Chữa Lành
Nội dung nhẹ nhàng, cảm động, truyền tải sự ấm áp, hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thường có những nhân vật từng bị tổn thương, dần tìm được sự đồng cảm và yêu thương, mang lại cảm giác chữa lành cho độc giả.
Truyện mới cập nhật

LÝ PHÁN PHÁN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TOẢ SÁNG
Ba mẹ ruột không cho tôi gọi họ là ba mẹ, chỉ được phép gọi là chú và dì.
Vậy mà sau này, khi tôi đỗ vào Thanh Hoa, họ lại đi khắp nơi khoe khoang:
“Đây là con gái tôi…”
Tôi mỉm cười phản bác:
“Chú dì à, con cái không thể nhận bừa được đâu.”
…

MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG
GIỚI THIỆU:
Đêm trưởng tỷ khó sinh, Thái tử lại đang cùng nữ xuyên không ngắm sao trên mái nhà.
Trưởng tỷ là chính thê của Thái tử, cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Thế nhưng kể từ khi Thái tử mang về một nữ tử xuyên không, hắn liền lạnh nhạt với trưởng tỷ, bỏ mặc không ngó ngàng đến nữa.
Sau khi trưởng tỷ qua đời, để lại một hài nhi đáng thương.
Một tháng sau, ta được gả vào Đông cung, trở thành trắc phi.
Nữ xuyên không tới cửa khiêu khích:
“Điện hạ hứa với ta đời này kiếp này chỉ có một đôi. Dù ngươi có gả vào Đông cung, cũng không giành được tình yêu của điện hạ. Ta khác các ngươi – những nữ tử cổ đại ngu muội.”
Ta khẽ cười, mím môi không đáp.
E rằng nàng không biết, nữ nhi thế gia từ nhỏ đã tinh thông tâm kế.
Trưởng tỷ thất bại, bởi nàng có tình.
Còn ta thì không giống vậy—
Ta đến là để trảm long!

Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên
Mật Nương dung mạo ngọt ngào, nhưng số phận lại bi ai.
Một trận lũ lụt cuốn trôi cả quê nhà, cũng khiến nàng tan cửa nát nhà.
Nàng bị dòng người tị nạn vây quanh, vô tri vô giác chạy nạn đến tận quan ngoại.
Nàng cứ ngỡ cả đời này sẽ thành một cô hồn chốn tha hương, không ai đoái hoài, không ai xót thương, bệnh chết rồi sẽ bị một tấm chiếu cuốn đi ném cho sói hoang ăn thịt.
Cho đến khi một thiếu niên du mục không giỏi ăn nói xuất hiện, hắn đã giúp nàng chữa lành cho con cừu non đang bệnh, còn tống cổ lũ du côn định bắt nạt nàng.
Bên dưới ráng chiều, nàng bỗng nhận ra thân hình của thiếu niên kiệm lời này vô cùng cao lớn, cùng khuôn mặt bầm tím của hắn đã làm lay động trái tim vốn đã nguội lạnh với mọi thứ của nàng.
Góc nhìn của nam chính:
Ba Hổ là người cực kỳ sợ phiền phức, để tránh những mối quan hệ gia đình rắc rối, trước khi trưởng thành hắn đã tách ra sống riêng cùng nô bộc và đàn gia súc của mình. Đối với chuyện thành gia lập thất, hắn lại càng thận trọng hơn.
Một ngày, khi đang chăn thả gia súc, hắn gặp một chiếc xe bò chở người tị nạn, một cô nương trầm tĩnh đang dắt theo một con chó đã thu hút sự chú ý của hắn. Một người một chó, người thì chết lặng, chó thì cảnh giác. Hắn chợt cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, trời thương xót, cuối cùng cũng để hắn gặp được người cùng tính tình.
Nhưng Ba Hổ không ngờ rằng mình lại nhìn nhầm. Con chó lại là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, còn người cũng không phải là kẻ ưa tĩnh lặng.
Thế nhưng, lần nhìn nhầm này lại là vận may lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Nội dung chính: Ẩm thực, ngọt ngào, cuộc sống hàng ngày
Tóm tắt một câu: Những ngày tháng tự tại chăn nuôi, nuôi ong
Ý nghĩa: Hết khổ sẽ đến sướng

Người Cha Khiếm Thính
Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, chỉ có bố.
Bố tôi là người bị điếc một bên tai.
Tôi là đứa trẻ mà ông vớt được từ dưới sông lên.
Dân làng khuyên ông: “Đứa con hoang nhặt về nuôi không bao giờ nên người đâu.”
Nhưng bố chưa từng bỏ rơi tôi, cho đến khi ông lâm bệnh nặng, cô nhỏ lại muốn bỏ ra ba vạn tệ để “cưới” tôi về làm vợ cho đứa con trai ngốc của bà...

Nhà Trẻ Trong Hậu Cung
Nhập cung mười năm, ta vẫn chẳng được sủng ái, cũng chẳng có lấy một đứa con.
Hoàng thượng hỏi ta: “Uyển Ninh, nàng có muốn hài tử không?”
Muốn!
Một năm sau, người phát hiện đứa trẻ khi xưa chỉ to bằng bàn tay, nay đã có thể vung chiếc xẻng sắt, làm ra mười món ăn cùng một bát canh cho cả cung nhân.
Ta hoảng hốt, vội vàng kéo công chúa quỳ xuống khấu đầu cầu xin tha tội.
Người lại thu hồi vẻ kinh ngạc, ôn hòa nói: “Uyển Ninh, hài tử nàng nuôi rất tốt.”
“Trẫm lại ban cho nàng thêm một đứa.”
……
“Trẫm còn muốn ban cho nàng thêm một đứa nữa.”
……
“Nơi đây còn có hai đứa nữa.”
Ba năm, năm đứa trẻ.
Mười mấy năm trôi qua, lần đầu tiên ta bưng điểm tâm cầu kiến hoàng thượng.
Người nhíu mày, hiện vẻ không vui, tưởng rằng ta muốn kháng chỉ.
Ta vội vàng mở miệng: “Hoàng thượng, liệu có thể cho thiếp được đổi sang cung điện rộng lớn hơn chăng? Chiêu Hoa điện thực sự quá nhỏ, chẳng thể chứa nổi nhiều người đến vậy……”
Lời còn nghẹn nơi khóe miệng, hoàng thượng mấy phen muốn mở miệng, lại nuốt trở vào.

Tôi nghe được tiếng lòng của đứa con khi mang thai
Ngoài ý muốn mà tôi lại mang thai con của ảnh đế. Thế nhưng, bạn thân lại khuyên tôi mau chóng bỏ đứa bé đi.
May mà, tiếng lòng của bé con trong bụng tôi ngược đời hết chỗ nói:
"Mẹ ơi! Đừng tin cô ta! Kiếp trước mẹ từ chối khoản bồi thường trên trời, cuối cùng mẹ con mình chết thảm lắm!"
Thế là bầu không khí xoay chuyển ngay lập tức.
Tôi dứt khoát nhận lấy tờ chi phiếu trống của Giang Triệt, dọn vào căn hộ cao cấp, chăm chút cả nhan sắc lẫn diễn xuất, được mẹ chồng hết mực yêu thương.
Cho đến khi “bạch nguyệt quang” của Giang Triệt tìm đến cửa:
“Anh Triệt, biết người biết mặt chưa chắc biết lòng, loại phụ nữ này vì trèo cao mà chuyện gì cũng làm được!”
“Phải làm xét nghiệm quan hệ cha con mới yên tâm được!”
Anh không lập tức phản bác. Trái tim tôi lập tức trĩu nặng xuống đáy vực.
Bé con trong bụng cũng cuống quýt:
"Xong rồi xong rồi! Ba ba mắc bệnh nghi ngờ nặng nhất đó!"

Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Đã Lừa Gạt Một Tên Sơn Phỉ
Sau khi bị vứt bỏ, ta đã lừa gạt được một tên sơn phỉ.
Khi hắn muốn ném ta xuống, ta đã khóc lóc giật rách tay áo hắn.
Đối diện với nước mắt của ta, hắn lẩm bẩm chửi rủa rồi quăng ta lên lưng ngựa:
"Tổ cha nó nữ nhân quả nhiên phiền phức! Sớm muộn gì lão tử cũng tống ngươi xuống núi!"
Để lấy lòng hắn, ta đã vá quần áo, may tất cho hắn, đổi cách làm nấu ra thật nhiều món ngon.
Sau này, chồng trước Từ Sơ Trạch tìm đến tận cửa, đòi hắn trả lại thê tử.
Bề ngoài, hắn giả vờ rộng lượng: "Lão tử đâu có ngăn cản nàng ấy, là nàng ấy tự mình không chịu xuống núi."
Nhưng đêm đến, hắn cởi trần, quấn da hổ chui vào phòng ta, làm ầm ĩ đến nửa đêm:
"A Nguyên, A Nguyên, lão tử đã bị nàng ăn sạch sành sanh ba lần rồi, khi nào thì nàng mới cho ta danh phận đây?"

Bạn Cùng Giường, Bạn Cùng Trường
Tôi và bạn cùng giường đang sát cánh ôn thi cao học.
Ban ngày, chúng tôi mỗi người một góc trong phòng tự học.
Ban đêm, chúng tôi điên cuồng thân mật, xem như một cách giải tỏa áp lực.
Khi có kết quả, tôi chỉ vừa vặn qua vòng sơ loại, còn cậu ấy lại vượt điểm chuẩn phỏng vấn đến hơn bốn mươi điểm.
Cận Thần cười lớn giễu cợt tôi:
“Ha ha ha, đợi anh đỗ là đá em luôn!”
Trước mắt tôi bỗng hiện ra những dòng bình luận.
【Nữ phụ đừng vùng vẫy nữa, dù có vào được vòng phỏng vấn cũng chẳng thể lật kèo đâu, biết điều thì rút lui sớm đi.】
【Đúng vậy đó, nam chính với nữ chính là thanh mai trúc mã, sắp cùng nhau đỗ rồi yêu đương ngọt ngào đấy!】
Sau vòng phỏng vấn, tôi ngồi thu mình trong góc, khóc nức nở.
Cận Thần bỗng trở nên luống cuống.
“Hôm đó anh chỉ đùa thôi, anh không định chia tay. Nếu không thể học cùng trường với em thì thi đỗ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Tôi lau nước mắt, đưa điện thoại cho cậu ấy xem.
“Em được trường xét tuyển thẳng rồi, khóc là vì mừng quá thôi.”

Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện
Chật vật trăm bề mới có thể khiến nam chính xiêu lòng.
Đêm xác định quan hệ, tôi bị Tần Bùi ôm lấy, trong căn hộ nhỏ, cả hai cùng thử qua đủ mọi tư thế.
Bỗng hệ thống gào lên: “Cô sai rồi! Đây là phản diện!”
Kẻ phản diện trong tiểu thuyết, hiểm độc, cố chấp và thù dai, một khi bị lừa dối thì đến tro tàn cũng chẳng còn.
Giờ phải làm sao đây? Mọi chuyện đã trót xảy ra rồi!
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi, giọng khàn khàn làm nũng:
“Đừng đi, ở lại với anh thêm một chút.”
Tôi hôn nhẹ anh: “Em đi rồi sẽ về ngay.”
Rồi lặng lẽ biến mất không dấu vết.
Anh phát điên đi tìm tôi, đến khi điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ tôi:
“Anh vô dụng quá, mình chia tay đi.”

LÀ THIÊN KIM THẤT LẠC, TÔI TRỞ VỀ QUẬY ĐỤC NƯỚC NHÀ TÀI PHIỆT
Là đứa con gái quê, từ nhỏ tôi ghen tị nhất với mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt.
Chỉ cần vài quả cam rụng xuống đất làm bẩn đôi giày cao gót của cô ta, một cú điện thoại thôi — cả vườn cam của làng lập tức bị nhổ sạch.
Ấy vậy mà, một ngày đẹp trời, ông trùm tài phiệt tận tay đến tìm tôi.
Hóa ra… tôi mới là tiểu thư thật.
Tối đó, tôi gói ghém mấy bộ quần áo, dắt theo con chó vàng Vượng Tài, vui vẻ chào từng bác, từng cô trong làng.
Cả làng rưng rưng tiễn:
“Con à, lên thành phố sống cho tốt, đừng về đây chịu khổ nữa.”
Tôi lắc đầu lia lịa.
Khổ cái nỗi gì!
Một quả đồi ở quê còn rộng hơn cái sân nhà tài phiệt, chưa đủ cho tôi với Vượng Tài chạy vài vòng cho đã.
Tôi lên đó chỉ để đòi tiền bồi thường thôi.
Còn nếu họ không chịu trả… thì đừng trách tôi lật bàn!