Phiêu Lưu
Phiêu lưu là hành trình mạo hiểm, khám phá và chinh phục.
Truyện mới cập nhật

Xuyên Sách Về Thập Niên 70, Tôi Bắt Đầu Từ Việc Đi Lao Động Nông Thôn
Thịnh Ý tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật nữ phụ cùng tên cùng họ với mình. Nguyên chủ đã sống 17 năm yên ổn sung sướng, nhưng đúng lúc phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức thì lại đến lượt cô xuyên qua, đúng là một khởi đầu sụp đổ trời đất.
Tệ hơn nữa, cô còn là thiên kim giả trong câu chuyện thật - giả tiểu thư. Thiên kim thật Lục Yến Yến không chỉ là một đóa bạch liên, mà còn là người trọng sinh. Trong những ngày Thịnh Ý ở nông thôn, Lục Yến Yến bày đủ trò, liên tục hãm hại cô.
Thịnh Ý bày tỏ: Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Gửi người đến gây khó dễ ư? Không vội, không vội!

Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân
Tiểu thuyết gốc phim “Minh Nguyệt Thương Mang” do Bành Tiểu Nhiễm, Trịnh Nghiệp Thành, Đổng Tư Thành và Dương Hật Tử đóng chính.
Nội dung:
Nữ chính vô tình xuyên vào cơ thể Phùng Diệu Quân một công chúa mất nước, trời xui đất khiến đồng mệnh tương liên với quốc sư nước địch Vân Nhai, sau đó hai người từ đối địch dần rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Giới thiệu vắn tắt:
Nếu như bọn họ cũng có vòng bạn bè——
Đại ma vương: Cột buồm và mái chèo tan thành mây khói, thiên hạ này đúng như ta mong muốn. [Bản Đồ Ngàn Dặm Giang Sơn.jpg]
Phùng Diệu Quân: Nhiệm vụ hàng ngày “Cản trở oan gia xưng bá thiên hạ” hoàn thành (1/1), hôm nay lại vui vẻ sống sót, ngày mai cũng phải tiếp tục cố gắng bảo trụ cái mạng nhỏ của oan gia, bảo vệ mạng hắn chính là bảo vệ mạng ta.

HỆ LIỆT KẺ TRỘM MỆNH
Tôi mở kênh livestream để xem bói miễn phí cho mọi người. Ấy thế mà liên tiếp gặp phải những người có số mệnh đứt đoạn.
Có người mù lòa, người thì câm nín, thậm chí có người còn liệt cả người. Điểm chung của họ là đều đã sử dụng phép “kéo dài sinh mệnh”. Những người này trong giới chúng tôi gọi chung là 'Kẻ trộm mệnh'.

NGÔI NHÀ MA CỦA TÔI CÓ MA THẬT
Sau khi đạo quán đóng cửa, tôi mở một ngôi nhà ma. Toàn bộ ma quỷ trong đó đều do tôi đích thân bắt về.
Cho đến một ngày nọ, có một du khách ôm lấy con ma NPC của tôi và gào lên: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá mẹ ơi!”
Thôi rồi, tiêu rồi!!!