Chap 1
Sau vụ tai nạn, tâm trí tôi quay trở lại tuổi đôi mươi.
Trong chương trình thực tế về mẹ chồng – nàng dâu, trong khi các bà mẹ chồng khác thúc giục con dâu sinh nở, tôi lại đưa con dâu đi nghỉ dưỡng, SPA, và truyền thụ bí quyết trường xuân bất lão: “Không cưới không sinh, tuổi xuân vĩnh viễn; không đẻ không nuôi, tuổi thọ vô biên.”
Trong khi những cặp mẹ chồng – nàng dâu khác mâu thuẫn liên miên, tôi lại giúp con dâu đánh bại trà xanh, xé tan Bạch liên bông. Tôi còn mua tặng con dâu những món trang sức trị giá hàng trăm triệu để an ủi: “Có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp, lại còn có mẹ chồng thương yêu, mà thằng chồng xấu xa lại không về nhà, có gì mà không tốt?”
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã ngược dòng từ một phu nhân hào môn đỏng đảnh, thích làm màu trở thành mẹ chồng quốc dân có siêu năng lực tiền bạc.
1.
Chương trình thực tế mẹ chồng – nàng dâu bắt đầu ghi hình tập thứ 2.
Tôi ngủ thẳng cẳng đến quá trưa mới tỉnh, nhảy tưng tưng, chân khập khiễng từ trên lầu đi xuống.
Vân Thư, cô con dâu trẻ tuổi đã là Ảnh hậu, thấy thế liền chạy lại đỡ tôi.
Tôi gạt tay cô ấy ra, bướng bỉnh tự mình nhảy xuống: “Không cần đỡ, tôi chưa già đâu!”
Vân Thư nhìn mà thót tim, đành bất lực nói: “Phải, phải, phải, mẹ mãi mãi mười tám tuổi ạ.”
Lúc này, kênh bình luận nhảy số điên cuồng, toàn bộ là những lời chỉ trích.
[Lại đến nữa rồi, bà chằn đỏng đảnh này lại bắt đầu!]
[Vụ tai nạn không làm bà ta bị thương, nhưng tự mình trật chân lúc bước xuống xe rồi phải vào ICU thì cũng chịu thua…]
[Bà ta kéo cái mặt ra cho ai xem thế? Làm kiểu cách gì vậy!]
Nói nhảm, thử hỏi bất cứ ai ngủ dậy phát hiện mình già đi hai mươi tuổi mà mặt không kéo xuống tận gót chân được sao?
Hơn nữa, tôi còn phát hiện mình đã kết hôn với kẻ thù không đội trời chung thời sinh viên. Sinh cho hắn ta một đứa con trai vô dụng còn chưa tính, bản thân tôi thì biến thành một bà vợ u oán mà tôi từng cảm thấy hổ thẹn.
Oán khí trong người tôi hiện tại còn nặng hơn cả lệ quỷ!
“Buổi trưa ăn gì?”
Vân Thư thở phào nhẹ nhõm thấy tôi đã an toàn xuống đất, thái độ có chút cẩn trọng: “Buổi trưa chỉ có hai mẹ con mình ăn thôi, nên con làm ba món một canh.” Cô ấy lập tức im lặng, dò xét sắc mặt tôi.
Trên kênh bình luận đã có người buông lời cay độc.
[Ngủ đến giờ mới dậy, chương trình yêu cầu mẹ chồng nàng dâu cùng làm, Thư Thư làm một mình rồi mà bà ta còn muốn kén cá chọn canh?]
[Mày quên số trước lúc đi thăm phim trường, bà ta nhất quyết đòi ăn món giới hạn của nhà hàng làm Thư Thư phải nhịn đói suốt năm tiếng đồng hồ cùng bà ta sao?]
Số đầu tiên của chương trình đã hủy hoại hoàn toàn hình tượng của tôi.
Là chương trình thực tế về mẹ chồng – nàng dâu đầu tiên trên mạng, nội dung tập trung vào năm cặp mẹ chồng – nàng dâu giàu có trong giới giải trí.
Có ngôi sao hạng hai hết thời và bà mẹ chồng khinh thường diễn viên.
Có MC Đài Loan gả vào hào môn và bà mẹ chồng trọng nam khinh nữ.
Có nữ diễn viên đình đám lịch trình bận rộn và bà mẹ chồng mong mỏi có cháu.
Và, Nhà âm nhạc từ nước ngoài về cùng bà mẹ chồng đại gia được phân ngẫu nhiên.
Trùng hợp thay, cô nhạc sĩ về nước Lâm Nhã là tình địch số một của Vân Thư, cũng là bạn gái cũ của thằng con trai vô dụng của tôi.
Còn bà mẹ chồng được phân ngẫu nhiên của cô ta, bà Triệu, lại là kẻ theo đuổi dai dẳng của ông nhà tôi hồi còn là sinh viên.
Hai người này cùng chung chiến tuyến, nhất trí đối ngoại, vui vẻ hòa thuận, cứ như là mẹ chồng nàng dâu thật vậy. Họ nghiễm nhiên trở thành hình ảnh đối lập với tôi và Vân Thư.
Trong số đầu tiên, các cặp đôi khác đều có chút kiềm chế vì lên chương trình, chỉ có tôi vẫn hành động theo ý mình.
Mặc dù Vân Thư đã giải nghệ gần một năm, nhưng tầm ảnh hưởng và lượng fan của một Ảnh hậu vẫn không thể phủ nhận.
Thế nên, người bị tổn thương nặng nề nhất trong số đầu tiên, chỉ có một mình tôi.
2.
Tôi hiển nhiên bưng chén canh Vân Thư đã múc, nhấp một ngụm dưới ánh mắt mong chờ của cô ấy, rồi nhíu mày: “Sau này đừng làm nữa.”
Kênh bình luận bùng nổ.
[Bà ta còn dám chê Thư Thư? Có bản lĩnh thì tự mình làm đi!]
[Bà ta thực sự nghĩ lên chương trình là để hưởng phúc sao? Bà Triệu nhà bên còn biết khen Lâm Nhã làm món ăn ngon dù cô ta phải dùng tay chơi đàn piano!]
Vân Thư không tránh khỏi thất vọng: “Không hợp khẩu vị của mẹ sao? Hay là con gọi món ở nhà hàng mẹ hay ăn nhé?”
Tôi đẩy một chiếc thẻ qua: “Kéo đầu bếp của nhà hàng đó về đây, con dâu nhà tôi không cần phải nấu cơm!”
Kênh bình luận lại bùng nổ lần nữa.
[Bà chằn đỏng đảnh này lại muốn nhịn đói năm tiếng nữa đây… Khoan đã! Thứ gì đang làm lóa mắt tôi vậy?]
[Nếu tôi không nhìn nhầm, đó chính là Thẻ Đen mà các Tổng tài bá đạo hay dùng đó.]
[Đây là sự thật sao?]
Vân Thư sững sờ: “Vậy những món ăn này…”
“Rất tốt, con đã vất vả rồi. Muốn mua gì thì tự lấy thẻ mà quẹt đi.”