ĐẬU LỆNH NGHI
Ngày thành thất thủ, Hoắc Tranh mang theo vị quả tẩu của hắn bỏ trốn.
Trước khi đi, giọng hắn khàn khàn nói với ta:
“A tẩu và Chi Chi ở lại thì chắc chắn chỉ có chết. Nhưng nàng thì khác. Nghe nói tên nghịch tặc họ Vệ kia đối với thê tử đã mất tình sâu nghĩa nặng. Nàng lại có dung mạo giống tỷ tỷ mình, hắn ắt sẽ không giết nàng.”
“Lang quân…”
Ta nghẹn ngào đưa tay níu kéo hắn.
Hắn nhắm mắt một thoáng, rồi quay đầu ngựa, thúc ngựa đi không ngoảnh lại.
Lúc ấy ta mới thật sự bật khóc.
Làm gì có tỷ tỷ nào chứ.
Năm xưa, kẻ phụ bạc Vệ Diệu — chính là ta.
...