Anh Em, Bạn Gái Cậu Thơm Thật Đấy!

Chương 4

9.

Ăn xong bữa, Lý Nam Thần trông vẻ lăn tăn—vừa như muốn đưa tôi về ký túc xá, vừa như việc gì níu chân.

Tới một ngã tư gần trường, tôi tạo cho anh ta một bậc thang: “Đến đây thôi, khỏi tiễn.”

Lông mày anh ta giãn ra, liếc đồng hồ: “Vậy nhé, tối nay anh còn chút việc. Ngôn Ngôn, anh không đưa em nữa.”

Từ nãy im thin thít, Tạ Cảnh Xuyên bỗng lên tiếng: “Tiện đường, tôi ghé qua đó lấy hồ sơ.”

Bước chân sắp rời đi của Lý Nam Thần khựng lại, bóng gió: “Anh biết rồi nhé, cậu nhóc định nhân cơ hội này đi gặp bạn gái tương lai chứ gì?”

Tạ Cảnh Xuyên không đáp, chỉ mỉm cười khó đoán.

Thế cũng chẳng ngăn Lý Nam Thần tự suy diễn. 

Anh ta nhoẻn cười hiểu ngầm: “Thôi được rồi, trước mặt anh em còn bày đặt, còn lôi Ngôn Ngôn ra làm cớ. Bảo sao cậu siêng thế. Lần sau mình ăn chung nữa nha! Anh đi trước đây, Ngôn Ngôn.”

10.

Dưới ánh đèn mờ, chỉ còn hai đứa tôi.

Bầu không khí bỗng trở nên vi diệu mà yên ắng.

Tôi đá mũi giày vào hòn sỏi dưới chân: “Anh đã người mình thích rồi, lỡ để cô ấy thấy hai ta đi chung, hiểu lầm thì sao?”

“Không .”

“Hửm? Không … gì?”

“…Không người thích đâu. Không phảitôi thích người khác.”

Tôi bật cười: “Vậy là anh c.h.é.m gió với Lý Nam Thần hả?”

“Ừ.”

“Chém làm gì?”

“Cậu ta rất phiền.”

“Ha ha ha ha—”

Bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, tôi không để ý vấp bước.

Tạ Cảnh Xuyên kịp vòng tay kéo tôi sát về phía mình, đồng thời dịch vào phía trong lề đường.

Một chiếc xe đạp điện lướt ngang, suýt quệt lưng anh.

Làn gió sượt qua hất tung tóc tôi, khẽ chạm vào bàn tay ấm của anh.

“Cẩn thận.”

Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi đứng vững, vén tóc ra sau tai: “Cảm ơn.”

Có lẽ vì vậy mà Tạ Cảnh Xuyên thả lỏng hơn, mở máy tám: “Dạo này Kỳ Lân tiến bộ lắm. Giờ nó nói được nhiều từ đơn rồi. Lần tới tôi về nhà sẽ quay cho em xem.”

Nhắc tới chú ch.ó chăn cừu Blue Bay oai phong, lanh lợi ấytôi tỉnh như sáo: “Thật hả? Tôi từng xem mấy clip nút bấm giao tiếp của thú cưng. Nó thật sự hiểu được nhiều từ vậy luôn ạ?”

“Hiểu chứ,” giọng Tạ Cảnh Xuyên trong gió đêm nghe dịu đến lạ, “chó chăn cừu vốn thông minh, IQ cỡ trẻ 5–6 tuổi. Nó còn biết tự mở TV, xem xong tự tắt.”

Tôi không kìm được mà trầm trồ: “Wow! Đỉnh ghê!”

“Thế giờ nó phân biệt được ‘ba’ với ‘mẹchưa?”

Không biết phải tôi hoa mắt không, dưới đèn đường mặt Tạ Cảnh Xuyên khẽ ửng hồng: “Gần được rồi.”

Suốt quãng đường, tụi tôi toàn nói chuyện Kỳ Lân. Hai mươi phút trôi qua lúc nào chẳng hay.

Tới trước cổng ký túc, tôi mới giật mình vì thời gian trôi nhanh vậy.

Cái lời đồn Tạ Cảnh Xuyên “lạnh lùng, khó gần” ấy… giờ anh đứng ngay trước mặt tôi, mày mắt sâu, hàng mi dài khép hờ, che đi thứ cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Cái ác cảm vu vơ tôi dành cho anh sau vụ chat nhóm đã bay mất tự lúc nào.

Ai mà chẳng từng bày mưu “dở hơi” cho anh em chứ!

Tôi cười ngại: “Nói mới nhớ, lần đầu gặp, nhìn mặt anhtôi tưởng anh hơi ghét tôi. Ở trường còn đồn anh cao lãnh khó gần, mà xem ra cũng dễ thương mà.”

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt điềm tĩnh đặt lên gương mặt tôi, nghiêm túc lạ thường: “Tôi chưa từng ghét em.”

“Vậy…?”

“Đừng né tôi nữa.”

11.

Hai ngày sau, bảo vệ Đại Sáng xong, tôi móc điện thoại, mở lại group chat, kéo lên xem lịch sử.

185,18: [Thần ca, tối nay ra chơi không? Có quán club mới mở, gái xinh lắm.]

Thần Nam: [Ok. Hai ngày mặc kệ bạn gái, quả nhiên đầu óc tỉnh hẳn! Không ai quản đúng là sướng thật.]

Mỗi ngày tự bị vẻ đẹp trai của mình làm tỉnh giấc: [Theo tôi thấy thì Thần ca trước kia phong lưu hơn, mấy cô hồi đó ai dám quản cậu.]

Thần Nam: [Thôi đừng nói. Nhớ mấy ngày trước quá. Tháng này nghẹn muốn ch*t, đến hôn cũng không cho. Làm “chiến sĩ tình yêu trong sáng” đủ rồi.]

Cảnh ca: [(cún đốt pháo)]

Cảnh ca: [Trượt tay, gửi nhầm.]

Mỗi ngày tự bị vẻ đẹp trai của mình làm tỉnh giấc: [Cảnh ca gửi sticker chất quá hahahaha]

Thần Nam: [……]

185,18: [À mà dạo này quen được hai em khóa dưới, nhìn thanh thuần lắm. Thần ca muốn làm quen không?]

Thần Nam: [Lập kèo đi! Nhớ giúp tôi che chắn trước mặt Ngôn Ngôn nhé.]

185,18: [Chuyện nhỏ!]

Mỗi ngày tự bị vẻ đẹp trai của mình làm tỉnh giấc: [1°]

Tôi cười lạnh một tiếng, chụp màn hình làm bằng chứng, tính mở khung chat Lý Nam Thần để nói cho ra nhẽ.

Chưa kịp bấm thì tin của Tạ Cảnh Xuyên đã nhảy tới: [Thư Ngôn, Kỳ Lân đang làm mình làm mẩy đòi tìm tôi. Dì vừa mang nó qua. Em muốn ra dắt nó đi dạo không?]

Anh ta gửi kèm một video: mặt Kỳ Lân lông xù dí sát ống kính, “gâu gâu” hai tiếng.

Tôi lập tức mắt lấp lánh hình sao, phản hồi thần tốc: [Địa chỉ! Em tới liền!]

Tra nam thì lúc nào bỏ chẳng được— còn cưng cún thì lỡ một lần, ít đi một lần!

Chương trước
Chương sau