Vô Tri
Vô tri là dòng truyện nhân vật hoặc bối cảnh mang nét u ám, mơ hồ.
Truyện mới cập nhật

Nỗi Khủng Hoảng Tuổi Trung Niên Của Tổng Tài Bá Đạo
Tôi xuyên vào truyện tổng tài bá đạo đã mười lăm năm. Tôi vừa mới ba mươi lăm tuổi, gần đây chợt nghe thấy tiếng lòng của chồng.
[Sao hôm nay cô ấy lại mặc váy ngủ viền ren, không phải muốn chuyện đó chứ?]
[Người đến bốn mươi tuổi, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm.]
[Rốt cuộc châm cứu Trung y kia có tác dụng không...]
[Ngộ nhỡ vợ nói muốn một đêm bảy lần thì sao đây? Dù sao cô ấy cũng biết rõ dáng vẻ lúc đỉnh cao của mình rồi?]
[Chênh lệch quá lớn phải làm sao đây?]

Làm Nũng Là Ưu Điểm
Khi Sở Tiểu Điềm bị người nhà sắp xếp đi gặp đối tượng xem mắt thứ tám, anh ta ngờ vực hỏi cô: “Cô hai mươi bốn tuổi thật à? Trông như con gái mười tám, mười chín tuổi vậy.” Sở Tiểu Điềm vừa định lên tiếng đã bị cắt ngang, đối tượng xem mắt nói: “Tôi nghe nói thường ngày ngoại trừ công việc ra thì đến cả cửa nhà cô cũng không chịu bước ra hả? Tiền lương cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà thôi, vậy cô có từng nghĩ đến chuyện đổi công việc không?” Sở Tiểu Điềm - người đã âm thầm xuất bản ba cuốn sách, từ lâu đã trở thành tác giả có lượng sách bán chạy một cách khủng bố - lắc đầu nói: “Không tìm công việc khác, định từ chức.” Đối tượng xem mắt cau mày, nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, anh ta vẫn nhẫn nhịn. “Nghe người ta nói, nhà cô có một căn nhà à?” “Đúng vậy, tôi tự kiếm tiền mua.” Đối tượng xem mắt phì cười, không hề tin, nhưng cũng không vạch trần “lời nói dối” của cô. “Vậy cô thích người đàn ông như thế nào?” Sở Tiểu Điềm: “Tôi…” Cô liếc nhìn người đàn ông thân hình cao to đang đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cô bỗng chốc thay đổi. Người ngồi bàn bên cạnh nhận ra anh, ngạc nhiên thốt lên: “Trời ơi, các cậu xem, anh ấy có phải là người trên tin tức…” Đoàn Tiêu nghiêm mặt đi tới, vừa định nổi giận thì thấy Sở Tiểu Điềm chớp mắt, cô bỗng nhiên duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy góc áo anh: “Người đàn ông mà tôi thích… Đại khái là như thế này.” Đoàn Tiêu khựng lại vì đột nhiên bị tỏ tình, cơn giận trên mặt anh biến mất trong nháy mắt. Anh nắm lấy tay cô, nói với ý nghĩa sâu xa: “Anh đã nói với em từ lâu rồi, đừng tùy tiện đi ăn cơm với người lạ, sao vẫn không nghe lời như vậy hả?” … Buổi tối, Đoàn Tiêu đang xử lý công việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra nhìn, quả nhiên là Sở Tiểu Điềm tự mình dọa mình, còn bị dọa khóc rồi. “Em, em, em sợ.” Cô gái ngoài cửa khịt mũi, nhìn anh với bộ dạng đáng thương: “Ôm ôm.” Đoàn Tiêu: “...” Tiểu thuyết gia truyện kinh dị nhưng nhát gan, hở tí là bị suy nghĩ lung tung của mình dọa khóc, lại chỉ muốn viết tiểu thuyết kinh dị VS Nam chính cứng rắn, thực lực mạnh mẽ, đầy cảm giác an toàn.

HÀNG BÁNH BAO NHÀ TA KÉN RỂ, LẠI KÉN ĐƯỢC MỘT VỊ VƯƠNG GIA
Ta là nữ nhi nhà hàng rong, buôn bán bánh bao tại phố Tây kinh thành.
Cha mẹ muốn ta cưới một vị tế tử nhập cục, cùng ta kế thừa gia nghiệp.
(Tế tử nhập cục: ý chỉ người đàn ông gả vào nhà vợ, làm rể ở rể)
Vậy nên, ta liền đưa Cửu Hiền Vương về nhà.
Vị vương gia này cần cù siêng năng, ăn uống cũng chẳng nhiều.
Ta đối với chàng vô cùng hài lòng.
Thế nhưng, khi ta quyết định chọn chàng làm tế tử, trời ta liền sụp đổ.
Thì ra, mỹ nữ tài danh nhất kinh thành – Cố Thanh Trúc – mỗi ngày đều ăn bánh bao do chính tay Cửu Hiền Vương mang tới.
Tất nhiên, cũng là do chính tay chàng... đút cho nàng ăn.
Việc này sao có thể được?
Chẳng lẽ hai người kia liên thủ, định ăn bánh bao nhà ta mà chẳng trả một đồng?

Cái Đuôi Nhỏ Của Nữ Phụ Độc Ác
Tôi vẫn tưởng mình là nữ chính.
Thật đấy, da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, ba mẹ yêu thương, gia thế hiển hách, còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã đối xử không tệ với tôi – chuẩn hình mẫu nữ chính trong truyện ngọt!
Nói thẳng ra thì, tôi đúng là người thắng cuộc trong đời rồi còn gì.
Nhưng tôi lại quên mất, những điều kiện như thế không chỉ có ở nữ chính, mà nữ phụ độc ác cũng có thể sở hữu.
Ồ~ thực sự là biết ơn ghê.

Đích Muội Đoạt Ngọc
Đích muội cướp đoạt ngọc bội của ta, sau đó mạo danh là người con gái mà thế tử gia đang tìm.
Thế tử gia khẽ nhướng mày, cất giọng lạnh lùng:
“Thì ra là ngươi,chính ngươi là kẻ hại phụ thân của bản thế tử.”
Đích muội ta hoảng loạn, vội vàng ném ngọc bội về phía ta:
“Không... không phải ta! Ta không phải chủ nhân ngọc bội này, là nàng ta! Là nàng ta mới đúng là chủ nhân của miếng ngọc bội đó!”
Đích muội ta cho rằng ta sẽ bị thế tử gia bằm thây vạn đoạn.
Nào ngờ, thái độ của thế tử gia đối với ta lại đột nhiên thay đổi.
“Nếu nàng đã là ân nhân tiễn phụ thân của bản thế tử đi, vậy bản thế tử ta cũng chỉ đành… miễn cưỡng mà lấy thân báo đáp vậy.”
Đích muội nghe xong, sắc mặt đờ đẫn, ngây ngốc như tượng gỗ.
…