Cưới trước yêu sau
Nhân vật kết hôn trước vì lý do nào đó (gia đình, hợp đồng, hoàn cảnh ép buộc), sau đó mới nảy sinh tình cảm thật sự. Đây là motif rất phổ biến trong ngôn tình hiện đại.
Truyện mới cập nhật

Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay muốn Làm Giàu nay
Ôn Sương Bạch xuyên vào một quyển sách, trở thành một tu sĩ nghèo kiết xác.
Trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền bạc đã đành, vậy mà nàng còn có… một vị hôn phu.
Người kia dung mạo tuấn mỹ, khóe mắt lại có nốt lệ chí câu hồn đoạt phách.
Đáng tiếc thay, hắn chính là kẻ si tình trong sách — một “nam phụ liếm cẩu” vì nữ chủ mà có thể lên núi đao, xuống biển lửa, cuối cùng còn mang tội giết thê để chứng minh ái tình.
Ôn Sương Bạch tự biết bản thân không có phúc phận tiêu thụ nổi, bèn âm thầm tính chuyện từ hôn.
Cho đến một ngày, nàng vô tình bắt gặp cảnh vị hôn phu mặt mũi lạnh nhạt đem đan dược đưa cho nữ chủ. Động tác rõ ràng là vì công việc, hắn còn thản nhiên thốt:
“Dược phí, 101.”
Ôn Sương Bạch: “???”
Không phải chứ, đến cả đồng lẻ cũng không tha, đây mà là phong cách của “liếm cẩu nam phụ” sao?
Càng lúc nàng càng thấy có gì đó sai sai, cuối cùng nhịn không được hỏi hắn:
“Bro, where are you from?”
Tạ Tử Ân: “…”
---
Tạ Tử Ân, vốn là chủ nhiệm y sư trẻ tuổi nhất trong bệnh viện hạng ba, tiền đồ sáng lạn vô ngần.
Thế nhưng một bước xui rủi, hắn xuyên vào tiểu thuyết huyền huyễn, biến thành một tiểu y tu pháo hôi.
Mà vị hôn thê của hắn trong sách lại là nữ phụ ác độc, chuyện xấu nào cũng làm tận, cuối cùng chết thảm.
Ban đầu Tạ Tử Ân tính tìm cách cắt đứt nghiệt duyên này.
Cho đến một hôm, nàng ta bỗng nghiêm túc nhìn hắn, hỏi:
“Bro, where are you from?”
Tạ Tử Ân: “…”
---
🌸 Nam nữ chính song song xuyên thư
🌸 Văn phong tiểu bạch, tu chân tạp nham, bàn tay vàng to đùng, tư thiết chồng chất.
Tag: Dị thế đại lục · ngọt văn · xuyên thư · sảng văn · nhẹ nhàng · sa điêu
Vai chính: Ôn Sương Bạch, Tạ Tử Ân
Một câu tóm tắt: Hôm nay ngươi có muốn phát tài nhanh không?
Lập ý: Mong rằng ngươi và ta đều có một tương lai rực rỡ.

THỨ NỮ NHÀ THỊ LANG
GIỚI THIỆU:
Ta là thứ nữ của nhà Công bộ Thị lang, mẫu thân ta là thiếp thất duy nhất của phụ thân.
Nội trạch nhà ta hòa thuận, chẳng hề có cảnh tranh giành đấu đá. Mẫu thân ta vốn là nha hoàn hồi môn của chính thất, từ thuở nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng.
Các nàng không nỡ xa nhau, chính thất lại không muốn lỡ dở tiền đồ của mẫu thân ta. Vậy nên, khi chính thất mang thai tỷ tỷ, liền làm chủ, nâng mẫu thân ta lên làm thiếp của phụ thân.
Chẳng đầy hai tháng sau, mẫu thân ta cũng mang thai ta. Ta và tỷ tỷ chỉ cách nhau chừng nửa năm sinh thần.
Tỷ tỷ từ bé đã ôn nhu điềm đạm, hiểu lễ nghĩa, thông kinh thư, được chính thất dạy dỗ thành một tiểu thư khuê các mẫu mực.
Còn ta lại là mầm họa trời sinh, chẳng có chút lòng cảm thông. Hễ gặp ai chướng mắt là liều mạng ra tay, cả phủ Thị lang từ người đến súc vật, gần như đều từng bị ta gây họa.
Chỉ là khi ấy còn nhỏ, nên chưa gây ra chuyện lớn mà thôi.

Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Cuộc đời Hứa Thanh Vi vốn được sắp đặt để trở thành vợ của "thái tử" Cố Hoành lại bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh.
Sau ba tháng tận tụy chăm sóc anh sau tai nạn, sau đêm đầu tiên họ thuộc về nhau thì tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự sỉ nhục và một câu nói lạnh lùng: "Hủy bỏ hôn ước!"
Ba năm sau, bi kịch ập đến gia tộc. Hứa Thanh Vi buộc phải trở về, không còn là tiểu thư ngây thơ ngày. Đối mặt với nguy cơ phá sản của gia đình, cô bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với một người đàn ông xa lạ, trở thành quân cờ trong một ván bài danh lợi mà cô không có quyền lựa chọn.

TỐNG NINH
Văn án:
Kiếp trước ta gặp Tạ Thời Dự trong một trận hỗn loạn.
Ta bị hoàng tỷ hãm hại, còn chàng thì uống nhầm chén rượu của tên công tử bên cạnh.
Chàng cứu ta, mà ta cũng giúp Tạ phủ thoát khỏi một kiếp nạn diệt môn.
Nhưng ta hiểu rõ, chàng thà rằng chưa từng cưới ta.
Chàng cầm kiếm, ta cầm kim thêu.
Chàng thích binh pháp, ta thích thoại bản.
Chàng ưa náo nhiệt, ta lại chuộng yên tĩnh.
Ta từ nhỏ đã yếu ớt, mỗi lần hành quân đều chỉ có thể đi theo sau chàng thật xa, trong khi thanh mai trúc mã của chàng lại có thể kề vai sát cánh cưỡi ngựa cùng chàng.
Mà họ, lẽ ra mới là một đôi trời sinh.
Vậy nên khi sống lại vào ngày gặp Tạ Thời Dự, ta đã không uống chén rượu bị bỏ thuốc đó.

Người Lính Của Tôi
Hôm ấy, tôi say mèm, lên chuyến tàu cao tốc và vấp ngay phải một toán "anh lính quân đội".
Trong cơn say khướt, tôi nhào tới túm lấy tay người có vẻ là chỉ huy, vừa mếu máo vừa gào:
"Chú ơi, đến bao giờ thì nhà nước mới chịu phát người yêu cho cháu ạ?!"
Chú ta tiện miệng chỉ bừa một người:
"Trần Hoài, bước ra!"

Tôi Mới Là Kẻ Ngốc
Tôi gả cho một tên “ngốc” vừa to vừa khỏe.
Cái gì cũng nghe lời tôi.
Thuốc bổ tôi đưa thì ừng ực uống, vòng cổ chó tôi bảo đeo thì lập tức ngoan ngoãn chấp hành.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp anh ta một bên ở bàn đàm phán khí thế ngất trời, một bên lại nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, ra ngoài buộc dây giày không biết làm, hu hu.”
Bình luận như mưa rơi:
[Nữ phụ thật sự nghĩ chồng mình là tên ngốc ngay cả mặc quần lót cũng phải có người giúp đó hả?]
[Trên giường thì chiêu thức nhiều đến bay trời, giả ngốc thì đứng đầu bảng!]
[Có ai ăn sung sướng như anh ta đâu! Mỗi lần cao trào đến chết đi sống lại, sau đó còn khóc lóc đòi nữ phụ dỗ dành nữa!]

Một Giấc Mộng Dưới Ánh Trăng Sáng
Vị hôn phu của ta si tình với tỷ tỷ.
Biết được họ tâm đầu ý hợp, ta đã đề nghị hủy hôn.
Vị hôn phu từ chối.
“Ta chỉ xem nàng là tỷ tỷ của nàng nên quan tâm hơn một chút thôi, nàng đã nghĩ nhiều rồi.”
Sau này, tỷ tỷ cùng ta đi dạo chơi, nửa đường gặp phải sơn tặc cướp bóc.
Lũ cướp bắt hắn phải chọn một trong hai. Hắn bất chấp ta đang mang thai, lại lựa chọn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đắc ý mỉm cười, còn ta thì bị sơn tặc luân phiên giày vò, một xác hai mạng.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại vào ngày hắn đến nhà ta cầu thân.

Kết Hôn Giả Thành Thật
Ngày đầu tiên sau khi lấy bằng lái, tôi ra đường đã đâm vào đuôi xe Cayenne.
Người bước xuống khỏi xe chính là ông chủ mà tôi chán ghét.
Anh liếc nhìn tôi: "Cưới tôi, hay bồi thường tiền?"
Chờ đã...
Cưới á?

NHẤT SINH THÂM TÌNH
Gả cho Nhiếp Chính Vương lạnh lùng, quyền khuynh triều dã. Thế nhưng, mỗi đêm ta chỉ một mình cô độc trong căn phòng trống trải.
Dẫu ta chủ động cầu hoan, hắn cũng coi như không thấy.
Cho đến ngày ấy, đại tỷ đến tìm ta.
Lúc ta ngang qua thư phòng.
Trong cửa bỗng truyền ra tiếng thở dồn dập mập mờ.
Trong khoảnh khắc, ta như rơi vào hầm băng.
Thì ra hắn chẳng phải thanh tâm quả dục, chỉ là trong lòng đã có người khác.
Đêm ấy ta để lại thư hòa ly, quyết tuyệt ra đi.
Nào ngờ hắn lại trong đêm vác ta về phủ, ép chặt lên bàn sách:
“Phu nhân, bằng không nàng thử nhìn kỹ lại?”
Lúc này ta mới phát hiện, khắp tường thư phòng.
Vậy mà đều treo xuân cung đồ vẽ đủ loại phong thái của ta…

Ta Trùm Cung Đấu, Thế Tử Cao Quý Cũng Phải Cúi Đầu Xưng Thần
Thế tử quyền cao chức trọng × (giả) đóa bạch liên ôn nhu ngọt ngào】
Kiếp trước, ta bị ép nhập cung, đánh bại toàn bộ phi tần trong hậu cung, cuối cùng ngồi lên vị trí hoàng hậu.
Mãi đến lúc sắp chết, ta mới biết, hóa ra mình chỉ là viên đá lát đường để Hoàng thượng đưa Bạch Nguyệt Quang lên ngôi.
Mà đích tỷ rõ ràng có mối nhân duyên cực tốt, lại chê bai hầu phủ, chẳng được thế tử cùng dưỡng tử thương yêu, cuối cùng rơi vào cảnh bị ruồng bỏ.
Không ngờ, chúng ta lại cùng lúc trọng sinh, đích tỷ chủ động đề nghị đổi gả!
Đêm tân hôn, giọng nói lạnh băng của người nam nhân kia vang lên:
“Chúng ta không có tình cảm, ta cũng sẽ không chạm vào nàng.”
Ta khẽ nâng mắt, dịu dàng ngoan ngoãn đáp:
“Được, nghe theo phu quân.”
Đối diện, người nam nhân thoáng sững sờ, trông thấy vẻ mặt hắn, khóe môi ta khẽ cong.
Giả vờ đáng thương, đóng vai hiền thục, chuyện này ta rành nhất…
Cuộc sống ở hầu phủ đơn giản, nhẹ nhõm, hằng ngày chẳng cần hao tâm đấu đá chốn cung đình.
Còn về tân lang kia? Giúp hắn vượt qua cửa ải tàn tật, sống được là đủ.
Thế nhưng dần dà, người nam nhân vốn lạnh lẽo tựa thần tiên hạ phàm ấy lại chủ động si mê quấn lấy ta.
Về sau, Hoàng đế kiếp trước cũng trọng sinh, còn muốn đoạt ta trở về hậu cung...
Người phu quân lạnh lùng ôm chặt ta trong ngực, đuôi mắt đỏ hoe:
“Tần Cửu Vi, chẳng phải nàng giỏi tính toán lắm sao? Vì sao lại không tính cả ta vào?”