
Đại Lão Về Hưu Nuôi Con
Đại Lão Về Hưu Nuôi Con
Lần thứ 3 cô giáo gọi điện tới, tôi đang mổ cá.
Da/o băm xuống thớt.
Cộc. Cộc. Cộc.
M á.u theo mang cá chảy ra.
Tôi lau tay, nhấc máy.
“Mẹ của Châu Sinh Nhạc, chị phải tới ngay lập tức!”
Giọng cô giáo sắc nhọn, “Nhạc Nhạc đánh ba đứa trẻ khác phải vào phòng y tế!”
Tôi cúi xuống nhìn con cá.
Vừa cạo xong vảy.
“Chúng bị nặng không?” tôi hỏi.
“Vương Hiên Hiên có thể gãy sống mũi! Lý Manh Manh trật khớp tay! Trương Đào Đào rụng hai cái răng!”
Cô giáo thở hồng hộc, “Nhạc Nhạc… Nhạc Nhạc chỉ xây xát chút thôi.”
“Ờ.” Tôi mở vòi nước rửa dao. “Tôi xong sẽ tới.”
“Mẹ của Châu Sinh Nhạc!” cô giáo gần như hét lên, “Đây là sự việc nghiêm trọng! Phụ huynh bên kia đã tới trường rồi! Chị…”
Tôi đưa điện thoại ra xa.
“Nửa tiếng.”
Rồi cúp.