Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật
NHẤT THẾ HOÀI AN
GIỚI THIỆU:
Ta và Bùi Diệu vốn chẳng yêu nhau, thành hôn chỉ vì cả hai đều không có đường phản kháng.
Phụ thân hắn vì binh lực của phụ thân ta, còn phụ thân ta lại vì quyền thế của phụ thân hắn.
Hai mươi năm gả cho Bùi Diệu, ta chưa từng trái ý hắn.
Hắn chê ta tài hoa không bằng nữ tử thế gia, ta liền học cầm kỳ thư họa.
Hắn nói ta không hiểu lễ nghi, không biết quản lý hậu cung, ta liền học cung quy.
Khi hắn ra tay với nhà mẹ đẻ ta, ta chưa từng cầu xin; khi hắn muốn nạp bạch nguyệt quang làm phi, ta cũng chưa từng phản đối.
Chỉ có một lần duy nhất ta cầu hắn — chính là chuyện hôn sự của nữ nhi chúng ta.
Nàng và con gái của bạch nguyệt quang của hắn, cùng đem lòng yêu một nam tử.
Ngày ta cầu hắn, hắn không đáp ứng.
Nhắc lại chuyện này, là vào ngày gặp thích khách.
Ta chắn trước người hắn, toàn thân nhuốm máu, ngã vào lòng hắn.
“Thần thiếp chưa từng cầu bệ hạ điều gì, nhưng A Triều và người ấy là chân tâm tương ái, bệ hạ chỉ cần để tâm ắt sẽ nhận ra.
“Thành hôn với người không yêu sẽ có kết cục thế nào, thần thiếp nghĩ… bệ hạ và thần thiếp đều rõ.”
Kỳ thực, ta còn một chuyện muốn cầu hắn.
Chỉ tiếc… thời hạn đã tận.
Ta muốn cầu hắn rằng, nếu có kiếp sau —
gặp nhau rồi, xin hãy vòng đường mà đi.
TRĂNG THƯA SOI BÓNG LIỄU
Năm thứ hai ta sống nhờ ở Hầu phủ, có người hạ độc Giang Chi Hành, lại bị ta uống nhầm.
Ta trúng độc, trở thành một người câm.
Hầu gia vì áy náy, liền định hôn sự giữa ta và Giang Chi Hành.
Thế nhưng theo năm tháng lớn dần, Giang Chi Hành ngày càng oán hận việc ta khiến hắn mất mặt.
“Ai lại muốn cưới một người câm chứ! Nàng ta thích đợi thì cứ để nàng ta đợi!”
Ta cứ thế bị kéo dài đến thành gái lỡ thì.
Trong yến tiệc mùa xuân, Giang Chi Hành giành được vị trí đứng đầu.
Hắn quỳ xuống cầu Hoàng hậu ban hôn, xin cưới đích nữ phủ Thượng thư làm thê, để ta làm thiếp.
Ta sợ đến mức vội quỳ xuống.
“Việc hôn sự giữa thần nữ và Giang thế tử chỉ là lời nói đùa của trưởng bối năm xưa, không có hôn thư, không thể tính là thật được!”
...
THANH MAI CŨNG CÓ LÚC NGỌT NGÀO
Thái tử cãi nhau với người trong lòng.
Trong tiệc ngắm hoa, hắn cố ý đem đóa mẫu đơn vốn định tặng nàng ta đưa cho ta.
Đó là lần đầu tiên ta vào cung.
Sau khi nhận lấy ta mới biết, tặng hoa chính là lễ chọn phi.
Ta trở thành Thái tử phi.
Thế nhưng năm năm sống trong Đông cung thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
Mỗi ngày Tạ Diễn đều hối hận.
Cho đến ngày ta bệnh chết sau một đời bị chôn vùi thanh xuân, đáy mắt hắn lại tràn đầy vẻ may mắn.
“May mà….may mà nàng đã chết rồi.”
“Trùng hợp thay, phu quân của nàng ấy cũng vừa qua đời.”
Sống lại một kiếp.
Ta cũng không muốn làm Thái tử phi nữa.
Vì thế, khi Thái tử lần nữa đưa hoa tới trước mặt ta.
Ta nhìn về phía sau hắn.
“Đa tạ Thái tử điện hạ ưu ái.”
“Nhưng thần nữ cho rằng, cành mẫu đơn trong tay Hoài Vương điện hạ còn đẹp hơn.”
...
THẨM TRĂN
A tỷ vì muốn cứu người trong lòng, nên cố ý tiếp cận Thái tử.
Thế nhưng lúc công thành thoát thân, nàng ấy lại vô tình đánh rơi bản cầm phổ do ta viết.
Thái tử vì bản cầm phổ ấy mà chọn ta làm Thái tử phi.
Chúng ta cầm sắt hòa minh, phu thê ân ái.
Sau khi Thái tử đăng cơ, hậu cung bỏ trống, chỉ có mình ta là Hoàng hậu.
Cho tới khi phu quân của A tỷ lần nữa bị hạ ngục, nàng ấy cầm tín vật tới gặp tân đế, hỏi hắn còn nhớ nữ tử đánh đàn bên hồ Xuân Thủy năm ấy hay không.
Từ đó về sau, tình sâu nghĩa nặng giữa đế hậu trở thành trò cười.
Tân đế không thể làm ra chuyện quân vương đoạt thê của thần tử, vì thế hắn tìm hết người này tới người khác làm thế thân của A tỷ.
Mỗi đêm mất ngủ, hắn đều phát điên mà giày vò ta.
“Khóc cái gì!”
“Vốn dĩ ngươi đã cướp mất vị trí Hoàng hậu của nàng ấy, vậy thì chịu cho trẫm!”
Sống lại trở về ngày dự yến ngắm hoa, ta cố ý để nước trà làm bỏng tay mình, rồi quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng hậu.
“Nương nương thứ tội, tay thần nữ bị thương rồi, e rằng không thể đàn được nữa.”
...
DIỆP THANH TUỆ
GIỚI THIỆU:
Sáng hôm ấy, ta nhận được một phong hưu thư.
Giấy đỏ mực đen.
Trên tờ hỷ chỉ đỏ thẫm, nét mực còn đẫm chưa khô. Hắn viết:
“Diệp Thanh Tuệ, không con, phạm điều thứ nhất trong thất xuất.”
Mười năm phu thê, hắn lại gán cho ta cái tội — không thể sinh con.
TÌNH BẠC
TRUYỆN CỦA HÀNH CHI - HAPPY ENDING Ạ!
GIỚI THIỆU:
Năm mười sáu tuổi, ta dựa vào thân phận con gái Thái phó mà ép Quách Gia cưới mình.
Khi ấy, hắn đã có một vị hôn thê tâm đầu ý hợp.
Hắn đối với ta tình bạc.
Bốn năm phu thê, lạnh nhạt vô tình.
Ta yêu hắn, nên sửa đi tính kiêu căng ngang ngược trước kia, nơi nơi lấy lòng, nhẫn nhịn.
Cho đến một ngày, Thái tử bị phế, cha ta vào ngục.
Ta quỳ dưới chân Quách Gia cầu xin hắn cứu cha ta một mạng, ánh mắt hắn rực sáng lạnh lẽo.
“Bốn năm trước, khi cha ngươi dùng quyền thế ép ta cưới ngươi, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Đến lúc ấy ta mới biết…
Thì ra hắn oán hận ta sâu đến vậy.
“Ta đã biết sai, cam nguyện bị hưu bỏ, chỉ cầu chàng niệm tình phu thê bốn năm… cứu cha ta một mạng.”
CẨM TRƯỜNG XUÂN
Ngày thứ hai sau khi Bùi Sâm lập thứ muội của ta làm hoàng hậu.
Ta liền buông bỏ đoạn tình cảm với hắn, nhận lời cầu thân của tân khoa trạng nguyên rồi an tâm chuẩn bị xuất giá.
Đêm trước ngày thành hôn, có một chiếc kiệu nhỏ đưa ta vào cung.
Nhưng đến lúc tỉnh lại, ta đã nằm trong tẩm điện của Bùi Sâm.
Trên long sàng, ta không một mảnh vải che thân, còn thứ muội nay đã là hoàng hậu thì xông vào, mạnh tay kéo ta xuống giường, tát ta liên tiếp nhiều cái, còn mắng ta là đồ hạ tiện.
Bùi Sâm thì từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, không nói một lời.
Ta muốn giải thích rằng không phải ta cố ý quyến rũ hắn, nhưng chẳng ai chịu nghe.
Ta còn muốn tự vẫn để chứng minh trong sạch nhưng lại bị cứu về.
Vì để làm cho thứ muội hả giận.
Bùi Sâm còn tuyên bố với bên ngoài rằng ta mắc bệnh nặng mà chết.
Nhưng thật ra hắn giữ ta lại trong cung làm nô làm tỳ, để ta chịu đủ loại nhục nhã và giày vò.
Mãi đến đêm ta vì khó sinh băng huyết thì trong mắt Bùi Sâm mới thoáng hiện vẻ thương hại:
“Nếu có kiếp sau, trẫm sẽ cho nàng một danh phận.”
Mở mắt lần nữa, ta quay về năm Cảnh Bình thứ hai mươi.
Trong yến tiệc mùa xuân, Bùi Sâm cầu xin hoàng hậu làm chủ.
Chọn cho hắn một vị trắc phi.
…
CHU ĐÌNH PHƯƠNG
Ta vô ý làm mất chiếc khăn tay, lại bị Hoàng đế nhặt được.
Hắn nhìn thấy bài thơ trên khăn, chỉ cảm thấy câu từ thanh lệ, ý thơ bi thương động lòng người, nhất thời nhớ nhung không dứt. Vì thế liền cho người truy tìm khắp hậu cung chủ nhân của chiếc khăn ấy.
Kiếp trước, ta chủ động đứng ra nhận.
Từ đó được sủng ái hết mực, một bước lên mây.
Thế nhưng ba năm sau, trong cung yến, nữ nhi của Hà Đại tướng quân là Hà Vinh Nguyệt bất ngờ tố cáo ta mạo danh nàng, còn trộm thơ của nàng.
Nàng ta đưa ra vô số nhân chứng vật chứng.
Ngay cả viện trưởng của thư viện danh tiếng nhất kinh thành cũng đứng ra làm chứng cho nàng, nói rằng bài thơ ấy là tác phẩm ngẫu hứng của Hà Vinh Nguyệt khi mới mười tuổi.
Ta có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, bị Hoàng đế hoàn toàn ghét bỏ.
Ngày ta tắt thở trong lãnh cung, trong cung đang cử hành đại điển sắc phong Hoàng hậu cho Hà Vinh Nguyệt.
Lần này, khi cung nữ cùng phòng kích động nói với ta:
“Đình Phương, người mà bệ hạ đang tìm chẳng phải là ngươi sao? Trong đám chúng ta, ngoài ngươi ra còn ai biết ngâm thơ viết chữ nữa chứ!”
Ta cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.
“Ta chỉ là một cung nữ, nào biết làm thơ.”
...
TRẦN VÃN KIỀU
Ta trọng sinh vào đúng ngày cùng đường muội xuất giá.
Lần này, ta không còn sửa lại chuyện lên nhầm hoa kiệu, mà thuận theo sai lầm ấy.
Kiếp trước, Thái tử một lòng hướng về đường muội, hận ta chiếm lấy vị trí Thái tử phi. Khi ta mang thai sáu tháng, hắn hãm hại để ta bị sơn phỉ bắt đi, một xác hai mạng.
Kiếp này, ta để cho hai người bọn họ được toại nguyện.
Thái tử đâu phải hoàng tử duy nhất.
Cũng chưa chắc có thể thắng đến cuối cùng.
Ta là quân sư ẩn sau lưng phụ thân và huynh trưởng. Ta có thể khiến bọn họ một bước lên mây, cũng có thể nâng đỡ một vị tân trữ quân.
Ta gả cho ai, kẻ đó mới là người chiến thắng.
Đêm đại hôn, tân phu quân lạnh lùng nói:
“Đừng lại gần ta.”
Về sau, ta co rúm trong chiếc áo choàng lớn của hắn, run rẩy nói:
“Chàng… đừng tới gần ta!”
...
TRÌ NAM TUYẾT TẪN
Trúc mã cùng ta bàn chuyện hôn nhân, từng vì một phút nông nổi mà sửa đi bát tự trên tờ canh thiếp của ta.
Vì thế, đại sư phê mệnh:
“Nữ tử này là Thiên Sát Cô Tinh, khắc chồng khắc con, không nên xuất giá.”
Ta mất hôn sự, cũng mất cả danh tiếng.
Hắn tự biết hổ thẹn, không mặt mũi nào gặp ta, liền rời kinh đi về phương Bắc. Ba năm sau mới hồi kinh, thừa nhận sai lầm năm ấy.
“Xin lỗi.”
“Năm đó ta chỉ muốn thay tỷ tỷ nàng trút giận, nào ngờ lại đẩy nàng đến bước này.”
“Ta vẫn nguyện cưới nàng.”
Hắn không hề hay biết.
Hoàng hậu có một hoàng tử nuôi ngoài cung, mệnh cách hung ác, lại vừa vặn tương hợp với ta.
Ta đã sớm xuất giá rồi.