Chương 1
1.
Nhìn chằm chằm vào lịch sử chat trong nhóm, tôi lập tức đổi avatar thành một cái ảnh “soái ca u sầu”, lặng lẽ ẩn mình trong group để theo dõi.
Lý Nam Thần với đám “huynh đệ” vẫn không ngừng buôn chuyện:
Mỗi ngày tự bị vẻ đẹp trai của mình làm tỉnh giấc: [Thế nào, lại chán bạn gái rồi à?]
Thần Nam: [Làm sao có thể, còn chưa ngủ cùng cơ mà, chán thì chắc chắn không có chuyện đó.]
185,18: [Lời Cảnh ca nói chí phải, cứ phải phớt lờ cô ấy một chút, sao có thể để cô ta dẫm lên đầu Thần ca của chúng ta được.]
Tôi nheo mắt.
Tạ Cảnh Xuyên làm sao lại đột nhiên tụ tập cùng đám người này?
Rõ ràng trước kia chẳng hề có chút giao tình nào.
Anh ta dùng cái avatar “mặt trời ngốc nghếch dễ ghét”, rồi thản nhiên gõ: [Cũng có thể lấy chuyện chia tay ra dọa cô ta.]
Tôi nhìn chằm chằm câu đó, rồi bấm qua WeChat, thấy tin nhắn anh ta vừa gửi cho tôi: [Thư Ngôn, nhà tôi có con ch.ó biết nhảy breakdance, em có muốn qua xem không?]
Đầu tôi chầm chậm nổi lên một dấu chấm hỏi to tướng: Ủa gì đây? Người này bị đa nhân cách chắc?
Trong nhóm lại tiếp tục tám chuyện, đề tài cũng dần đổi sang hướng khác.
Nói thật, hồi mới quen Lý Nam Thần là do bốc đồng.
Nhưng tôi một khi đã quyết thì ít khi hối hận, vậy nên tôi cũng thật lòng muốn vun vén cho mối quan hệ này.
Ở bên nhau hơn một tháng, tôi đã nhiều lần cảm nhận được sự “nôn nóng” của anh ta với cái chuyện kia.
Đến hôm nay thì coi như đã có đáp án rõ ràng.
Buồn bã, tủi thân thì ít, ngược lại, cảm giác giận dữ nghẹn ứ lại nhiều hơn.
Giận cá c.h.é.m thớt, đến cả cái avatar mặt trời ngốc nghếch đáng ghét của Tạ Cảnh Xuyên cũng làm tôi ngứa mắt không chịu nổi.
2.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại—
Chó… nhảy múa?
Trong đầu tôi lập tức tự dựng cảnh tượng ấy.
Một giây sau: tim tan chảy, cute xỉu up xỉu down.
Khoan đã, Tạ Cảnh Xuyên sao lại bắt trúng “điểm mê” của tôi chuẩn vậy?! Ừ thì đúng, tôi là con nghiện cún chính hiệu—
Thấy ch.ó gì cũng thích, đặc biệt là mấy bé dog to con, nhìn hơi dữ.
Chỉ tiếc mẹ tôi bị dị ứng lông thú, nên tôi chỉ biết giải cơn nghiện bằng cách cày clip cún và xin… vuốt ké ch.ó nhà người ta.
Nhịn—rồi lại nhịn—cuối cùng không nhịn nổi, tôi trả lời anh ta một dấu hỏi.
Tạ Cảnh Xuyên lập tức b.ắ.n qua một video.
Trong video, một bé ch.ó chăn cừu lông xanh xám nhảy tưng tưng trên sàn theo một bản nhạc rộn ràng, còn biết xoay vòng đúng nhịp, thỉnh thoảng “ao gừ ao gừ” nghe mà buồn cười không chịu được.
Nhạc dứt, ống kính lia theo bé cún.
Nó vẫy đuôi như cái quạt lò xo, phóng tới trước một dàn nút bấm “nói chuyện” đủ màu.
Nó dí chân lên nút hồng, một giọng em bé điện tử vang lên rõ mồn một: “Yên mẹ! Thích! Mẹ!”
Mấy giây cuối, là giọng trầm ấm của Tạ Cảnh Xuyên: “Xin lỗi, Kỳ Lân vẫn chưa thành thạo mấy nút này, nên chưa phân biệt ‘ba’ với ‘mẹ’ đâu.”
Tôi không hề nghi ngờ Kỳ Lân bấm nhầm, chỉ xoa xoa lỗ tai mình: Lạ nhỉ, giọng của Tạ Cảnh Xuyên là như vậy sao?
Cảm giác… hơi kẹt kẹt?
Thôi, tôi tự tát tỉnh bản thân—nghĩ gì vậy trời!
Nam thần lạnh lùng đời nào nói chuyện kẹt giọng!
Tâm trạng đang ủ ê nhờ chú cún mà nắng lên cái rực.
Tôi rep:[Dễ thương quá! Kỳ Lân thông minh ghê.]
Bên kia hiện “đang nhập…”.
Hai phút trôi qua.
Tạ Cảnh Xuyên: [Cục cưng.]
Tạ Cảnh Xuyên: [Cách gọi này hay đấy.]
Hai phút mà gõ được… vỏn vẹn hai dòng?
Lại còn chia làm hai tin cho có khí thế?
Còn tôi thì đúng kiểu đồ tệ bạc: xem xong ch.ó cưng là… hết muốn nói chuyện.
Tạ Cảnh Xuyên nhắn tiếp:[Em từng gọi Lý Nam Thần là “cục cưng” chưa?]
[Tạ Cảnh Xuyên đã thu hồi một tin nhắn]
[Vừa nãy tôi gọi Kỳ Lân như thế, nó vẫy đuôi hăng lắm—coi bộ nó thích cái cách gọi này.]
Dù anh ta thu hồi nhanh, tôi vẫn thấy nội dung.
Dĩ nhiên là tôi chưa từng gọi Lý Nam Thần như vậy.
Hóa ra Tạ Cảnh Xuyên là người quan tâm sâu sắc đến… đời sống tình cảm của anh em sao?
Chuyện này cũng điều tra dân số nữa hả?
Tôi thử tưởng tượng cảnh gọi Lý Nam Thần là “cục cưng”…
Nổi da gà một cái rần.
Sợ anh ta hiểu lầm, tôi phản hồi ngay cái tin đã thu hồi: [Chưa từng. Đừng nói mấy chuyện đáng sợ như thế.]
Tạ Cảnh Xuyên: [(cún rơi lệ rồi cười) (cún nhảy múa) (cún đốt pháo hoa)]
Tôi: [?]
Tạ Cảnh Xuyên: [Mấy sticker này dễ thương lắm, tặng em.]
Công nhận xinh xỉu, tôi thêm vào mục yêu thích—rồi không rep nữa.