Dưỡng Thê
Dưỡng thê xoay quanh việc chăm sóc, yêu thương và bảo vệ nữ chính.
Truyện mới cập nhật

Bạn Cùng Giường, Bạn Cùng Trường
Tôi và bạn cùng giường đang sát cánh ôn thi cao học.
Ban ngày, chúng tôi mỗi người một góc trong phòng tự học.
Ban đêm, chúng tôi điên cuồng thân mật, xem như một cách giải tỏa áp lực.
Khi có kết quả, tôi chỉ vừa vặn qua vòng sơ loại, còn cậu ấy lại vượt điểm chuẩn phỏng vấn đến hơn bốn mươi điểm.
Cận Thần cười lớn giễu cợt tôi:
“Ha ha ha, đợi anh đỗ là đá em luôn!”
Trước mắt tôi bỗng hiện ra những dòng bình luận.
【Nữ phụ đừng vùng vẫy nữa, dù có vào được vòng phỏng vấn cũng chẳng thể lật kèo đâu, biết điều thì rút lui sớm đi.】
【Đúng vậy đó, nam chính với nữ chính là thanh mai trúc mã, sắp cùng nhau đỗ rồi yêu đương ngọt ngào đấy!】
Sau vòng phỏng vấn, tôi ngồi thu mình trong góc, khóc nức nở.
Cận Thần bỗng trở nên luống cuống.
“Hôm đó anh chỉ đùa thôi, anh không định chia tay. Nếu không thể học cùng trường với em thì thi đỗ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Tôi lau nước mắt, đưa điện thoại cho cậu ấy xem.
“Em được trường xét tuyển thẳng rồi, khóc là vì mừng quá thôi.”

Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện
Chật vật trăm bề mới có thể khiến nam chính xiêu lòng.
Đêm xác định quan hệ, tôi bị Tần Bùi ôm lấy, trong căn hộ nhỏ, cả hai cùng thử qua đủ mọi tư thế.
Bỗng hệ thống gào lên: “Cô sai rồi! Đây là phản diện!”
Kẻ phản diện trong tiểu thuyết, hiểm độc, cố chấp và thù dai, một khi bị lừa dối thì đến tro tàn cũng chẳng còn.
Giờ phải làm sao đây? Mọi chuyện đã trót xảy ra rồi!
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi, giọng khàn khàn làm nũng:
“Đừng đi, ở lại với anh thêm một chút.”
Tôi hôn nhẹ anh: “Em đi rồi sẽ về ngay.”
Rồi lặng lẽ biến mất không dấu vết.
Anh phát điên đi tìm tôi, đến khi điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ tôi:
“Anh vô dụng quá, mình chia tay đi.”

CÂU CHUYỆN CỦA THẬP NHỊ NƯƠNG
Ngày ta làm lễ cập kê, tỷ phu trong cơn men say lại xông thẳng vào phòng ta.
Đêm hôm đó, ta bị bịt miệng, đưa vào Hầu phủ.
Đích tỷ nói nàng không thể sinh con, muốn mượn bụng ta dùng một phen.
Một năm sau, ta sinh được một bé trai.
Đích tỷ dẫn ta đến vườn trúc, bốn bà tử giữ chặt ta, bịt miệng lại, chôn sống ta dưới cái hố đã đào sẵn từ trước.
Trước lúc chết, ta chỉ nghĩ mãi một điều — rốt cuộc, một người như ta sống trên đời này có ý nghĩa gì?
Không ngờ, lại có người đào ta lên.
Người đó gầy gò, nhỏ thó, nhưng vẫn cõng ta đi mười dặm đường.
Hắn cởi chiếc áo duy nhất trên người, đắp lên thân thể dính đầy bùn đất của ta, bảo ta phải sống.
Một lão nhân nhặt được ta, đưa ta về nhà.
Từ ngày ấy, ta đổi tên đổi họ, sống dưới thân phận một người khác.
Năm năm sau, quán hoành thánh của ta mở đến tận kinh thành, lại gặp ngay cả nhà đích tỷ đang bị bán đi.
Nàng quỳ xuống cầu xin ta cứu đứa con trai của mình.
Ta chỉ tay sang thiếu niên đang quỳ gối bên kia, lạnh nhạt nói:
“Ta chỉ cứu nó.”
...

KHÔNG PHẢI DỄ MÀ ĐƯỢC TRỜI XANH ƯU ÁI, PHẢI SỐNG CHO ĐÁNG KIẾP TRỌNG SINH
Kiếp trước, vì giận dỗi, tôi kiên quyết ly hôn với chồng cũ.
Thế nhưng, chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, tôi tự đẩy bản thân vào cảnh khốn cùng.
Ngay cả lúc lâm bệnh cũng chẳng có tiền chạy chữa, chết thê thảm trong bệnh viện, tro cốt còn là do anh ta lo liệu mang đi hỏa táng.
Còn chồng cũ thì sao?
Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trở thành luật sư đối tác, mỗi năm kiếm hàng chục triệu, lại còn quay về bên mối tình đầu mà anh ta luôn nhung nhớ — đúng chuẩn cuộc đời truyền cảm hứng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày bốc đồng đòi ly hôn.
Khi đó, vẻ mặt Tạ Sâm vẫn lạnh nhạt, nhìn tôi rồi nói:
“Nhà cô sắp phá sản đến nơi rồi, thật sự muốn ly hôn à? Không sợ nuôi không nổi bản thân rồi chết đói à?”
Lời nói thẳng đến đau lòng.
Kiếp trước tôi chỉ lo giận dỗi, chẳng nghe lọt tai lấy một câu.
Còn bày đặt thanh cao, bỏ đi với hai bàn tay trắng.
Còn bây giờ ư?
Tôi nhất định phải cố sống cố chết bám trụ đến lúc Tạ Sâm phát tài, rồi chia một nửa tài sản của anh ta mới được.
Lúc đó cầm tiền sống sung sướng, thuê vài anh người mẫu đẹp trai về bầu bạn cũng chưa muộn.
...

BÁNH QUẾ HOA
Ta là con gái của tội thần, lưu lạc đầu đường xó chợ, suýt nữa bị bán vào chốn hồng trần.
May mắn thay, ta gặp được một vị tiểu thư thoát tục như tiên giáng trần.
Lần đầu gặp gỡ, ta được tiểu thư dùng một miếng bánh quế hoa dẫn ta về phủ.
Mười ba tuổi, tiểu thư lại dùng một miếng bánh quế hoa, dỗ dành ta học chữ đọc sách, còn bắt ta thay nàng quản lý việc trong nhà.
Nào ngờ, ngay sau đó tiểu thư lại khởi binh tạo phản.
Còn ta, lần đầu tiên bị bỏ lại quê cũ Lạc Dương.
Không còn bánh quế hoa nữa.
Thì ra, “tiểu thư” kỳ thực là đại công tử, về sau lại trở thành hoàng đế.
Khi hắn đến cầu ta trở về, trong tay cầm một hộp bánh quế hoa:
“Chiếu Chiếu, tiểu thư đến đón ngươi về nhà rồi.”

THÁI TỬ LÀ MẪU THÂN CỦA TA
Mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, người được Hoàng đế để ý và bắt vào cung. Ngày ngày ta lấy nước mắt rửa mặt, Hoàng đế bèn phất tay cho Thái tử đến an ủi ta. Thái tử vốn nổi tiếng bạo ngược, nhưng dỗ dành ta suốt ba ngày trời mà vẫn không thành, cuối cùng hắn đành sụp đổ hỏi ta: “Cô giàu có khắp bốn biển, ngươi muốn gì? Cô đều có thể cho ngươi.”
Ta nghẹn ngào đáp: “Ta muốn mẫu thân.”
Thái tử nghiến răng nghiến lợi: “Được, từ hôm nay, cô chính là mẫu thân của ngươi!”
Một tháng sau, ta giật mình tỉnh dậy trong tẩm cung của Thái tử, nghe thấy hắn đập tấu chương, gầm lên với người vừa đến: “Ngươi tới làm gì! Cô khó khăn lắm mới dỗ được nàng ấy ngủ!”

TỐNG NINH
Văn án:
Kiếp trước ta gặp Tạ Thời Dự trong một trận hỗn loạn.
Ta bị hoàng tỷ hãm hại, còn chàng thì uống nhầm chén rượu của tên công tử bên cạnh.
Chàng cứu ta, mà ta cũng giúp Tạ phủ thoát khỏi một kiếp nạn diệt môn.
Nhưng ta hiểu rõ, chàng thà rằng chưa từng cưới ta.
Chàng cầm kiếm, ta cầm kim thêu.
Chàng thích binh pháp, ta thích thoại bản.
Chàng ưa náo nhiệt, ta lại chuộng yên tĩnh.
Ta từ nhỏ đã yếu ớt, mỗi lần hành quân đều chỉ có thể đi theo sau chàng thật xa, trong khi thanh mai trúc mã của chàng lại có thể kề vai sát cánh cưỡi ngựa cùng chàng.
Mà họ, lẽ ra mới là một đôi trời sinh.
Vậy nên khi sống lại vào ngày gặp Tạ Thời Dự, ta đã không uống chén rượu bị bỏ thuốc đó.

Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân
Tiểu thuyết gốc phim “Minh Nguyệt Thương Mang” do Bành Tiểu Nhiễm, Trịnh Nghiệp Thành, Đổng Tư Thành và Dương Hật Tử đóng chính.
Nội dung:
Nữ chính vô tình xuyên vào cơ thể Phùng Diệu Quân một công chúa mất nước, trời xui đất khiến đồng mệnh tương liên với quốc sư nước địch Vân Nhai, sau đó hai người từ đối địch dần rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Giới thiệu vắn tắt:
Nếu như bọn họ cũng có vòng bạn bè——
Đại ma vương: Cột buồm và mái chèo tan thành mây khói, thiên hạ này đúng như ta mong muốn. [Bản Đồ Ngàn Dặm Giang Sơn.jpg]
Phùng Diệu Quân: Nhiệm vụ hàng ngày “Cản trở oan gia xưng bá thiên hạ” hoàn thành (1/1), hôm nay lại vui vẻ sống sót, ngày mai cũng phải tiếp tục cố gắng bảo trụ cái mạng nhỏ của oan gia, bảo vệ mạng hắn chính là bảo vệ mạng ta.

Cái Giá Của Đêm Hoan Lạc
Đêm đó tôi dự tiệc của người mẫu nam, tin đồn về tôi với nhóm thanh niên trẻ nhanh chóng lan truyền.
Vừa xuống máy bay, anh đã đến đưa tôi về "xử lý" ngay trong đêm:
"Anh ngoài kia vất vả kiếm sống mà em ở đây tổ chức Lễ hội té nước lớn với mấy gã đàn ông khác sao?"

NHẤT SINH THÂM TÌNH
Gả cho Nhiếp Chính Vương lạnh lùng, quyền khuynh triều dã. Thế nhưng, mỗi đêm ta chỉ một mình cô độc trong căn phòng trống trải.
Dẫu ta chủ động cầu hoan, hắn cũng coi như không thấy.
Cho đến ngày ấy, đại tỷ đến tìm ta.
Lúc ta ngang qua thư phòng.
Trong cửa bỗng truyền ra tiếng thở dồn dập mập mờ.
Trong khoảnh khắc, ta như rơi vào hầm băng.
Thì ra hắn chẳng phải thanh tâm quả dục, chỉ là trong lòng đã có người khác.
Đêm ấy ta để lại thư hòa ly, quyết tuyệt ra đi.
Nào ngờ hắn lại trong đêm vác ta về phủ, ép chặt lên bàn sách:
“Phu nhân, bằng không nàng thử nhìn kỹ lại?”
Lúc này ta mới phát hiện, khắp tường thư phòng.
Vậy mà đều treo xuân cung đồ vẽ đủ loại phong thái của ta…