Ba Lần Chia Tay, Một Lần Yêu

Chương 2

5

Tan học, tôi thu dọn cặp sách chuẩn bị rời khỏi lớp.

Chu Kỳ và Hạ Tử Tiếu vừa đùa giỡn vừa xô đẩy nhau đến trước mặt tôi, Hạ Tử Tiếu đụng mạnh vào người tôi.

Tôi bị va vào bàn học, cái bàn trượt ra sau cả nửa mét.

“À, xin lỗi nha, tôi đang dẫn A Kỳ rê bóng vượt người đó.

Tôi ôm lưng, nhìnta và Chu Kỳ.

Cú va vừa rồi đau đến mức tôi phải hít một hơi lạnh.

Chu Kỳ không đến hỏi tôi sao không, ngược lại còn mặt lạnh nói:

“Cậu đi đứng thể nhìn đường một chút không? Thật là ngốc c/h/ế/t được.

Bọn họ đùa giỡn trong lớp, vậyanh ta lại quay sang đổ lỗi tôi không nhìn đường.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ vừa uất ức vừa tức giận.

Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ Tiết Triết .

Cậu ấy đã đến thư viện giữ chỗ rồi, tôi không muốn để cậu ấy phải đợi.

“Lớp học không phải là nơi để các cậu luyện bóng.

Tôi nói bình tĩnh, cử động nhẹ vài cái, thấy lưng không sao, liền bước đi tiếp.

Chu Kỳ lại chắn đường tôi, cười khẩy:

“Bạn học mới của cậu đâu? Mới ngày đầu đã bị bỏ rơi rồi à?

Hạ Tử Tiếu che miệng cười khúc khích, tay lại ôm lấy cổ Chu Kỳ:

“Cậu ấy còn đổi cả chỗ ngồi rồi, tích cực như vậy sao chuyện bị bỏ rơi?

Sắc mặt Chu Kỳ lập tức sầm lại.

“Đổi chỗ ngồi lại ngay! Cậu làm tích cực thế, để mặt tôi giấu vào đâu?

Tôi sững người, hỏi:

“Việc tôi làm, liên quan gì đến cậu?

“Cậu!” Chu Kỳ nghẹn lời, nhíu mày.

Tạ Nam vội chạy tới, nháy mắt ra hiệu cho anh:

“Anh em, cậu không thấy à,ấy đang ghen đó, cố tình chọc tức cậu thôi.

“Chỉ tiếc là chọn nhầm người rồi, Tiết Triết cái cục đá đó, ai đến gần cũng bị đông cứng.

Sắc mặt Chu Kỳ dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh:

“Vậy thì cậu về trước đi, tiện thể nói với ba tớ một tiếng, tớ đi kèm Hạ Tử Tiếu học phụ đạo.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta thẳng thắn:

“Tự cậu nói đi, tôi không về nhà.

“Không về nhà? Vậy tối nay cậu định đi đâu?” Chu Kỳ càng nhíu chặt mày.

Tôi còn chưa kịp đáp thì người trả lời thay tôi.

“Trình Ngữ, đến giờ học phụ đạo rồi.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa lớp.

Tiết Triết đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi, đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi, không liếc ai khác lấy một lần, nói xong thì quay đầu rời đi.

“Tôi đi trước đây.” Tôi để lại một câu, bước theo.

“Đứng lại!

Chu Kỳ đột nhiên quát:

“Cậu ấy gọi là cậu đi?

Cuối cùng cậu nghe lời ai, tôi hay cậu ta?

Cậu đi với tôi, tôi không ngại dạy thêm cho cậu đâu.

Sắc mặt Hạ Tử Tiếu thoáng căng thẳng.

“A Kỳ, cậu quên rồi à?

Chúng ta còn phải luyện bóng, rồi mới học phụ đạo.

“Không sao,ấy thể đứng bên cạnh sân bóng đợi.

Nhưngtôi không quen con gái đứng nhìn khi luyện bóng mà…”

Tôi nhìn hai người họ bàn bạc tới lui, lạnh giọng cắt ngang:

“Làm ơn tránh đường, Tiết Triết đang đợi tôi.

Chu Kỳ quay lại nhìn tôi, đột nhiên nổi giận:

“Cậu ta đợi cậu làm gì?

Cậu ta đâu hiểu tình hình học tập của cậu, dạy được cái gì chứ?

“Cậu ta biết cậu mất điểm ở đâu trong bài thi toán à?

Học với cậu ta chỉ tổ phí thời gian!

Nhìn anh ta nổi đóa, tôi lại thấy buồn cười.

Tôi ngừng lại một chút, thong thả nói:

“Bài thi cậu ấy đã giảng xong cho tôi rồi. Câu hỏi lớn cuối cùng cậu ấy đưa ra năm sáu cách giải, rất rõ ràng dễ hiểu.

“Tôi thấy cách dạy của cậu ấy rất hợp với tôi.

Chu Kỳ siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh.

“Trình Ngữ, cậu chắc chắn không cần tôi kèm học nữa?

Tôi gật đầu:

“Chắc chắn.

“Hừ, tôi đúng là quá nuông chiều cậu.” Anh cười lạnh.

“Giờ cậu tự tung tự tác rồi ha.

“Cho cậu bậc thang mà không chịu xuống, còn hăng hơn ai hết.

“Tôi ghét cái kiểu không biết điều này của cậu.

“Cậu mà còn tiếp tục thế, tôi không đảm bảo sẽ làm hòa lại với cậu đâu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ cười:

“Vậy thì đừng làm hòa nữa. Như vậytốt rồi.

Chu Kỳ sững sờ, nhìn tôi chằm chằm.

Cuối cùng thở dài một hơi bất lực:

“Thôi nào, đừng giận nữa, đi với tôi đi.

Anh ta khoác cặp lên vai, bước tới định nắm tay tôi.

Tôi né tránh:

“Tôi không giận,cậu đang làm mất thời gian của tôi.

“Nếu cậu nhất quyết muốn dạy tôi, thì hãy thi được điểm cao hơn Tiết Triết trước đi.

Chu Kỳ đứng sững tại chỗ, bàn tay đưa ra vẫn lơ lửng giữa không trung.

Hồi lâu sau, anh ta bật cười khẩy, nhếch môi:

“Được thôi, Trình Ngữ, cậu cũng gan đấy.

“Để xem cậu gan được mấy ngày. Đến lúc lại quay về nũng nịu cầu xin tôi quay lại thì đừng trách.

Nhưng tôi nói trước, tôi cho cậu cơ hội mà cậu không cần, thì sau này sẽ không dễ lại đâu.

Nói xong, anh ta quay người, khoác vai Hạ Tử Tiếu rời đi, để lại cho tôi một cái lưng lạnh lùng.

Một cảm giác chua xót quen thuộc lại dâng lên trong tim.

Mỗi lần cãi nhau, anh ta đều quay đi, cùng Hạ Tử Tiếu cười nói trên sân bóng.

Còn tôi, với đôi mắt sưng đỏ, chỉ biết đứng bên lề, mong anh ấy ngoảnh lại nhìn mình một lần.

Khi đó, tôi luôn bị nỗi tủi thân ấy nhấn chìm.

Mỗi ngày ở bên anh, tôi luôn sống trong bất an và sợ hãi.

Cả ngày lẫn đêm đều lo lắng, không biết bao giờ anh sẽ nói lời chia tay tiếp theo.

Và đến khi đó, tôi lại phải tự hạ mình xuống tận bùn đất để níu kéo anh trở về.

Tình yêu… chẳng phải nên là ngọt ngào hay sao?

Tại sao tôi chỉ cảm thấy chua chát và mỏi mệt đến thế?

Nhưng khi tôi bắt đầu nóikhông” với anh ấy, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng chưa từng .

Có lẽ, anh ấy không phảingười dành cho tôi.

Tôi hít sâu một hơi, rồi cũng bước ra khỏi lớp học.

6

Ba người đi trước tôi vẫn vừa đi vừa cười đùa.

Lúc này tôi mới để ý thấy chiếc móc treo Lạp Bố Bố trên cặp sách của Chu Kỳ.

Đó là thứ tôi đã canh ứng dụng suốt 3 tháng mới giành được.

Bản thân tôi còn chưa cái nào, đã tặng cho anh ấy trước.

Tôi bước nhanh mấy bước đến gần họ:

“Đợi một chút.

Chu Kỳ quay đầu lại, mắt sáng lên:

“Hối hận nhanh vậy à? Đúngbị Tạ Nam nói trúng rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh nghiêng đầu, cười khẩy:

“Tạ Nam nói cậu chỉ đang chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với tôi.

Phơi cậu vài ngày là cậu sẽ ngoan ngay.

“Quả nhiên, tôi còn chưa bước ra khỏi tòa giảng đường, cậu đã đuổi theo rồi.

Anh bước lại gần tôi, nụ cười nơi khóe môi càng rõ:

“Cậu ghen chuyện tôi với Tử Tiếu thì cứ nói thẳng ra đi, ngại gì chứ?

Tôi không đáp lại câu hỏi đó, chỉ lùi lại hai bước, chìa tay ra với anh:

“Chúng ta đã chia tay rồi.

Cái móc Lạp Bố Bố đó, thể trả lại cho tôi không?

Nụ cười nơi môi Chu Kỳ lập tức tắt ngấm.

Anh sững người nhìn tôi, như đang cố tìm trên gương mặt tôi một dấu hiệu của trò đùa.

Nhưng càng nhìn, sắc mặt anh càng u ám.

Cuối cùng, anh nghiến chặt răng, giật phắt chiếc cặp lên trước ngực, dùng lực mạnh gỡ móc treo xuống rồi ném trả lại cho tôi.

Sau đó không nói một lời, mặt đen như đá, quay lưng bỏ đi.

Hạ Tử Tiếu và Tạ Nam chạy theo sau, nhưng cũng không kéo anh dừng lại được.

Tạ Nam vừa đuổi vừa hét:

“Ôi trời ơi, anh em à,ấy cố tình mà, tôi cam đoan không quá một tuần cô ấy sẽ khóc lóc đến xin cậu quay lại!

“Cậu đi chậm chút được không? Tử Tiếu chạy không kịp nữa rồi, ê!

Bình luận trong đầu tôi lại nhao nhao vang lên:

【Miệng nam chính làm bằng gì vậy trời, hợp kim titan cũng không cứng cỡ đó.

【Không ai thấy nam chính với nữ phụ ghê c/h/ế/t đi được à?

Khóa họ lại đi, để Ngữ Bảo xinh đẹp của tôi tự tung tự tác, tiện thể hẹn hò trai đẹp cho vui.

【Phim này còn cơ hội HE không? Nam chính nếu biết hối lỗi, Ngữ Bảo tha thứ một lần đi được không?

【Bóng lưng nam chính rời đi thật cô đơn, nữ chính cậu thật sự không đau lòng sao?

Đúng là một thế giới của hội Edinburgh – yêu đơn phương. Mới tí xíu mà đã thương hại nam chính rồi.

【Nữ chính thật nhỏ nhen, chỉ là cái móc treo thôi mà, còn cố đòi lại sau chia tay, chẳng ra sao cả.

【Sao phải để nam chính xài chùa Lạp Bố Bố chứ?

Ngữ Bảo của tụi tôi cực khổ giành được đó! Chia tay phải đòi lại là đúng rồi!

7

Trên đường đến thư viện, tôi mở album ảnh trong điện thoại, định xoá bớt hình.

Lật hết cả album, mới phát hiện mỗi tấm ảnh đều liên quan đến Chu Kỳ.

không anh ấy trong khung hình, thì cũng là những khoảnh khắc tôi chụp lại để gửi cho anh.

Trong những bức ảnh chụp chung của chúng tôi, tôi lúc nào cũng cười rất tươi.

Còn anh ấy thì luôn giữ bộ mặt cau .

Mấy bình luận cứ bảo Chu Kỳ chỉ là miệng cứng lòng mềm.

Nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào từ hành động của anh ấy.

Nghĩ một lúc, tôi bấm xoá toàn bộ.

Dọn sạch cả album.

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, đầu ngón tay khẽ run.

Tôi tự tay c/ắ/t đứt mối dây từng quấn chặt nhất trong cuộc đời mình.

Khi gặp lại Tiết Triết, cậu ấy không trách tôi đến muộn.

Mà lập tức đưa cho tôi một đống nhiệm vụ học tập.

Tôi thậm chí chẳng thời gian để buồn hay đau lòng.

Giọng giảng bài trầm tĩnh của Tiết Triết dội vào tâm trí tôi, dần dần tôi quên mất Chu Kỳ.

Dưới sự dẫn dắt của cậu ấy, tôi từng bước khám phá niềm vui giải đề.

Tiết Triết quả là người từ thành phố lớn trở về, tư duy học tập của cậu ấy đúng là áp đảo so với học sinh ở ngôi trường này.

Tôi không ngờ lại thể cảm nhận được vẻ đẹp của môn Toán dưới sự hướng dẫn của cậu ấy.

Buổi học đầu tiên kết thúc, cậu ấy đưa tôi một quyển sổ, bảo tôi về nhà ôn lại, mai sẽ kiểm tra.

Tôi mở ra xem thì phát hiện đó là tập hợp những câu sai của tôi trong suốt 8 kỳ thi vừa qua.

Nhưngsao cậu ấy biết tôi sai những câu nào?

Hơn nữa, nhìn độ dày của quyển sổ, chắc chắn không thể làm xong trong một hai ngày.

Tối hôm đó, đầu tôi toàn là những công thức toán học phức tạp.

Cùng với quyển sổ sai đề được chuẩn bị tỉ mỉ đó.

Tôi thậm chí không để ý Chu Kỳ về nhà lúc nào.

Nhà anh ấy đối diện nhà tôi, từ cửa sổ phòng tôi thể nhìn thấy phòng ngủ của anh.

Trước đây, chỉ cần anh ra ngoài chơi bóng với Hạ Tử Tiếu,

Tôi dù ở nhà học bài cũng không bao giờ kéo rèm.

Cứ cách hai phút lại dán mặt vào cửa sổ xem anh ấy đã về chưa.

Mỗi lần cãi nhau, tôi đều đứng ở cửa sổ gọi tên anh.

Chỉ cần anh xuất hiện, tôi sẽ làm mặt xấu chọc anh cười, mong anh hết giận.

Nhưng đêm nay, rèm phòng tôi được kéo kín từ đầu đến cuối.

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã gặp Chu Kỳ.

Anh không nhìn tôi lấy một cái, mặt lạnh như băng bước lên xe, rời đi luôn.

Trước đây, dù giận nhau hay chia tay,

Anh vẫn luôn để tài xế đợi tôi lên xe rồi mới khởi hành.

Tôi thì lại vui vì không phải gặp anh.

Tiết Triết còn rủ tôi ăn sáng gần trường.

Tuy tôi không cho rằng học nhóm phải dính nhau từng giây,

Nhưng tinh thần trách nhiệm của Tiết Triết đúng là cao hơn người bình thường.

Cậu ấy ước gì mỗi ngày, trừ sáu tiếng ngủ, đều được kè kè bên tôi.

Ngay cả chuyện ăn uống, cậu ấy cũng phải cùng tôi,

Bảo rằng chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng để nâng cao thành tích.

Với sự giám sát nghiêm ngặt như vậy, tôi căn bản không thời gian để buồn vì thất tình.

Mỗi ngày mở mắt ra là học,

Ngay cả trận bóng rổ của Chu Kỳ tôi cũng không theo dõi.

Cho đến khi Tạ Nam lao vào lớp, đập bàn tôi rầm rầm:

“Trình Ngữ! Chu Kỳ vừa bị thương trên sân bóng, đã được đưa vào phòng y tế rồi!

“Có cần gọi ba cậu ấy không? Điện thoại đây nè.

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục làm bài.

Tạ Nam cau mày:

“Không không, cậu không hiểu ý tôi à?

Tôi đặt bút xuống:

“Ý cậu là gì?

“Cậu xem, giờ là lúc anh ấy yếu lòng nhất. Cậu mà chạy đến chăm sóc anh ấy, bảo đảm mềm lòng rồi làm hòa ngay.

Đến lúc đó, nhớ đừng quên công lao của tôi nha.

“Tôi tại sao phải làm hòa với anh ấy?

Tạ Nam vẻ mặt bất lực:

“Cậu vẫn còn giận à? Tôi nói thật, tính cách cậu không bằng Tử Tiếu đâu.

Cứ giận dỗi mãi, cẩn thận để cô ấy cướp anh ấy mất đó.

“Cậu không biết đâu, gần đây Chu Kỳ ngày nào cũng đưa Tử Tiếu đi học về,

Còn bỏ tiền ra mua áo thi đấu chữ ký thật của Curry tặng cô ấy.

“Hôm đó tập bóng, Tử Tiếu bị thương ở chân,

Chu Kỳ còn đích thân bóp chân, chườm đá cho cô ấy.

Tử Tiếu không nhịn được, liền tỏ tình với anh ấy luôn.

“Ồ, vậy thì chúc họ hạnh phúc.

Tạ Nam tròn mắt không tin:

“Cậu không muốn biết Chu Kỳ trả lời sao à?

“Không muốn.

Thật ra hôm đó tôi thấy rồi.

Trên đường đến thư viện, đi ngang sân bóng.

Hạ Tử Tiếu ngồi bên sân, mặt đỏ ửng:

“A Kỳ, làm bạn trai em đi. Em sẽ không khiến anh bực mình như Trình Ngữ.

Chu Kỳ quỳ một chân bóp chân cho cô ta, tay anh khựng lại một chút,

Nhưng rồi vẫn xoa đầu cô ta:

“Lên đại học rồi tính.

Anh không từ chối, lại còn cho cô ta hy vọng.

Tôi nghĩ cả đời này, tôianh ấy chắc chắn không thể quay lại nữa.

Nghe xong câu trả lời của tôi, ánh mắt Tạ Nam thoáng sáng lên.

“Hai người là thanh mai trúc mã, bao nhiêu năm tình cảm rồi.

Cậu chỉ cần cúi đầu một cái, tâm trạng anh ấy tốt thì sẽ tha thứ cho cậu thôi.

Bình luận lập tức sôi sục:

【Nhớ rồi! Trong điện thoại Tạ Nam toàn là ảnh lén chụp Ngữ Bảo! Hắn làm bạn với nam chính chỉ để tiếp cận cô ấy!

【Tình cảm thầm kín méo mó, từng lời mỉa mai với nữ chính trước mặt nam chính, thực chất là yêu mà không được đáp lại!

【Y chang mấy thằng nhỏ hồi bé thích ai là cứ bắt nạt người ta vậy! Khó ưa thật!

【Ông thần u ám này mà để nam chính biết chắc nổ tung tại chỗ!

Toàn trai tranh giành Ngữ Bảo, chỉ nam chính là không biết quý trọng!

【So ra vẫn chọn Tiết Triết,hơi b/i/ế/n t/h/á/i nhưng ít ra không xấu xa.

Tôi nhìn Tạ Nam, mỉm cười khẽ:

“Vậy tôi đi làm hòa với anh ấy nhé?

Quả nhiên, lông mày Tạ Nam lập tức nhíu chặt.

“Hơ, Tạ Nam, thật ra cậu thích tôi đúng không?

Tôi cười lạnh.

Nét mặt Tạ Nam lập tức sụp đổ.

“Bốp!

Một tiếng nện mạnh vào tường vang lên từ phía cửa.

Tôi ngoảnh lại thì thấy Chu Kỳ đang đứng đó, chân quấn băng,

Gậy chống trong tay bị ném mạnh xuống đất.

“Tạ Nam, cậu thật sự thích Trình Ngữ?

Tạ Nam nuốt nước bọt, cười gượng mấy tiếng, liếc nhìn tôi rồi lập tức cúi đầu:

“Cậu nói gì thế, làm gì chuyện đó.ấy là bạn gái cậu, đừng ngheấy nói linh tinh.

“Phải, tôi nói linh tinh.

Nhưng xem thử album ảnh của cậu thì biết ngay.

Lớp học quá ồn.

Tôi đứng dậy, thu dọn cặp sách, rời đi mà chẳng thèm liếc hai người lấy một cái.

Vài phút sau, Chu Kỳ học sinh gương mẫu, và Tạ Nam học sinh cá biệt,

Đánh nhau trong lớp đến mức cả hai đều bị thương, còn bị mời phụ huynh.

Bình luận tràn ngập:

【Cười c/h/ế/t, nam chính còn nhờ Tạ Nam đi thăm dò xem Ngữ Bảo còn để tâm không, ai ngờ lại là tình địch giấu mặt!

【Nam chính tính dùng lời Tạ Nam để tạo áp lực khiến nữ chính quay đầu, ai ngờ bị phản tác dụng, nghe xong càng thấy mình tồi tệ hơn!

【Tạ Nam cũng ghê gớm, ngoài mặt hô hào giúp họ làm hòa, sau lưng lại bôi xấu hai bên, ăn đấm là đúng.

【Chó cắn chó, ai cũng đừng bén mảng đến Ngữ Bảo, dạo này cô với Tiết Triết ngọt ngào lắm, mẹ già hài lòng cực kỳ!

Nhưng nam chính đâu nhận lời nữ phụ, còn vì nữ chính mà đánh nhau, thực ra cũng chân tình đó chứ…】

【Thôi đi bà nội! Không chịu từ chối dứt khoát là đã tệ lắm rồi! Tiêu chuẩn tình yêu của bà thấp hơn đáy Mariana à?!

8

Từ hôm đó trở đi, Chu Kỳ dường như càng giận tôi hơn.

Trước kia còn coi tôi như không khí, giờ thì vừa thấy mặt đã hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn anh ấy và Tạ Nam vì tôi mà đánh nhau, cắt đứt tình bạn.

Dường như anh đem hết sự xấu hổ vì chuyện đó trút lên đầu tôi.

Cứ như việc tôi được người khác thích là lỗi của tôi vậy.

Để lấy lại thể diện, anh bắt đầu đi đâu cũng dắt theo Hạ Tử Tiếu.

Như thể chỉ thế mới chứng minh được rằng chuyện anhtôi mà đánh nhau là lời đồn thất thiệt.

Ngày anh khỏi chấn thương chân, Hạ Tử Tiếu còn được anh tặng một chiếc dây chuyền trước mặt cả lớp.

Là mẫu dây chuyền cùng bộ với chiếc vòng tay mà tôi từng rất thích.

Nhưng tôi đã không còn để tâm nữa.

Cả tâm trí tôi đều dồn vào việc học.

Kết quả kỳ thi tháng công bố, Tiết Triết vẫn vững vàng đứng nhất.

Còn tôi, vì làm đúng vài câu khó nên đã lọt vào top 20 toàn khối.

Chúng tôi mới học lớp 11, nếu cứ tiến bộ thế này, khả năng đỗ đại học danh tiếng là hoàn toàn khả thi.

Cô chủ nhiệm cũng bất ngờ trước sự tiến bộ của tôi, quyết định tiếp tục để tôi học nhóm cùng Tiết Triết.

Tôi đương nhiên vui vẻ nhận lời.

Ngược lại, Chu Kỳ và Hạ Tử Tiếu cùng bị tụt hạng trong kỳ thi lần này, bị cô chủ nhiệm tách nhóm.

Hôm đó, sắc mặt Chu Kỳ đen như đáy nồi, tan học xong liền chạy theo cô chủ nhiệm ra khỏi lớp.

Mọi người đều nói: quả nhiên “thanh mai” không địch nổi “trời ban”.

Nhìn thái độ của Chu Kỳ khi bị tách khỏi tôi, là thấy rõ thế nào là yêu và không yêu.

Chỉ tôi nghe thấy các dòng bình luận xì xào trong đầu:

【Ai mà ngờ được, nam chính lại đang năn nỉ cô chủ nhiệm đổi bạn học nhóm về với Ngữ Bảo, đến mức gần như quỳ xuống luôn rồi.

【Ai dè bị cô mắng cho một trận, bảo lo mà học, không thì mời phụ huynh!

【Tiết Triết đúng là cao tay, điều kiện cậu ấy đưa ra khiến cô chủ nhiệm không thể từ chối, đó mới gọi là thực lực.

【Nam chính hối hận đến mức gan ruột xanh lè rồi mà vẫn còn cứng miệng.

Với sức anh ta năn nỉ, chi bằng quỳ xuống xin lỗi Ngữ Bảo luôn còn hy vọng hơn!

Nghe vậy, điều tôi tò mò nhất chính là:

Tiết Triết đã đưa ra điều kiện gì với cô chủ nhiệm?

Nhưng tôi không tiện hỏi thẳng cậu ấy.

Chỉ còn biết hy vọng mấy dòng bình luận sẽ tiết lộ thêm chút gì đó.

Tại hội thao sau kỳ thi tháng,

Chu Kỳ lọt vào chung kết nhảy cao với thành tích đứng đầu vòng loại.

Không ngoài dự đoán, cậu ấy khả năng giành chức vô địch.

Cả lớp đều kéo nhau đi cổ vũ cho cậu ấy,

Trên khán đài chỉ còn lại một mình tôi.

Hạ Tử Tiếu hào hứng đưa cho tôi một phong bì, miệng dán hình dán hoạt hình:

“Trình Ngữ, mình đi cổ vũ cho Chu Kỳ đây .

Cậu giúp mình nộp bài biểu dương lên bục phát thanh nhé, chờ sau khi nhảy cao xong thì phát.

Tôi rất muốn từ chối.

Nhưngta đã chạy mất hút rồi.

Nghĩ đến việc bài biểu dương cũng giúp lớp cộng điểm, tôi đành tốt bụng đem nộp giúp.

Người phụ trách phát thanh hôm đó là bạn cùng lớp tôi.

Cậu ấy mở phong bì ra xem, rồi cười toe toét nói:

“Trình Ngữ, gan cậu lớn ghê ha, để mình phát luôn cho.

“Cái này là Hạ Tử Tiếu viết,ấy bảo chờ xong thi rồi phát.

Cậu ấy nháy mắt với tôi:

“Biết rồi biết rồi, yên tâm đi, mình sắp xếp đâu ra đấy.

Tôi chẳng hiểu gì, cũng không nói thêm.

Ngay trước lúc chung kết nhảy cao bắt đầu,

Một bản biểu dương phát thanh làm cả trường náo loạn.

“Tuy người gửi yêu cầu phát sau trận đấu, nhưng tôi tin bài viết này sẽ khiến một tuyển thủ sục sôi khí thế!

liều mạng, tôi cũng phải đọc lên!

“Gửi tới nhà vô địch nhảy cao: Mọi nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, xin chúc mừng!

Mình sẽ luôn bên cạnh cậu.

Chúng ta làm hòa đi, mình muốn cùng cậu thi vào Phục Đán!

“À đúng rồi, người gửi là bạn Trình Ngữ lớp 11A9 nhé!

Cả sân trường vang lên tiếng huýt sáo và la ó.

Đặc biệt là khu thi đấu nhảy cao, náo loạn như vỡ chợ.

“Ôi trời, Chu Kỳ, Trình Ngữ viết thư tình cho cậu đấy, ghen tỵ ghê á!

“Không ngờ Trình Ngữ lại là kiểu ‘mê trai mù quáng’, dám tỏ tình trước toàn trường!

“Chu Kỳ, thương cô ấy đi, làm hòa lại đi!

Chu Kỳ mặt lạnh như tiền, bĩu môi:

“Không đời nào, mất mặt muốn c/h/ế/t.

Mặt tôi đỏ bừng, lập tức đứng bật dậy hét về phía bục phát thanh:

“Không phải tôi gửi!

Nhưng giọng tôi bị tiếng cười cợt xung quanh át hết.

Cô chủ nhiệm đã xông lên bục phát thanh, túm tai MC kéo xuống.

Tay cầm tờ biểu dương, giận dữ đi thẳng về phía tôi.

“Trình Ngữ, em giỏi lắm, mới tiến bộ chút thành tích đã toàn đầu óc yêu đương, cô sẽ mời phụ huynh đấy!

Tôi nhanh chóng đảo mắt tìm Hạ Tử Tiếu trong đám đông, chỉ tay:

“Cô giáo, không phải em viết. Là Hạ Tử Tiếu nhờ em nộp hộ.

Hạ Tử Tiếu khẽ cong môi, vô tội lắc đầu:

“Em không .

Mà mấy câu xấu hổ vậy em cũng viết không nổi.

Vài học sinh khác chỉ vào tôi, chế giễu:

“Cô ấy chắc là thấy dạo này Chu Kỳ với Hạ Tử Tiếu thân quá, gấp quá nên muốn tỏ tình công khai.

Đúng rồi, Hạ Tử Tiếu là trụ cột đội bóng rổ nữ, không thèm yêu đương vớ vẩn như ai đó đâu.

“Cô ta tưởng ai cũng như mình, mê trai mù quáng.

Chu Kỳ dạo này còn tránh cô ta nữa kìa. Nếu tôi là cô ta chắc xin nghỉ học vì quá xấu hổ.

Cô chủ nhiệm dịu giọng khuyên nhủ:

“Trình Ngữ, cô nhận ra chữ của em.

Cô cũng hiểu phần nào mối quan hệ giữa em và Chu Kỳ, nhưng cô luôn tin hai đứa chừng mực.

“Thế mà hôm nay em lại gây ảnh hưởng xấu thế này, cô buộc phải cân nhắc xử lý.

Tôi đứng bất động, đầu óc trống rỗng.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi chộp lấy tờ biểu dương, nhìn thật kỹ:

“Cô giáo, nét chữ này không phải của em.

Dù bắt chước khá giống, nhưng em thói quen viết chữ bằng ký hiệu , trừ trong bài kiểm tra và bài tập.

Sắc mặt Hạ Tử Tiếu chợt thay đổi.

Cô chủ nhiệm bán tín bán nghi, nhìn lại lần nữa.

“Chu Kỳ thể làm chứng, anh ấy biết từ nhỏ em đã thói quen này.

Chu Kỳ đã thi xong cú nhảy cuối, đứng xem náo nhiệt từ lâu.

Cô chủ nhiệm đưa tờ giấy cho anh:

“Chu Kỳ, em xem thử phải chữ của Trình Ngữ không?

Tôi biết chắc anh ấy nhận ra không phải tôi viết.

Nên phần nào yên tâm hơn.

Nhưng anh chỉ liếc qua, liền quả quyết:

“Cô ơi, đây là chữ của Trình Ngữ.

Chương trước
Chương sau