ẤU NƯƠNG TÌM MẸ

Chương 1

Lúc ta bị tên buôn người dẫn đi, mẫu thân cũng bị phụ thân đem cầm cho Vương viên ngoại.

 

Lúc chia ly, mẫu thân khẽ xoa đầu ta, dặn rằng:

 

“Ấu Nương, con nhất định phải nhớ kỹ — thà làm thiếp cho nhà phú hộ, còn hơn làm thê cho kẻ bần hàn.”

 

Lời ấy, ta khắc sâu trong lòng.

 

Từ đó, ta một mực muốn bám lấy tên buôn người, nguyện ý làm thiếp của hắn.

 

Chỉ mong thể nói mấy câu ân cần bên gối, rồi dùng thân phận thiếp thất đưa mẫu thân quay về đoàn tụ.

 

Dẫu phải đến nhà phú hộ làm nha hoàn sai vặt, cũng còn hơn bị phụ thân đem bán hết lần này đến lần khác, suốt ngày chỉ biết sinh con đẻ cái cho thiên hạ.

 

Chương 1:

 

Sau khi bị bán, vì diện mạo phần nổi trội, ta bị tên buôn người đưa thẳng lên kinh thành, tìm một vị ma ma đến dạy dỗ cầm kỳ thi họa.

 

Ý định ban đầu là bồi dưỡng thành một “Dương Châu sấu mã” — để sau này thể gả giá cao vào nhà quan lớn quyền quý.

 

(*)Dương Châu sấu mã: là cách gọi bóng bẩy của các cô gái được huấn luyện kỹ lưỡng, nuôi lớn để bán vào những nhà quyền quý làm thiếp hoặc kỹ nữ cao cấp.

 

Chỉ tiếc, ta thực chẳng phải loại người thích hợp cho con đường ấy

 

Mới hai năm đã cao vọt như tre mùa mưa, so với nam nhân bình thường còn cao hơn nửa cái đầu.

 

Đừng nóilàm Dương Châu sấu mã yếu mềm yểu điệu, ngay cả làm nha hoàn cho nhà thường dân, hay làm thê tử cho kẻ áo vải, người ta cũng ngại không dám lấy một kẻ như ta.

 

May mà ta ăn khỏe, lại nhiều sức.

 

Diêu ma ma bị ta chọc giận đến bỏ đi, ta bèn bám sát tên buôn người, thay hắn ra tay đánh đấm, làm việc đâu ra đấy, không chút mơ hồ, khiến hắn cũng yên lòng được phần nào.

 

Nếu không phải ta vô tình hỏi một câu — thể làm thiếp cho hắn hay không — thì lẽ hắn cũng chẳng toát mồ hôi trán, trở nên luống cuống như vậy.

 

Vừa nghe phủ Trấn Quốc công muốn nạp thêm người hầu vào phòng tiểu thiếu gia, hắn liền cắn răng đưa ta vào.

 

Trong bụng hắn nghĩ, người trong phủ Trấn Quốc công ai nấy đều thân cao chín thước, biết đâu vóc dáng như ta lại vừa khéo hợp ý.

 

Ta thật quá đỗi thất vọng về lão đầu ấy!

 

Hai năm nay ta liều mạng lấy lòng hắn, chuyện liền xông pha, việc liền gánh vác, chẳng qua chỉ mong thể làm thiếp cho hắn mà thôi!

 

Ta đâu chê hắn vừa già vừa xấu, vậyhắn lại chê ta ăn khỏe…

 

Làm nha hoàn trong phủ Quốc công thì tốt đẹp?

 

Tiểu thiếu gia kia mới sáu tuổi, chẳng lẽ ta còn thể bò lên giường hắn chắc?

 

Còn lão Quốc công gia với Thế tử gia — một kẻ tuổi đã cao, tâm tư thanh đạm, một người ăn mãi sơn hào hải vị, đời nào để mắt tới thứ tầm thường như ta?

 

Càng nghĩ càng tức…

 

Lúc bị tên buôn người dẫn tới phủ Quốc công, ta giận đến mức len lén đưa chân ngáng chân hắn mấy lần, suýt làm hắn ngã gãy cả răng cửa.

 

Đến lần cuối, hắn lồm cồm bò dậy, trợn mắt hung dữ trừng ta:

 

“Con nha đầu không biết điều! Lão tử sống đến từng này tuổi, chút lương tâm còn sót lại đều dồn cả cho ngươi, vậy mà ngươi lại chẳng biết quý trọng!”

 

“Hầu hạ trong phủ Quốc công — nhà quyền quý nhất nhì kinh thành, nếu thể lọt vào mắt chủ tử, được người trong phủ coi trọng, cái tâm nguyện kia của ngươi… há chẳng cơ hội thành sự thật sao?”

 

Hắn ngừng một lát, rồi khẽ thở dài:

 

“Không phải ta không chịu cứu mẫu thân ngươi, mà là tiền cũng mua không được. Phụ thân ngươi không chịu bán, ta mà cưỡng ép thì cũng phải ngồi tù! Nhưng phủ Quốc công thì khác, tên tuổi bày ra đó, ai dám không nể mặt?”

 

Ta tròn mắt nhìn hắn, lắp bắp hỏi:

 

“Thật… thật vậy sao?”

 

Điều khiến ta bất ngờ nhất là — thì ra, tâm nguyện ta chưa từng nói ra miệng, hắn đều nhìn thấu cả.

 

Hắn lặng lẽ gật đầu, bàn tay chai sần thô ráp như vỏ cây đặt nhẹ lên đầu ta.

 

“Tiểu nha đầu, thế gian này khổ lắm… ngươi phải học cách giành lấy chỗ cao hơn thì mới sống nổi.”

 

Vào phủ Quốc công, ta cùng mấy tiểu nha đầu khác được dẫn đến trước mặt Thế tử gia và Thế tử phu nhân.

 

Thế tử gia đang cúi đầu uống trà, thế nhưng chỉ riêng tư thế ấy thôi, khí độ đã vượt xa Vương viên ngoại gấp bội.

 

Tên buôn người từng bảo, kẻ thật sự lợi hại, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng khiến người khác không kìm đượcmuốn khuất phục.

 

Ta len lén liếc mắt đánh giá Thế tử gia, thầm nghĩ — nếu thể lọt vào mắt người ấy

 

Thì chỉ cần thổi mấy câu bóng gió bên gối, chắc thể giúp mẫu thân thoát khỏi cảnh khổ rồi!

 

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng chút quy củ nào cả!”

 

Ma ma bên cạnh Thế tử phu nhân giận dữ trừng mắt nhìn ta.

 

Thế tử phu nhân hơi nhấc mi, liếc ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo:

 

“Ta chỉ thu mua nha đầu dưới mười hai tuổi. Nha đầu này nhìn cũng mười sáu mười bảy rồi ấy nhỉ?”

 

Tên buôn người lập tức cười nịnh bợ:

 

“Sao tiểu nhân dám làm thế được! Nha đầu này vừa tròn mười tuổi, trời sinh cao lớn, sức lại khỏe, mặt mũi cũng thanh tú nữa.”

 

Thế tử phu nhân hừ lạnh, sắc mặt đầy khó chịu.

 

Cũng phải thôi, vóc dáng ta còn cao hơn cả hắn, nhà nào nuôi ra được nữ nhi thế này chứ.

 

“Lôi ra ngoài!”

 

Thế tử phu nhân nói đầy bực bội.

 

Ngay lúc ấy, Thế tử gia uống xong ngụm trà, buông chén, vô tình liếc về phía ta.

 

Chỉ nhìn một cái thôi, trà liền phun thẳng ra ngoài.

 

Tạt hết lên mặt bọn ta

 

Thật đúng là… chẳng phong thái chủ tử chút nào!

 

Hắn bỗng đứng dậy, vươn tay chộp lấy cổ tay ta.

 

“Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Mẫu thân tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mẫu thân ngươi bao nhiêu tuổi?”

 

Một tràng câu hỏi dồn dập khiến đầu óc ta rối loạn như mớ bòng bong.

 

Nhưngta cảm thấy, lẽ mình sắp được làm thiếp rồi.

 

Bằng không, sao hắn lại nắm tay ta chặt đến vậy?

 

Chương trước
Chương sau