Bình Luận Cốt Truyện
Bình luận cốt truyện thiên về phân tích, nhận xét và lý giải tình tiết.
Truyện mới cập nhật

Ta Nhờ Bình Luận Mà Lần Lượt Nhặt Được Các Tiểu Phúc Tinh
Khi ta vào núi hái dược, bỗng trước mắt hiện ra một hàng chữ:
【Nhi tử của nam nữ chính bị vứt tại rừng phong thôn Hồng Phong, lập tức sẽ bị rắn cạp nia cắn chết! Từ đây mở màn đoạn ngược luyến ——】
Ta vội vã lao tới rừng phong.
Cứu được hài tử bên ổ xà.
Nào ngờ hai tháng sau, lại có những dòng chữ hiện ra:
【Nữ nhi vừa mới tròn tháng của nữ chính đã bị kẻ thù cướp đi, vứt xuống hồ ở thôn Hồng Phong.】
【Thân thể nữ nhi bị bèo nổi vướng vào, chẳng rõ là chết chìm hay chết đói? Thảm thiết quá đỗi!】
A? Nữ chính sinh con sao lại nhanh đến vậy?
Ta kinh hãi vô cùng, lại lần nữa vội vàng đi nhặt hài tử.
Nửa năm trôi qua, dòng chữ bay lại nổ tung:
【Trời ơi, nữ chính ngọt sủng văn dắt con bỏ trốn, long phượng thai bị nữ phụ ác độc trộm đi, ném lên đỉnh núi Nguyện Ước, người đang sống mà bị đông chết!】
Cái này… rốt cục là có bao nhiêu nữ chính vậy chứ?
Ta liều mạng trèo lên đỉnh núi, lại ôm về một đứa nhỏ.
Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ta đã nhờ những dòng chữ bay mà nhặt được bốn, năm… mười hài tử…
Ôi trời đất ơi!
Xin các vị nhân vật chính đừng có làm lạc hài tử nữa, ta thật sự nuôi chẳng nổi rồi!

Tôi Mới Là Kẻ Ngốc
Tôi gả cho một tên “ngốc” vừa to vừa khỏe.
Cái gì cũng nghe lời tôi.
Thuốc bổ tôi đưa thì ừng ực uống, vòng cổ chó tôi bảo đeo thì lập tức ngoan ngoãn chấp hành.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp anh ta một bên ở bàn đàm phán khí thế ngất trời, một bên lại nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, ra ngoài buộc dây giày không biết làm, hu hu.”
Bình luận như mưa rơi:
[Nữ phụ thật sự nghĩ chồng mình là tên ngốc ngay cả mặc quần lót cũng phải có người giúp đó hả?]
[Trên giường thì chiêu thức nhiều đến bay trời, giả ngốc thì đứng đầu bảng!]
[Có ai ăn sung sướng như anh ta đâu! Mỗi lần cao trào đến chết đi sống lại, sau đó còn khóc lóc đòi nữ phụ dỗ dành nữa!]

BẠN ĂN CŨNG LÀ BẠN ĐỜI
Văn án:
Tên đầu gấu trường sau khi tỏ tình với hoa khôi rồi bị từ chối, vì tức giận nên chơi trò rải tiền ngay trong lớp.
Rất nhiều người ùa vào nhặt. Tôi do bụng đói đến hoa mắt nên cũng chen vào.
Chỉ vừa cúi xuống nhặt được một tờ tiền đỏ, trước mắt liền trôi qua hàng loạt dòng chữ như bình luận trực tiếp.
【Con nhỏ pháo hôi này ở đâu ra vậy? Nó không biết mấy người đi nhặt tiền đều là bạn bè của nam phụ sao?】
【Ha ha ha, nam phụ làm vậy chỉ để diễn trò cho nữ chính xem thôi, không ngờ lại có đứa tưởng thật.】
Tôi nắm chặt tờ tiền trong tay, xấu hổ ngẩng đầu lên. Quả nhiên, tất cả ánh mắt trong lớp đều đang dán chặt vào tôi.
Đúng lúc này, hoa khôi trường xuất hiện ở cửa lớp.
Tên đầu gấu vì muốn thể hiện bèn dúi luôn nắm tiền còn chưa kịp rải hết vào tay tôi.
“Sau này tiền tiêu vặt của tôi, cậu cứ xài hết đi.”
…

Trọng Sinh: Xé Toang Bình Luận Giả Về “Nữ Sinh Nghèo”
Trong lớp chuyển đến một nữ sinh mới tên Tô Hân, trầm lặng, ít nói, luôn bị tên đầu gấu học đường Hạ Dã bắt nạt.
Một lần, khi cô lại bị hắn chặn trong lớp, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một dòng chữ chạy:
【Bé Tô thật đáng thương, mẹ thì bệnh nặng nằm viện, ba nghiện rượu lại hay đánh đập, mỗi ngày phải làm ba công việc mới đủ đóng học phí, vậy mà còn bị đầu gấu uy hiếp!】
Tôi, với tư cách là lớp trưởng, sao có thể ngồi yên nhìn chuyện này được.
Thế là tôi xông lên, ngăn cản hắn, còn thu thập chứng cứ bắt nạt để giao cho thầy cô.
Không ngờ ngày hôm sau, dòng chữ chạy lại hiện ra:
【Bé Tô lại bị bắt nạt rồi, phải làm sao đây? Giá mà lớp trưởng thấy được, chạy tới cứu thì tốt biết mấy!】
Được những dòng chữ ấy cổ vũ, tôi như được bơm máu.
Không chỉ lao tới cứu Tô Hân, tôi còn khẳng định chắc nịch rằng Hạ Dã có ý đồ xấu.
Kết quả, Hạ Dã bị đuổi học, còn phải ngồi tù.
Trong khi Tô Hân thì sau khi tốt nghiệp lại thành công rực rỡ.
Trong một lần họp lớp, khi ngà say, cô ta vô tình buột miệng:
“Thật ra, mỗi lần Hạ Dã chặn tôi… là để nhét tiền tiêu vặt bà nội cho cậu ấy vào tay tôi. Chỉ sợ tôi không nhận nên mới giả vờ hung dữ như thế…”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, còn chưa kịp tiêu hóa sự thật thì ngay đêm đó, Hạ Dã – sau khi mãn hạn tù – đã chặn tôi trong con ngõ tối.
“Sau khi tôi vào tù không lâu, bà nội vì bệnh tim mà mất trong nhà. Tất cả đều là tại cậu! Đồ đáng chết!”
Hắn cầm dao, đâm thẳng vào ngực tôi!
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày Tô Hân vừa mới chuyển đến lớp…

Hệ thống xuyên không lần 2, tôi chỉ cần tự do
Trong một thế giới nơi quyền lực, mưu mô và số mệnh giao thoa, cô – một kẻ từ thế giới khác xuyên tới – phải đối mặt với những thử thách tàn nhẫn: hệ thống ép buộc, những nhiệm vụ sống còn và con người với trái tim lạnh lùng.
Xuyên không lần đầu, họ gọi cô là thần nữ, gọi cô là yêu nghiệt, cô ra đi trong sự thống khổ tận cùng. Sống lại lần thứ hai ở một thân phận khác, cái cô cần chỉ là cuộc sống yên bình, ngờ đâu vẫn không thể tránh khỏi kẻ đã làm tan nát cuộc đời của cô
Mục Huyền Phi – vị hoàng đế điên rồ, mạnh mẽ nhưng đầy bí ẩn – là người duy nhất kết nối với số phận của cô. Tình yêu, trả thù, và quyền lực đan xen, mỗi quyết định đều có thể đổi thay sinh mệnh của cả muôn dân.
Liệu tình yêu có thể trở thành xiềng xích, hay cô sẽ tìm được tự do cho chính mình và những người cô trân trọng? Một cuộc chiến trí tuệ, cảm xúc và quyền lực đang chờ bạn khám phá.

SINH TỒN CHỐN THÂM CUNG
Ta xuyên không thành một cung nữ mới vào cung.
Vị ma ma quản sự đột nhiên đọc ám hiệu: "Lẻ đổi chẵn giữ nguyên."
Ta còn tưởng gặp được đồng hương, hai hàng lệ sắp rơi xuống, thì trước mắt chợt hiện ra một loạt chữ trôi:
【Đừng nói! Tuyệt đối đừng để lộ cô là người xuyên không!】
【Người lần trước đối được ám hiệu, cỏ trên mộ đã cao ba mét rồi!】
【Chỉ có dân ban tự nhiên mới giữ được mạng, nhưng sẽ bị đ á n h g ã y hai chân, nhốt vào ngục để bóc lột không ngừng.】
Ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống khấu đầu cầu xin:
"Nô tỳ gia cảnh nghèo khó, chưa từng được đọc sách, xin ma ma tha tội."

THOÁT KHỎI XIỀNG XÍCH CỐT TRUYỆN
Văn án:
Sau khi trúc mã của tôi qua đời vì cứu tôi, thì có một thứ gọi là hệ thống đến tìm tôi.
Nó nói, chỉ cần tôi kéo được học thần Phó Thời Cẩn xuống khỏi thần đàn, thì nó có thể khiến trúc mã của tôi sống lại.
Vậy nên, tôi chủ động tiếp cận “đóa hoa cao lãnh” kia, trở thành cô gái duy nhất xuất hiện bên cạnh anh.
Thời gian trôi đi, chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Tôi bất ngờ nhìn thấy những dòng bình luận lướt qua trước mắt:
【Nữ phụ thật ngu ngốc, cô ta còn không biết Thẩm Dạng là con riêng nhà họ Phó, sau khi giả chết rồi giả làm hệ thống, dụ dỗ nữ phụ chỉ để ép học thần phát điên…】
【Tội nghiệp Phó Thời Cẩn, thầm yêu nữ phụ bảy năm, cuối cùng còn vì cô ta mà bỏ thi đại học. Nhưng trong lễ thành niên của mình lại biết toàn bộ sự thật, sau đó mẹ anh ta kích động nhảy lầu… để lại bóng ma cả đời cho cậu ấy】
【Nữ chính mau xuất hiện đi! Nam chính của chúng ta cần được cứu rỗi!】
Tôi sững người.
Ánh mắt bất giác dừng lại nơi trước mặt…
Phó Thời Cẩn đang nửa quỳ, cúi đầu thay tôi buộc dây giày.
Tôi khẽ mở miệng:
“Phó Thời Cẩn… chúng ta cùng thi vào Thanh Hoa nhé, được không?”
…