Đam Mỹ
Truyện tình cảm giữa nam và nam, thường có nhiều loại hình: ngọt sủng, ngược tâm, cổ trang, hiện đại… Đam mỹ mang đến thế giới cảm xúc đa dạng, được đông đảo độc giả yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Si Tình Khó Kiểm Soát
Si Tình Khó Kiểm Soát
Kim chủ hỏi tôi nếu sau này cậu ấy chết, tôi có chịu chôn theo cậu ấy không.
Tôi ngậm điếu thuốc, kéo quần lên, đáp không.
Cậu ấy chết, tôi sẽ lập tức đi tìm kim chủ tiếp theo.
Cậu ấy cười đến chảy nước mắt, mắng tôi là đồ vô nhân tính.
Sau đó, bệnh tim của cậu ấy trở nặng, gần như sắp chết, ngoài việc thay tim thì không còn cách nào khác.
Tôi nhìn báo cáo xét nghiệm tương thích giữa tôi và cậu ấy.
Quyết định đem trái tim của mình trao cho cậu ấy.

Bán Đậu Hũ Thối Dụ Được Tướng Quân
Bán Đậu Hũ Thối Dụ Được Tướng Quân
Ta vốn chỉ là một kẻ bán đậu hũ thối, lại còn là nam nhân.
Thế mà lại bị một vị “tiên tử” bắt đi, làm ra chuyện hoan ái chẳng thể nói nên lời.
Một đêm mây mưa, nàng không chê ta quê mùa dốt nát, còn nguyện ý làm vợ ta.
Ta tự biết mình không xứng, nhưng lòng vẫn xao động, vẫn rộn ràng vì nàng.
Ta dốc hết tâm tư để đối xử thật tốt với nàng, chỉ mong nàng vui vẻ.
Tưởng đâu cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.
Cho đến một ngày, ta vô tình nghe được nàng nói chuyện với hạ nhân:
“Công tử, nếu hắn phát hiện người là nam cải nữ trang thì sao?”
“Trở thành vật chứa độc cho ta, đó là phúc khí của hắn.”
“Vậy… còn quận chúa thì sao?”
“Thanh Nhi sẽ không chấp nhặt với một tên dân quê như hắn.”
Tim ta co rút từng hồi, kinh hãi chưa đủ, đau lòng mới là thật.
Hắn đã có vị hôn thê, sao còn cố ý dây dưa với ta?
Hắn là nam nhân, ta cũng là nam nhân.
Ta chợt nhớ lại từng hành động dối lừa của hắn suốt thời gian qua.
Lệ nóng không nén được, rơi lã chã.
Chung quy là do ta mộng tưởng.
Ta thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi trong đêm.
Hắn cưỡi ngựa, chặn ta ngay tại cổng thành.
“Ngươi bước thêm một bước, chúng ta không còn gì nữa.”
“Ngươi cũng đừng hòng gặp lại ta!”
Ta cười khẩy, đầy mỉa mai:
“Ta cũng chẳng muốn thấy ngươi, càng không cần cái ‘sau này’ đó.”

Nam Sinh
Nam Sinh
Xuyên vào phó bản học đường trong trò chơi kinh dị.
Tôi là một “bình hoa ngốc nghếch”.
Nam sinh thể thao bị say nắng ngất xỉu, mãi không tỉnh lại.
Tôi ngậm nước trong miệng, cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu ấy, cho đến khi cậu ấy đỏ bừng mặt, mở choàng mắt.
Lớp trưởng bị oán quỷ đeo bám, tôi kịp thời chặn cửa thoát hiểm.
Cậu ta im lặng nhìn chằm chằm tôi, nắm lấy tay tôi bắt tôi rửa sạch.
Bạn cùng bàn hướng nội bị bắt nạt, tôi liều mình ra tay cứu giúp.
Kéo cậu ấy trốn vào tủ dụng cụ, đích thân dỗ dành an ủi.
Cho đến khi đồng hồ đếm ngược phó bản bắt đầu, đám quỷ nổi điên giết người.
Người chơi hoảng loạn bỏ chạy tán loạn khắp nơi.
Tôi tìm đến người chơi hung hăng nhất.
“Chào, chào cậu, tôi có chìa khóa…
Cậu có thể dẫn tôi cùng trốn thoát không?”
Người chơi nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, nhưng câu nói lại bẩn đến mức không thể nghe nổi:
“Được thôi, nhưng tôi muốn ngủ với cậu.”

Mỗi Ngày Một Viên Kẹo
Mỗi Ngày Một Viên Kẹo
Khi Thẩm Tục bóc đến viên kẹo trần bì thứ bảy mươi ba, những vết khắc bên trong lớp giấy bạc bỗng nhiên rỉ máu.
Cửa sổ sát đất của căn hộ ở Berlin phản chiếu nền tuyết trắng tái nhợt, sắc đỏ tươi thấm nơi đầu ngón tay loang dần trên giấy kẹo, từ từ hiện ra nét chữ quen thuộc, đó là nét chữ thanh mảnh được viết bằng bút máy của Giang Từ Thanh, từng chữ từng chữ như đang xuyên qua thời không quay về mùa thu năm ấy:
“Khi anh đọc được dòng chữ này, em đã hôn anh 3000 lần trong sương mù sâu thẳm nơi Thanh Sơn.”

Cậu ấy rất đáng thương
Trước khi anh trai tôi lâm chung đã giao đứa con anh và người người yêu đồng tính nhận nuôi cho tôi.
Anh trai cầu xin tôi nuôi dưỡng Quý Di Tinh đến năm mười tám tuổi.
Tôi ghét anh trai, đương nhiên cũng ghét Quý Di Tinh.
Cho nên mặc dù sống cùng dưới một mái nhà nhưng tôi chưa bao giờ cho Quý Di Tinh sắc mặt tốt.
Đợi đến ngày Quý Di Tinh hai mươi tuổi tôi lập tức không đợi được nữa đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta.
Về sau, Quý Di Tinh đánh gục công ty tôi, ép tôi cúi đầu trước cậu ta.
Thời điểm đè tôi lên giường cậu ta nói: “Chú nhỏ, chú có biết không? Cháu thật sự hận chú chết đi được.”
Tôi nhìn khuôn mặt tuyệt vọng lại dữ tợn của cậu ta, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Cậu hận tôi cái gì chứ?”
Cậu ta đột nhiên ngẩn người, có giọt nước mắt rơi lên mặt tôi.
“Chẳng qua là cậu hận tôi không yêu cậu mà thôi.”

Cuối Cùng, Tôi Cũng Ở Bên Người Ấy
Cuối Cùng, Tôi Cũng Ở Bên Người Ấy
Sau khi thừa kế một khoản tài sản khổng lồ, tôi bất ngờ bắt gặp người từng là mối tình thầm lặng thời niên thiếu — đang đánh quyền đen dưới đất kiếm sống.
Nhớ lại năm đó cậu ta từng nói tôi ghê tởm, tôi bèn bước thẳng tới trước mặt cậu ta, cố tình mỉa mai:
“Cậu trông giống hệt mối tình đầu đã khuất của tôi đấy, hay là làm người thay thế đi? Tiền nong không thành vấn đề.”
Dù sao tôi cũng bị ung thư sắp chết, trước khi chết phải khiến cậu ta buồn nôn một phen, hả hê rồi tính tiếp!
Dưới ánh đèn, Toàn thân bầm tím, nằm thở dốc dưới sàn, Từ Thanh ngẩng đầu nhìn tôi.
Cậu ta lau vệt máu bên môi, ánh mắt tối sầm lại, khẽ bật cười:
“Được thôi.”

Khổ Tận Cam Lai
Khổ Tận Cam Lai
Tôi trông thấy anh trai mình bỏ thuốc ngủ vào sữa.
Nhưng tôi không trách anh.
Vì tôi từng nói với anh rằng, nếu một ngày nào đó anh không chịu đựng nổi nữa, hãy gi//ết tôi đi.
Giờ tôi sắp được giải thoát rồi, anh cũng vậy.
Tốt quá, tôi sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa.

Trà Đào Hồng Lạnh
Trà Đào Hồng Lạnh
Ngày Thương Quyết đi gặp Bạch Nguyệt Quang, Thương Tứ gọi điện cho anh ta:
“Omega của cháu đang nóng lên rồi.”
“Cậu giúp cháu trông chừng cậu ấy một chút, cho cậu ấy uống thuốc ức chế là được.”
Ngón tay Thương Tứ khẽ mát xa tuyến thể nóng rực của tôi:
“Yên tâm, cậu đang chăm sóc cậu ấy rất tốt.”
Điện thoại ngắt. Tôi nắm lấy ống quần tây phẳng phiu của người đàn ông, run run cầu xin:
“Cậu… cậu Tứ…”
“Ừ.”
“Cậu Tứ giúp cháu với.”
Răng nanh của anh cắn sâu vào tuyến thể của tôi:
“Chồng cháu không muốn giúp cháu còn cậu Tứ thì sẵn lòng.”

Em Gái Tôi Chia Bạn Trai Cho Tôi
Em Gái Tôi Chia Bạn Trai Cho Tôi
Em gái tôi cùng lúc quen hai người.
Tôi bảo nó chia tay bớt một người, nào ngờ nó… chia cho tôi một người.
Tôi sợ cậu nhóc tuổi này không chịu nổi cú sốc thất tình, nên đành giả vờ làm em tôi để tiếp tục nhắn tin với cậu ấy.
Một ngày nọ, tôi gửi tin nhắn cho cậu ta:
“Sắp thi đại học rồi, mình chia tay đi.”
Ngay lúc đó, tôi chợt nghe nam thần khoa Luật ngồi ngay phía trước xoay người lại, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi:
“Đừng chia tay… được không?”

Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng
Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng
Bài đăng ẩn danh của tôi leo lên top đầu bảng hot search:
“Tôi là trai thẳng, nhưng thật lòng cảm thấy thằng bạn thân của mình thơm quá thì phải làm sao?”
Bình luận được thả tim nhiều nhất bên dưới:
“Trai thẳng chỉ dùng hai từ ‘thối’ và ‘gà’ để miêu tả bạn thân.”
Tôi cầm cái iPad, ngồi không yên, tự vấn lương tâm:
“Thơm thật à? Thật sự thơm hả?”
Phía sau bỗng vươn tới một cánh tay còn ươn ướt hơi nước, giật lấy iPad rồi vòng luôn qua ôm eo tôi:
“Đừng đọc nữa, muốn biết có ‘thẳng’ thật hay không thì phải thực hành mới rõ…”