Ba Lần Chia Tay, Một Lần Yêu

Chương 4

13

Thời gian như bị một bàn tay khổng lồ đẩy nhanh về phía trước.

Tiết Triết vẫn vững vàng ở vị trí số một, còn tôi thì lơ lửng trong top 5.

Kỳ thi thử cuối cùng của năm lớp 12 đã kết thúc trong chớp mắt.

Nửa năm qua, một chuyện khiến người ta cảm thấy buồn cười. liên quan đến Chu Kỳ và Hạ Tử Tiếu.

Không lâu sau khi bị ba dạy dỗ, Chu Kỳ chia tay Hạ Tử Tiếu.

Hôm đó vì tiết thể dục bị hủy, cả lớp phải ngồi học tự giác trong phòng.

Hạ Tử Tiếu đột nhiên bật khóc ngay tại chỗ ngồi.

“Chu Kỳ, tại sao vậy?

Cậu chia tay tớ vào lúc này, tớ làm sao mà thi đại học được đây?

Bạn học nghe tiếng khóc của cô ta, ánh mắt tò mò ngay lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tiết Triết ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người một.

Chu Kỳ thì lạnh lùng thu dọn sách vở, mặt không biểu cảm:

“Xin lỗi, tôi không thích cậu.

Hạ Tử Tiếu đang khóc bỗng bật cười:

“Cậu không thích tớ? Vậy sao lại đồng ý quen tớ?

“Những điều tốt đẹp cậu từng làm cho tớ, chẳng lẽ đều là giả dối?

Chu Kỳ kéo khóa cặp, đứng lên, giọng điệu thản nhiên:

“Chúng ta đều còn quá trẻ, bây giờ tôi mới hiểu thế nào là thích.

Nói xong, ánh mắt cậu ta dừng lại nơi tôi đang ngồi, nhìn rất lâu.

Cuối cùng mới thu lại tầm mắt, một mình đi đến dãy bàn cuối lớp, chọn một chỗ trống mà ngồi.

Bạn học bàn tán xôn xao:

“Vẫn là thanh mai trúc mã tình cảm sâu sắc, Hạ Tử Tiếu chen vào giữa hai người, giờ thì bị đá rồi.

“Lúc nãy Chu Kỳ nói câu đó, ánh mắt nhìn Trình Ngữ tình cảm quá trời luôn.

“Trình Ngữ đúng là người thắng cuộc, học hành tiến bộ, giờ thì bạn trai cũ cũng quay đầu lại.

“Còn Hạ Tử Tiếu thì sao?

Nghe nóita bỏ luôn giải bóng rổ thành phố, thi thử thì tụt hơn 100 hạng, yêu đương đúng là hại người.

Tiết Triết thấy tôi chút thất thần, ngón tay gõ nhẹ lên đề thi:

“Câu này cậu làm mười phút rồi đấy.

Tôi lập tức gạt bỏ hết tiếng bàn tán xung quanh, tập trung vào bài làm.

Sau tiết học đó, Hạ Tử Tiếu vì quá đau buồn mà xin nghỉ về nhà.

Một tuần sau mới quay lại trường.

Nhưngta đã hoàn toàn thay đổi, cả người hồn vía lên mây, thường xuyên nhìn bóng lưng Chu Kỳ mà rơi nước mắt.

Kỳ thi đại học, cứ thế lặng lẽ đến gần trong tuổi trẻ rối ren của chúng tôi.

Ngày trước kỳ thi.

Chu Kỳ chặn tôi ngay trước cửa nhà.

Tôi đang trên đường đến điểm thi để làm quen đường sá, không muốn dây dưa nên lập tức rẽ lối khác.

Cậu ta lại theo sau, mở miệng nói thẳng:

“Cậu nói xem, nếu Tiết Triết biết tôi không phản đối hai người làm bạn học vì muốn thử lòng cậu .

Tiện thể kéo điểm cậu ta xuống, liệu cậu ta giữ được tâm lý vững vàng trong kỳ thi đại học không?

Tôi lập tức dừng chân, quay người lại, bước thẳng đến gần cậu ta:

“Cậu định làm gì?

“Tôi chưa từng ý đó!

Chu Kỳ nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt hơi điên cuồng:

“Thì sao? Chỉ cần cậu ta nghi ngờ một chút, sai một câu trong phòng thi, thì khả năng trượt Thanh Hoa không phải không .

“Thần học mà ngã khỏi ngai vàng, tôi rất vui lòng chứng kiến.

Bình luận nhảy ra như bão:

【Đừng mà! Chẳng lẽ Tiết Triết thật sự sẽ hắc hóa, trở thành phản diện lớn nhất?

【Cốt truyện cũ là trước kỳ thi đại học nam nữ chính hôn nhau trên sân thượng, bị Tiết Triết nhìn thấy rồi suy sụp, thi rớt và từ đó sa ngã mà!

【Lần này tình cảm giữa Tiết Triết và nữ chính đang thăng hoa, nếu bị phản bội, chắc chắn sẽ hắc hóa mất!

Tôi không biết lấy đâu ra sức, lập tức nhào lên túm lấy cổ áo của Chu Kỳ.

“Cậu còn biết xấu hổ không?

Cổ áo sơ mi của Chu Kỳ bị tôi kéo rách, trên cổ cậu ta hiện rõ một vết cào đỏ.

Cậu ta nghiêng đầu, bật cười giễu cợt:

“Tôi biết xấu hổ cũng chẳng đợi được cậu quay lại, chỉ còn cách chia rẽ hai người thôi.

“Có gì thì nhằm vào tôi này.” Tôi nghiến chặt tay, “Đừng động đến cậu ấy.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang theo vẻ hụt hẫng:

“Trước đây cậu cũng từng bảo vệ tôi như thế… Nhưng bây giờ, tại sao lạicậu ta?

“Trình Ngữ, cậu nói đi, tại sao lại thành ra thế này?

“Cậu bị bệnh à, Chu Kỳ?

Tôi nhìn cậu takhông hiểu nổi:

“Có phải cậu bản chất đã tồi tệ như vậy rồi không?

Khi tôi yêu cậu đến mức sẵn sàng m/ó/c tim ra cho, thì cậu lại ném nó đi chơi.

Bây giờ thì sao, bám lấy tôi như thể không thể sống thiếu, cầu xin một ánh mắt bố thí , cậu không thấy đáng thương à?

Môi Chu Kỳ run lên, cười chua chát:

“Chỉ cần cậu quay về, tôi không quan tâm đáng thương hay không.

Tôi chỉ muốn quay về như xưa. Tôi sai chỗ nào?

“Cậu biết tôi khó chịu đến mức nào không?

Tôi mất ngủ cả đêm, cứ nhìn vào cửa sổ phòng cậu mà phát điên. Sao cậu thể khiến tôi đau lòng như vậy?

“Tại sao trước đây cậu luôn tha thứ cho tôi, mà lần này thì lại tuyệt tình như vậy?

“Ôm tôi một cái thôi, Trình Ngữ.” Cậu ta nghẹn ngào, đưa tay ra định ôm tôi.

Tôi lạnh lùng đẩy cậu ta ra:

“Đừng chạm vào tôi.

“Có gì khó hiểu đâu.

“Trước đây tôi thích cậu, bây giờ thì không thích nữa. Đơn giản thế thôi.

Cánh tay Chu Kỳ cứng đờ giữa không trung, vẻ dịu dàng trên mặt bỗng hóa thành độc ác.

“Được, Trình Ngữ. Vậy thì đừng trách tôi, tôi sẽ không để hai người cùng đỗ vào đại học đâu.

Vừa dứt lời, cậu ta bấm gửi tin nhắn trên điện thoại.

“Đừng gửi!

Tôi không kịp ngăn lại.

Chu Kỳ giơ điện thoại ra trước mặt tôi, nhếch môi cười lạnh:

“Tôi rất mong được thấy biểu cảm của cậu ta sau khi đọc tin nhắn này.

“Cậu muốn thấy biểu cảm gì?

Sau lưng vang lên giọng nói lạnh nhạt của Tiết Triết.

Tôi quay đầu lại, thấy cậu ấy đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

Chu Kỳ bật cười:

“Hôm đó cậu đeo tai nghe trong lớp nên không nghe thấy đúng không?

Tôi cố ý không phản đối việc xếp cặp học tập là để thử lòng Trình Ngữ đấy.

Tôi còn bảo cô ấy kéo điểm cậu xuống.

Cậu nghĩ cậu thể dễ dàng lay chuyển mối tình thanh mai trúc mã bao năm của bọn tôi sao?

Chu Kỳ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiết Triết, trong lòng hưng phấn đến phát run.

Đánh bại một người đàn ông, không gì hiệu quả bằng thế này.

Cậu ta không thể vượt qua Tiết Triết trong học tập, nhưng thể đ/â/m vào lòng tự trọng của cậu ấy.

Ngón tay tôi run lên, nhớ lại những lời bình luận từng nói.

“Tiết Triết, tớ không …”

“Thì sao?” Tiết Triết bỗng ngẩng đầu lên.

Khóe môi khẽ nhếch:

“Cậu còn không biết vì sao lão Ban lại xếp tớ và Trình Ngữ cùng nhóm à?

14

Chu Kỳ c/h/ế/t lặng.

Tôi cũng ngây người nhìn Tiết Triết.

Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiết Triết nhếch môi cười:

“Tôi thi đứng nhất suốt 8 kỳ kiểm tra tháng, mới khiến lão Ban đồng ý để tôi làm bạn học với cô ấy.

“Cậu nghĩ tôi ở bên cạnh cô ấy là vì điều gì?

Ý cười trên gương mặt Tiết Triết càng lúc càng đậm:

“Tôi không quan tâm, chỉ cần cô ấy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ buông tay.

“Cậu biết không, tôi mơ cũng muốn được chạm vào mặt Trình Ngữ .

Muốn nắm tay cô ấy, muốn ngửi mùi tóc của cô ấy.

ấy xinh đẹp đến vậy, xem tôi như để trêu đùa, tôi cũng cam lòng.

Tôi sững sờ.

Đây là kiểu yêu điên cuồng bệnh hoạn gì vậy chứ?

Chu Kỳ cũng choáng váng:

“Cậu tưởng tôi đang đùa à?

“Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, cậu sẽ bịấy đá ngay lập tức!

“Ồ? Vậy thì ngoắc đi.

Sao không ngoắc? Hay là không muốn?

Chu Kỳ tức đến ngực phập phồng:

“Cậu… Cậu chắc chắn là bịta mê hoặc rồi, giống như Tạ Nam vậy!

Tất cả các cậu đều bịta dụ dỗ cả!

Tiết Triết nhướng mày:

“Vậy thì cậu nên tự hỏi lại bản thân. Sao ai cũng bịấy dụ dỗ, mà riêng cậu thì không?

“Đổi góc nhìn đi, đượcấy ‘dụ dỗ’ đến mức này, tôi còn thấy mình thật vinh hạnh.

Chu Kỳ tức giận dậm chân:

“Cậu… cậu không biết xấu hổ à?

“Nếu giữa thể diện và Trình Ngữ chỉ thể chọn một, thì tất nhiên tôi chọn cô ấy.

“Dù sao thì cũng tận mắt chứng kiến một kẻ sĩ diện quá mức kết cục thảm thế nào rồi, tôi thấy thể diện không cần cũng chẳng sao.

Tiết Triết chìa tay ra với tôi:

“Đi thôi, mình đến trường xem phòng thi.

【Ghi chú bài học nè! Đây là ví dụ đối lập rõ ràng nhất luôn: Não yêu đương chính là của hồi môn tốt nhất mà đàn ông thể mang theo!

【Nam chính mà được cái miệng như Tiết Triết thì đâu đến nỗi giờ phải chạy theo đòi lại vợ?

【Ngữ bảo đừng sợ, Tiết Triết tuy hơi bệnh nhưng mà “dùng tốt” đấy, hay bây giờ cho tui vào đóng mấy tập được không?

【Ai ném cái quần lên đầu tôi vậy?

Chu Kỳ còn đang đứng sau chúng tôi đập tường mắng chửi:

“Đứng lại! Hai người đứng lại cho tôi! Tiết Triết, tôi nhất định không để cậu yên ổn đi thi đâu!

Tôi hít sâu một hơi, quay người lại, tát cậu ta một cái.

Mặt Chu Kỳ nghiêng hẳn sang một bên, nhanh chóng in hằn dấu bàn tay.

Cậu ta ôm mặt, kinh hãi nhìn tôi, môi mấp máy:

“Cậu đánh tôi? Tôi đâu ngăn cản cậu đi thi, sao lại đánh tôi?

Tôi còn định tát thêm cái nữa, nhưng cổ tay đã bị Tiết Triết giữ lại.

“Đừng để đau tay, mai còn phải cầm bút.

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay tôi vào túi áo của mình, quay sang nói với Chu Kỳ:

“Cậu không biết cái gì gọi là ‘tuyển thẳng’ à?

“Ồ cũng phải, với thành tích của cậu thì nghĩ đến thôi cũng là chuyện xa xỉ.

Cánh tay Chu Kỳ rũ xuống, ánh mắt trống rỗng.

“Cậu được tuyển thẳng?

Đúng, tuyển thẳng vào Thanh Hoa.

Tiết Triết nói bằng giọng đầy thương hại:

“Nếu tôi không đi thi thể khiến lòng cậu dễ chịu hơn, vậy thì tôi sẽ không thi.

Tiết Triết nắm lấy tay tôi, dắt tôi rời đi.

Chu Kỳ cúi đầu, thất thần đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích.

Tôi hỏi Tiết Triết:

“Sao cậu không nói cho tôi biết cậu được tuyển thẳng?

Cậu ấy đáp:

“Ban đầu tôi định cùng cậu tham gia kỳ thi đại học, sợ không tôi bên cạnh, cậu sẽ lo lắng.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, biết rõ cậu ấy không nói thật.

【Câu này tui biết nè!

Ngữ bảo ơi, Tiết Triết nghĩ rằng nếu cậu không đậu Thanh Hoa .

Cũng không muốn cậu phải bước vào Thanh Hoa chỉ vì là bạn gái của cậu ấy, nên cậu ấy định sẽ cùng cậu chọn một trường khác!

【Cậu ấy thực sự đã chuẩn bị cho cả hai trường hợp, tôi khóc mất thôi.

15

Kỳ thi đại học kết thúc suôn sẻ.

Tôi phát huy đúng sức, nhưng điểm vẫn hơi thiếu một chút để vào Thanh Hoa.

Với 688 điểm, tôi đậu vào Phúc Đán.

Tiết Triết muốn từ chối suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, để cùng tôi đến Phúc Đán.

Tôi không đồng ý.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, khắp sân trường là những học sinh mặc lễ phục chụp ảnh kỷ niệm.

Tôi mặc một chiếc váy trắng hở vai, ngồi ở rìa sân thể dục.

Chu Kỳ bước đến gần tôi.

“Cậu hôm nay… rất xinh.

Chỉ tiếc là cậu và Tiết Triết hữu duyên vô phận, cuối cùng vẫn phải cùng tôi đến Thượng Hải.

“Trình Ngữ, tôi tin chắc sau khi lên đại học, tôi sẽ theo đuổi lại được cậu.

Chu Kỳ cuối cùng không đậu Phúc Đán, chỉ vào được một trường nhất bản bình thường.

Nhưng cậu ta cũng nộp đơn vào một trường ở Thượng Hải.

Tôi thản nhiên đáp:

“Đừng phí thời gian nữa. Đại học biết bao nhiêu người ưu tú, cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?

Chu Kỳ kiên định:

“Cậu chỉ là bị Tiết Triết ảnh hưởng thôi, rời xa cậu tađược.

Chúng ta bao nhiêu năm tình cảm, lại còn học cùng một thành phố, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi lại được cậu.

“Bố tôi đã thuê một căn hộ gần trường, đây là chìa khóa tôi chuẩn bị cho cậu.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ chiếc chìa khóa thì đã bị Tiết Triết ném trả lại.

“Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?

Bạn gái tôi nếu muốn ra ngoài ở, cũng sẽ ở nhà tôi.

À, tôi chưa nói à, bố mẹ tôi đã mua cho tôi hai căn hộ ở Thượng Hải rồi đấy.

Chu Kỳ lặng lẽ nhét chìa khóa lại vào túi.

Cậu ta siết chặt bàn tay, tức giận nhìn Tiết Triết nói:

“Có nhà thì ghê gớm lắm à?

sao thì tôi còn bốn năm, cậu ở tận Bắc Kinh, cậu không cản được tôi đâu!

Tiết Triết nhìn tôi một cái:

“Cậu chưa nói với cậu ta à?

Tôi nhún vai, Tiết Triết cong môi cười:

“Tiểu Ngữ năm hai sẽ đăng ký chương trình trao đổi ở Thanh Hoa, năm ba năm tư tụi tôi sẽ cùng nộp hồ sơ cho chương trình du học.

“Tính ra thì thời gian cậu còn lại, chỉ một năm thôi nhỉ.

Chu Kỳ nghiến răng, mắng một câu:

“Tiết Triết, cậu vô sỉ!

Về sau, chúng tôi thực sự làm được tất cả những điều đã lên kế hoạch.

Năm hai, tôi và Tiết Triết kết thúc mối tình xa cách.

Tám năm sau, một nhà toán học gốc Hoa giành được giải thưởng toán học quốc tế cao nhất mở tài khoản mạng xã hội.

Chỉ trong một ngày, tăng thêm hàng chục triệu lượt theo dõi.

Trên trang cá nhân trống trơn của anh, chỉ một câu chữ và một bức ảnh nền.

【Tôi là Tiết Triết, người tôi yêu là @nhà văn Trình Ngữ.

Bức ảnh nền ấy chính là ảnh cưới của tiên sinh họ Tiết và cô Trình.

Mọi người nhanh chóng nhấn vào tài khoản @nhà văn Trình Ngữ, phát hiện cô cũng đến cả triệu người theo dõi.

Bài đăng duy nhất là một video du lịch cắt ghép.

Phía dưới toàn là bình luận giục tôi ra chương mới.

Chỉ một bình luận trông vô cùng lạc lõng.

@Tên khốn Chu: 【Nơi nào em đã đi qua, tôi đều đã từng đến.

16

Phiên ngoại (Tiết Triết)

Hôm nay là ngày tôi lại được gặp cô ấy.

ấy vẫn xinh đẹp như thuở nhỏ.

Làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, môi thoa son bóng lấp lánh.

Như một con búp bê sứ không vướng chút bụi trần.

Trong buổi diễn thuyết khai giảng, ánh mắt tôi và cô ấy giao nhau rồi lại lướt qua.

Tôi biết,ấy không nhận ra tôi.

Nói không thất vọng là nói dối, nhưng tôi hiểu được.

sao thì, ai mà nhớ được một cậu bé từng cận kề cái c/h/ế/t trong bệnh viện mười năm trước chứ?

Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu không được ghép tim thì chỉ còn chờ c/h/ế/t.

Tôi mãi không quên được ngày hôm đó.

Khi mẹ cô ấy bị t/a/i n/ạ/n giao thông và được đưa vào bệnh viện, trên máy theo dõi chỉ còn là một đường thẳng.

ấy khóc đến đứt từng khúc ruột.

Thế nhưng, khi bác sĩ hỏi đồng ý hiến tim để cứu lấy một cậuhay không

Bố cô ấy không đồng ý.

Chỉ ấy, vừa lau nước mắt, vừa nói——

Nếu mẹ còn sống, nhất định sẽ đồng ý.

Nếu sau này con mất, con cũng sẵn sàng hiến tạng, để người khác được tiếp tục sống.

Nhờ vậy, tôi cơ hội được sống tiếp.

Trái tim của mẹ cô ấy, giờ đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực tôi.

Khi tôi quay trở lại thành phố này, mục đích duy nhất của tôi là tìm thấy cô ấy.

Nhưng tôi không ngờ, mình đã đến trễ.

Bên cạnh cô ấy đã người khác.

Thế nhưng,ấy không hạnh phúc.

ấy thường xuyên nằm úp mặt xuống bàn mà khóc một mình.

Tôi nhìn thấy đôi giày bóng rổ cô ấy tặng cho người trong lòng, bị tên khốn đó vứt ra chơi như món đồ bỏ đi.

Tôi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ cô ấy tự tay đan, chỉ vì một cái lỗ thủng mà bị chê bai.

Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn nữa.

Không thể mãi làm kẻ đứng ngoài cuộc.

Tôi đã dùng một chút đặc quyền của học sinh đứng đầu khối, để lừa cô ấy đến bên cạnh mình.

Khi cô ấy với đôi mắt hoe đỏ, bước về phía tôi,

Dùng giọng nói mềm mại, ngọt ngào gọi tên tôi.

Khoảnh khắc đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi biết, tôi thật sự không thoát nổi nữa rồi.

ấy thật sự, quá đáng yêu.

Về sau, vô số đêm khuya.

ấy ôm lấy vai tôi,

Dùng cái giọng mềm như kẹo bông kia gọi tên tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều mất đi lý trí,

Cơ thể không cách nào kiềm chế được ham muốn.

Đây chắc chắn là loại độc dược mà cô ấy gieo cho tôi.

Ngay từ ngày tôi được sống lại,

Loại độc ấy đã được gieo vào trái tim quý giá này rồi.

(Hết)

Chương trước
Chương sau