Báo Thù
Nhân vật chính vì nỗi hận sâu sắc mà lên kế hoạch trả thù. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp cùng trọng sinh hoặc xuyên không để tạo sự bất ngờ.
Truyện mới cập nhật
Tàn Hoa Giữa Lửa
Anh trai tôi gửi nhầm tin nhắn cho “tiểu tam” sang điện thoại của tôi.
“Bé yêu, khách sạn Dạ Lý, 12 giờ trưa, nhớ chuẩn bị chiếc váy sa đỏ nhé.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch, nở một nụ cười lạnh lùng. Tôi lập tức nhắn lại:
“Năm triệu, phí bịt miệng.”
Ngay sau đó, anh trai gọi tới.
Vừa mở miệng đã mắng chửi xối xả.
Câu nào cũng là “đồ không biết xấu hổ”, “ngay cả anh ruột cũng lừa tiền.”
Tôi chỉ cười, không phản bác.
Bình tĩnh cúp máy.
Năm phút sau, tôi nhận được thông báo chuyển khoản — năm triệu từ anh ta.
Cùng một tin nhắn:
“Anh xin em, đừng nói với chị dâu. Cô ấy đang mang thai, không dễ dàng gì.”
Tôi không trả lời tin nhắn đó.
Chỉ lặng lẽ chuyển ba triệu cho chị dâu — Chu Tần.
Đợi chị ấy xác nhận đã nhận tiền, tôi mới nhắn:
“Chị mang thai năm tháng rồi đúng không? Giờ chắc chưa thể ly hôn được?”
Chị trả lời rất nhanh:
“Nên tôi đã quyết định bỏ đứa bé. Dù sao, đứa con trong bụng tôi anh ấy cũng chẳng muốn. Còn em? Định làm gì?”
Cầu phật
Ta vừa trải qua một giấc mộng kỳ quái.
Trong mộng, vị hôn phu bệnh tật ốm yếu đã l/ừa g/ạt ta viết xuống tờ cam kết trọn đời không tái giá.
Ta giữ trọn tiết hạnh, ở vậy hầu hạ mẹ chồng, nuôi dưỡng em chồng, em gái chồng khôn lớn.
Song, khi tuổi cao sức yếu, chúng lại đ/ánh đ/ập, mắng nhiếc ta, rồi đuổi ta ra khỏi nhà.
May thay, vị tú tài q/uè nhà bên đã cưu mang ta, tận tình chăm sóc, cho đến ngày ta trút hơi thở cuối cùng.
Choàng tỉnh giấc, ta bừng mở mắt!
Vị hôn phu đến tìm ta, sau những lời thổ lộ ân ái mặn nồng, hắn lại từ trong tay áo rút ra một tờ cam kết không tái giá…
Dã Hữu Trưởng Phong
Dã Hữu Trưởng Phong
Sau khi bị đích tỷ tráo hôn, phu quân kiếp trước yêu thương ta lại xem nàng là thê tử duy nhất.
Thiếu niên tướng quân kiếp này cưới ta cũng vì nàng mà giữ thân như ngọc.
Còn ta mang tiếng xấu c/ướp hôn sự của tỷ tỷ, bị mẹ chồng giày vò đến chet.
Sống lại trở về ngày hoán đổi giá thú.
Ta vén khăn hỉ, cười nói với đích tỷ đang chui vào kiệu hoa của ta: “Đừng đổi nữa, cả hai đều tặng cho tỷ!”
Dứt lời, ta xách trường thương, thúc ngựa phi thẳng đến Bắc Cương.
Hôn sự này, ta không thành nữa!
Thái Tử Lạc Thuỷ Liễu
Thái Tử Lạc Thuỷ Liễu
Thái tử cùng giai nhân trong lòng hắn cùng rơi xuống nước. Tình thế nguy cấp, ta chỉ kịp cứu Thái tử, người ở gần ta hơn.
Thái tử cảm kích, lập tức cầu xin Hoàng đế ban hôn, muốn ta trở thành Thái tử phi của hắn.
Mười năm sau, việc đầu tiên Thái tử làm khi đã vững ngôi vị Hoàng đế, chính là diệt cả nhà ta, đem x/ác ta với hai m/ạng người đưa đến trước mộ giai nhân của hắn.
“Năm xưa, ngươi không cứu nàng ấy, chẳng phải là chờ nàng ấy chet đi, để tiện bề leo lên dựa dẫm vào trẫm sao?”
Tỉnh dậy lần nữa, Thái tử và giai nhân trong lòng hắn lại cùng rơi xuống nước.
Ta hoảng loạn kêu lên: “Làm sao đây, ta cũng không biết bơi.”
Vị Hôn Phu Muốn Cưới Nha Hoàn Của Ta
Vị Hôn Phu Muốn Cưới Nha Hoàn Của Ta
Một ngày trước đại hôn của ta, vị hôn phu nói muốn cưới nha hoàn của ta làm chính thê.
Ta lập tức cắt đứt duyên tình, tác thành cho họ bách niên giai lão, thề vĩnh viễn kết thù.
Mọi người chỉ nghĩ ta đau lòng quá độ, kỳ thực không phải vậy.
Bởi vì ta biết, nha hoàn của ta là con gái của phản vương. Chẳng bao lâu sau, cả nhà họ sẽ bị liên lụy tống vào đại lao.
Kiếp trước ta gả đi làm chính thê, nha hoàn làm thiếp, nhà mẹ ta đã dốc hết gia tài vạn quán cứu họ ra.
Thế nhưng ta lại bị họ bỏ rơi trên đường đi lưu đày.
Kiếp này, cầm tiền nuôi phủ binh bảo vệ hoàng quyền chẳng phải thơm hơn sao?
Giả Đấu Với Giả
Giả Đấu Với Giả
Tôi là con gái ruột bị thất lạc của nhà họ Hoắc ở Giang Thành.
Trên đường đi nhận thân, tôi vô tình cứu Lâm Nhược Tuyết khỏi bọn b/uôn người.
Vì thế, tôi bị bọn chúng trả thù.
Tôi bị b/ắt c/óc vào rừng sâu, suýt mất nửa cái m/ạng mới trốn thoát được.
Nhưng khi tôi chuẩn bị tiếp tục nhận thân… Nhà họ Hoắc đã tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã ôm nhầm con.
Lâm Nhược Tuyết khóc lóc th/ảm thiết.
Cô ta nói việc mạo danh tôi chỉ là để trả thù cho người mẹ đã chet trong uất hận.
Tất cả mọi người đều bảo tôi đừng b/ắt n/ạt cô ta. Ngay cả vị hôn phu của tôi cũng xót xa ôm cô ta vào lòng.
Tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ, quay lưng bỏ đi.
Cô ta nghĩ nhà họ Hoắc là nơi sung sướng.
Nhưng không biết rằng, thiên kim giả được cưng chiều hết mực, người đã học thành tài sắp trở về nước.
Diệc Tư Quân
Diệc Tư Quân
Đích tỷ đời trước khi nhập cung phong Hậu, từng cúi đầu căn dặn: “A Đinh, ta không còn ở đây, muội phải tự bảo vệ mình.”
Ta đẫm lệ đáp lời.
Năm năm sau, Hoàng hậu thất sủng, bị gian thần h/ãm h/ại thất tiết, đêm ấy liền th/ắt c/ổ t/ự v/ẫn.
Thiên tử hạ chiếu, phế Hậu Mạnh thị vô đức, khắp thành không được mặc đồ tang.
Ta thay mặt Mạnh gia xin tội, nhờ dung mạo tuyệt sắc mà được bệ hạ đưa vào cung, sủng ái khắp lục cung.
Ngày cùng Thiên tử ch/ôn thân trong biển lửa, hắn giận dữ s/iết cổ ta: “Trẫm đối đãi Mạnh gia các ngươi không tệ, vì cớ gì, trẫm còn chưa truy cứu chuyện phế Hậu thất tiết kia!”
Ta mặc cho lửa ch/áy khắp thân, như chẳng hề hay biết, khẽ đáp: “Ta truy cứu.”
Sống lại, ta đã trở về ngày đích tỷ nhập cung.
Nàng xoa đầu ta, rồi quay lưng bước vào chốn thâm cung ă/n th/ịt ng/ười ấy.
Ta trút bỏ gấm vóc trang sức, quay lưng bước vào quân doanh đổ m/áu kia.
— Ta muốn xem, khi ta dẫn binh vây kín hoàng thành, tên cẩu Hoàng đế kia còn dám thốt lên hai chữ “Phế Hậu” không.
Mẹ Con Tôi Không Dễ Nuốt
Mẹ Con Tôi Không Dễ Nuốt
Tôi bị chồng đá/nh ch .t ngay trong nhà, chỉ vì anh ta lén làm xét nghiệm ADN, nói đứa con không phải của mình.
Nhưng khi anh ta định n/é m con trai tôi xuống lầu, mẹ chồng tôi lại quỳ xuống khóc:
“Nó là em ruột của con! Là mẹ sinh ra nó!”
Lúc đó, cô bạn thân nhất của tôi cũng xuất hiện, cùng họ che giấu việc tôi bị gi .t.
Tôi mới biết, hóa ra chính cô ta với mẹ chồng đã liên thủ tráo đổi con của tôi!
Trung Trinh Khách
Trung Trinh Khách
Viên Tự Quan cả đời giữ mình khuôn phép, thanh liêm chính trực, chưa từng liếc nhìn các nha hoàn trong phủ.
Nghe nói nha hoàn kia từng kề cận hắn trong những tháng ngày gian khó, trải qua không ít cơ cực.
Thế nhưng hắn chẳng bận tâm.
Chỉ vì nha hoàn đó lỡ làm ta phật ý, hắn liền gả nàng cho một tiểu nô bộc thấp kém.
Mẹ ta gật đầu: “Người này giữ lễ nghi, con gả qua đó có thể an tâm.”
Quả nhiên mười mấy năm sau đó sóng yên biển lặng.
Chỉ là khi ta bệnh nặng sắp lâm chung, bất ngờ thấy một thiếu niên quỳ xuống trước mặt Viên Tự Quan, xúc động nói: “Cha, con đã đỗ rồi! Người và mẹ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại…”
Ta uất hận thổ huyết mà chet.
Trở về năm mười bảy tuổi, mẹ muốn tìm mối hôn sự cho ta, ôm ta hỏi: “Trinh nhi thích Trạng Nguyên, hay Thám Hoa?”
Ta lướt qua ánh mắt chăm chú của Viên Tự Quan, cười chỉ vào chàng Bảng Nhãn nghèo túng, gầy gò kia.
“Trinh nhi muốn hắn.”
Vụ án số 17 của Công ty thực thi pháp luật
Tôi ở Đông Nam Á mở một công ty thi hành pháp luật.
Chuyên chuyên trị những kẻ mà pháp luật không thể xử lý được.
Hôm ấy, tôi gặp một bà ngoại tuyệt vọng.
Kẻ sát nhân đã tra tấn cháu gái ngoại của bà, nhưng lại được tuyên bố vô tội và thả ra.
Ngày được thả, hắn tìm người đập nát cửa nhà cụ.
Hắn ném tấm ảnh thi thể trơ trụi, bị tàn phá của bé gái vào mặt cụ.
“Bà báo cảnh sát đi, bà báo đi, mai tao sẽ đào mộ nó!”
Cũng chính hôm ấy, cụ nhặt từng tấm ảnh cháu gái lên.
Rồi tìm đến công ty chúng tôi.