi đành bước vào một ngôi trường quý tộc — nơi tụ họp toàn con ông cháu cha.
Chỉ vì thành tích học tập của tôi xuất sắc nên trường chấp nhận miễn toàn bộ học phí.
Nhưng… tôi vẫn cần tiền sinh hoạt để sống qua ngày.
Nhịn đói gần nửa tháng, tôi mặc bộ đồ rách nát cũ kỹ nhất của mình, cuối cùng cũng lấy hết can đảm…
Nhìn về phía đám con nhà giàu trong lớp — những người chưa bao giờ nghiêm túc học hành:
“Các bạn… có ai cần người làm bài tập không? Một bài… chỉ cần năm tệ thôi.”
Những thiếu gia tiểu thư đang mải khoe của lập tức im bặt, đồng loạt quay sang nhìn tôi, ai nấy đều sững sờ.
Vài giây sau, tiếng hò hét vang lên khắp lớp:
“Chỉ năm tệ? Coi thường ai đấy? Năm trăm tệ! Viết cho tôi trước!”
“Tôi ra năm nghìn tệ, tôi xếp đầu!”
“Năm vạn! Đô la Mỹ nhé!”
“Thắp đèn trời đi! Hôm nay lão tử phải xem ai dám giành suất đầu tiên với ông!”
...

Cô Ấy Theo Đuổi Chồng Tôi Suốt Bảy Năm
Cô Ấy Theo Đuổi Chồng Tôi Suốt Bảy Năm
Có một cô gái tên Bạch Sênh đeo bám chồng tôi suốt 7 năm.
Nhưng tôi và chồng là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm bền chặt.
Anh từng nói với tôi:
“Bảy năm? Anh đến tên cô ta là gì còn không biết.”
Nửa tháng trước tôi đi công tác, lúc quay về thì biết anh nhập viện vì đ au d/ạ dày.
Công việc kết thúc sớm nên tôi về trước dự định.
Vừa đẩy cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy giọng chồng mình:
“Bạch Sênh, tối nay anh muốn uống canh sườn em hầm…”
Bạch Sênh.
Cái tên này, tôi nghe nhiều hơn cả tên Chu Tự Bạch – chồng tôi.
Từ 7 năm trước đã có người rỉ tai tôi về cô gái đó.
“Miểu Miểu à, có cô gái tên Bạch Sênh đang theo đuổi bạn trai cậu đấy.”
“Cô ta cũng tham gia buổi team building lần này.”
“Bạch Sênh mang bánh sinh nhật tới cho Chu Tự Bạch, mà anh ấy không nhận đâu.”
“Hai người kết hôn rồi mà cô ta còn bám riết lấy chồng cậu, không thấy ngại à?”
Tôi nghe những lời kiểu đó không dưới cả trăm lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe chính miệng anh gọi tên cô ấy.
Có lẽ anh đ a/u bụng quá, nhắm mắt nhíu mày nằm trên giường, nên mới vô thức gọi thành tiếng.
Nhưng trong điện thoại tôi vẫn còn đoạn ghi âm anh gửi ngay trước đó:
“Vợ ơi, khi nào em về thế… Anh mệt quá…”
Lúc tôi đứng bên giường, lại nghe rõ phần còn lại của câu nói anh chưa kịp nói hết:
“Tối nay anh muốn uống canh sườn em hầm.”
Chỉ một câu, nhưng ẩn chứa quá nhiều điều.
Chu Tự Bạch không phải kiểu người thích làm phiền người khác.
Chúng tôi vừa mới cưới, anh mới tập làm quen với việc chủ động nói ra mong muốn với tôi.
Vậy mà bây giờ, anh lại thẳng thừng yêu cầu được uống canh sườn của người khác hầm.