Chương 7
Cố Cảnh Nghiệp từng bảo, Lâm Thanh đã cố ý tung tin đồn về Chu Lâm Uyên và cô nhân viên kia.
Vậy nên, ngày đó khi tôi hỏi Chu Lâm Uyên, nếu có người lén sinh con cho anh thì anh sẽ làm gì.
Anh lúc ấy mới có phản ứng như vậy.
Có phải là bởi anh nghĩ rằng tôi đã nghe thấy mấy lời đồn bên ngoài?
Trong lòng, từng sợi từng sợi buồn tủi, chua xót cứ thế tràn ra.
Những năm qua gả cho anh, anh đối xử với tôi thế nào, tôi hiểu rõ.
Thế nhưng, dường như tôi chưa bao giờ thử tin tưởng anh.
Tin rằng, có lẽ anh cũng đã ít nhiều để tâm đến tôi.
19
Bữa tiệc trước hôn lễ của Phương Viên tổ chức vô cùng xa hoa náo nhiệt.
Cô ấy mời gần cả trăm người mẫu nam, ngay cả tôi – một bà bầu – cũng được chia đến năm người.
“Một lát nữa tôi còn có quà cho cậu đấy, ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi bảo bối.”
Tôi và năm người mẫu ngồi đối diện nhau, đều có chút lúng túng.
Phương Viên như một con chim nhỏ xinh đẹp bay tới bay lui.
Bận rộn đến mức không kịp thở.
Hoàn toàn quên mất bản thân cũng đang bụng bầu.
Tôi nhìn cô ấy, không nhịn được bật cười.
Vương Phác Sinh đã góa vợ nhiều năm, Phương Viên không phải tiểu tam cũng chẳng phải tình nhân.
Giờ đây họ tu thành chính quả, tôi thật lòng mừng cho cô ấy.
Chỉ là niềm vui vừa lóe lên một giây, nụ cười tôi đã cứng lại.
Một cậu trai trẻ non nớt lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Chị ơi, chị có muốn ăn một cái bánh ngọt không?”
“Em nghe nói phụ nữ mang thai rất dễ đói.”
Quả thật tôi thấy đói, nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt, suýt chút nữa đã chảy nước miếng.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng bị ai đó từ ngoài đẩy mạnh vào.
Tôi giật mình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chu Lâm Uyên.
Anh mặc tây trang đen, đeo kính.
Không biểu cảm nhưng toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Vài người mẫu trẻ sợ hãi vội vàng đứng bật dậy, chạy tán loạn.
Tôi cũng vội lấy túi che bụng bầu, định lén lút rút lui.
Nhưng Chu Lâm Uyên đã sải bước dài đến ngay trước mặt.
Anh từ trên cao cúi mắt xuống nhìn tôi, giọng nói lạnh đến mức khiến tôi đông cứng.
“Giang Hiển Ngư.”
“Gả cho tôi mấy năm nay, khi nào tôi chưa từng làm em thỏa mãn?”
“Gọi nhiều đàn ông như vậy, là em quá đề cao bản thân, hay là đang sỉ nhục tôi?”
Tôi cúi gằm như con chim cút, căn bản không dám nhìn anh.
Khẽ lí nhí: “Không phải em gọi, là Phương Viên nhất quyết phân cho em.”
Chu Lâm Uyên bật cười khẽ, giọng sắc bén: “Vậy còn nước miếng vừa rồi em chảy, cũng là Phương Viên bảo em chảy sao?”
Tôi ngẩng mắt liếc anh một cái, lại chột dạ cúi đầu: “Em… em đói bụng, thấy bánh ngọt mới thế.”
“Đừng giả vờ, em vốn dĩ không thích ăn bánh ngọt.”
“Nhưng… mang thai rồi tự nhiên lại thích…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã hoảng loạn bịt chặt miệng.
Khuôn mặt Chu Lâm Uyên lập tức biến sắc: “Giang Hiển Ngư!”
Tôi ấm ức ngẩng đầu: “Chu Lâm Uyên, anh đừng lớn tiếng như vậy, con vừa rồi còn đá em một cái đấy.”
20
Trên đường trở về, Chu Lâm Uyên vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cả một câu cũng không chịu nói với tôi.
Thế nhưng khi xe dừng lại, anh lại chính tay bế tôi xuống.
“Em tự đi được.”
Tôi khẽ nói, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết.
Rúc vào ngực anh, tôi không nhịn được mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy.
Sạch sẽ tinh tươm, không lẫn mùi thuốc lá hay nước hoa tạp nham, tôi đặc biệt thích, thậm chí mê đắm.
“Những lời em nói, một chữ tôi cũng không tin.”
Chu Lâm Uyên giọng thì rất dữ, nhưng động tác đặt tôi xuống sofa lại vô cùng nhẹ nhàng.
Vốn tôi thích làm đẹp, hôm nay để mặc chiếc váy xinh, tôi cố ý mang đôi giày gót thấp.
Chu Lâm Uyên cau mày, ngồi xổm xuống, giúp tôi tháo giày.
“Trong thời gian mang thai thì đừng mang giày cao gót nữa.”
“Ừm.”
“Bếp đã chuẩn bị cơm rồi, em uống chút canh trước nhé?”
Tôi lại khẽ lắc đầu: “Chu Lâm Uyên, em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh cúi đầu, nghiêm túc xoa bóp cổ chân cho tôi: “Em nói đi.”
“Hôm đó thuốc mà thư ký Triệu mang đến, em đều uống hết rồi, chính anh nhìn thấy.”
“Cho nên… mang thai thật sự không phải do em cố tình, em cũng không biết sao lại có thai…”
Động tác trên tay Chu Lâm Uyên khựng lại.
Anh ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt bình thản mà ôn hòa: “Thuốc Triệu mang đến không phải thuốc tránh thai, chỉ là vitamin thường.”
“Giang Hiển Ngư, gả cho tôi ba năm rưỡi, tôi đã bao giờ để em uống mấy thứ linh tinh đó chưa?”
Tôi sững sờ, nước mắt vòng quanh nơi khóe mắt: “Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
“Chỉ là… không nỡ.”
Giọng anh nhàn nhạt, ngữ khí cũng nhàn nhạt.
Nhưng chỉ một câu ấy thôi, đã chạm thẳng vào tim tôi, nước mắt rơi lã chã.
“Chu Lâm Uyên…”
Tôi nhào vào ngực anh.
“Vậy hôm đó anh nói, ngày sinh của con chính là ngày giỗ của nó, câu đó không phải nói với em đúng không?”
Chu Lâm Uyên khựng lại, rồi tức đến bật cười: “Giang Hiển Ngư, em là vợ tôi, sao tôi có thể nói với em loại lời ấy?”
“Tôi cứ tưởng là Lâm Thanh lại nói vớ vẩn gì với em…”
“Chu Lâm Uyên, em có phải rất ngốc không?”
Tôi gục trong ngực anh, khóc đến nức nở.
Anh dường như cũng bị tôi khóc đến bất lực, cơn giận tan biến.
Chỉ còn kiên nhẫn dỗ dành, rồi cúi xuống hôn tôi: “Cũng may, vẫn còn cứu được.”
“Chồng… em đi rồi sao anh không tìm em?”
“Em muốn quay về với mối tình đầu, tôi đi tìm chẳng phải quá không biết điều sao.”
“Em không có!”
Tôi lập tức hoảng hốt: “Chu Lâm Uyên, em chưa từng có ý định quay lại với anh ta, từ ngày gả cho anh, em chưa từng, một chút cũng không có.”
Chu Lâm Uyên tựa như không bị lay động.
Tôi càng cuống quýt: “Anh có phải không tin em không, anh muốn thế nào mới chịu tin?”
“Rất đơn giản.”
Chu Lâm Uyên cúi đầu, đối diện với tôi: “Giang Hiển Ngư, em chỉ cần nói một câu yêu tôi, tôi sẽ tin.”
Tôi ngây người nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng.
“Chu Lâm Uyên, em yêu anh.”
“Giang Hiển Ngư, em nói to một chút, để con cũng nghe được, là em chủ động tỏ tình trước.”
Tôi vừa khóc vừa cười, lớn tiếng gọi: “Chu Lâm Uyên, em yêu anh!”
“Giang Hiển Ngư yêu Chu Lâm Uyên, Giang Hiển Ngư yêu nhất, yêu nhất Chu Lâm Uyên…”
“Anh cũng yêu em.”
Chu Lâm Uyên nhẹ nhàng ôm chặt tôi, rồi ghé sát mặt vào bụng nhỏ đã nhô lên.
Anh khẽ nói một câu, tưởng rằng tôi không nghe thấy.
“Nhưng Giang Hiển Ngư, anh còn yêu em nhiều hơn nữa.”
(Kết thúc)