Bá Đạo Quá! Xin Nhận Một Lạy Của Chúng Tôi

Chương 1

Bạn đã bao giờ nghi ngờ thế giới của mình, nghi ngờ cuộc đời mình thật hay không chưa?

Tống Sư Yểu đã từng nghi ngờ. Cô nghi ngờ tại sao mình lại sống một cuộc đời như vậy, tại sao cuộc đời cô lại thất bại đến thế. Là do cô chưa đủ nỗ lực, hay là do cô quá ngu dốt? Cô từng oán trời trách đất, oán ông trời bất công, căm hận những kẻ dễ dàng được tất cả những gì mà cô phải liều mạng mới mong được. Bởi vì, may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cô.

Cô sinh ra trong một gia đình cực kỳ nghèo khó, một cuộc sống mà hầu hết những người thành thị không thể tưởng tượng nổi. Nhà họ ở gần một bãi rác, cha mẹ sống bằng nghề bới rác và phân loại rác được chở đến từ khắp nơi trong thành phố mỗi ngày. Cuộc sống vừa khổ cực lại vừa bẩn thỉu. Cô không thích cuộc sống như vậy, nên đã liều mạng nỗ lực để một tương lai tốt đẹp hơn. Khi những đứa trẻ khác vẫn còn ngây thơ trong sáng, cô đã mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Cô nỗ lực học tập, nỗ lực để đủ năng lực thực hiện ước mơ của mình.

Từ năm bảy tuổi, cô đã ý thức được rằng mình cần tiền và phải tự mình kiếm tiền. Cô nghĩ ra đủ mọi cách, từ chạy việc vặt cho người lớn, làm bài tập hộ bạn học, đến dọn dẹp giúp người khác. Cô nói những lời ngọt ngào để lấy lòng giáo viên, đổi lại sự ưu ái và lợi ích từ họ, để rồi bị bạn bè khinh bỉ và châm chọc sau lưng.

Nhưngkhông quan tâm. Cô biết rõ những lời chế nhạo đó chẳng là gì so với cuộc đời của mình. Cô tiết kiệm tiền, nhìn những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ kính cửa hàng với lòng ao ước khôn nguôi. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó, cô phải trở thành người trên người, cô nhất định sẽ thành công.

Văn Nhược Nịnh học cùng trường, là người mà Tống Sư Yểu ghét nhất. Cô ta luôn lẽo đẽo theo Tống Sư Yểu, luôn dạy dỗ cô rằng không nên làm bài tập hộ người khác vì sẽ làm hại thành tích của họ.

ta luôn trưng ra cái vẻ mặt ‘tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi’ giả tạo đến buồn nôn, thậm chí còn lấy quần áo cũ của mình mang đến cho Tống Sư Yểu, chỉ thiếu điều nói thẳng vào mặt cô: "Tôi biết cậu nghèo lắm, đến một bộ quần áo tử tế cũng không ".

Tống Sư Yểu mấy lần suýt bịta làm cho tức đến phát khóc, nhưng cô đều kiên cường nén lại, chỉ càng thêm liều mạng kiếm tiền và học tập.

muốn hét lên rằng: "Tôi không rảnh chơi với cậu, tôi phải học, phải làm bài tập, phải về nhà làm việc nhà, phải giúp cha mẹ phân loại đống rác c.h.ế.t tiệt kia!"

Cô cũng muốn nói: "Kể cả tôi không làm bài tập hộ họ để kiếm chút tiền lẻ thì họ cũng sẽ không tự làm đâu, họ sẽ nhờ người khác làm miễn phí hoặc hôm sau chép bừa cho xong. Thành tích của họ kém không phảitôi, mà là vì họ vốn dĩ không ý định học hành tử tế!"

Và cô còn muốn nói: "Cậu đừng lấy quần áo cũ của cậu ra mà bố thí cho tôi trước mặt mọi người. Tôi nghèo thật, nhưng tôi lòng tự trọng!"

Nhưng Tống Sư Yểu đã không nói gì cả. Cô biết nói rata cũng sẽ không hiểu.

Văn Nhược Nịnh gia cảnh giàu , là một tiểu thư nhà giàu. Sao cô ta thể hiểu được trên đời này những người phải nỗ lực đến thế nào mới thể một tương lai đáng để mong chờ chứ?

Tống Sư Yểu cho rằng mình và Văn Nhược Nịnh là người của hai thế giới không bao giờ giao nhau, cho đến năm lớp 11, cha mẹ của Văn Nhược Nịnh đột nhiên tìm đến cửa, nói rằng cô chính là đứa con gái thất lạc của họ, là chị em song sinh khác trứng với Văn Nhược Nịnh. Cha mẹ nuôi của cô cũng thừa nhận rằng họ đã mua cô từ tay bọn buôn người.

Chương trước
Chương sau