Chap 7
Phó An Lâm buộc phải giải nghệ suốt hai năm, ngay lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, để chăm sóc con.
Sau đó, hắn lại phải chịu áp lực khổng lồ để quay lại, bắt đầu lại từ đầu.
Lúc kết hôn hắn cũng không hề che giấu, vì thế mà mất vô số fan.
Còn tôi đã quen với việc dùng tiền bạc để giải quyết vấn đề. Bất cứ khi nào Phó An Lâm gặp khó khăn, tôi đều ném xuống một đống tiền lớn để dàn xếp.
Phó An Lâm muốn dựa vào thực lực của mình. Hắn ta nhướng đôi mắt phượng nhìn tôi: “Cô ngoài việc biết tiêu tiền, cô còn biết làm gì nữa?”
Tức cười, tôi ngoài việc biết tiêu tiền, tôi cần phải biết làm gì nữa sao?
12.
Phó An Lâm từ hồi đi học đã có cái tính chó má này, nếu không thì hai chúng tôi đã không bất hòa đến vậy.
Mặc dù từ trước đến nay đều là tôi cưỡng đoạt, nhưng tên này hoàn toàn có thể từ chối, tôi đâu phải người không biết phải trái? Đâu phải tôi ép hắn phải để tôi bao nuôi, đâu phải tôi ép hắn phải kết hôn với tôi!
Giờ đây vừa đóng vai nạn nhân vừa giữ thể diện cho ai xem chứ?
Ở bên nhau không vui vẻ thì chia tay đi! Đâu phải không có hắn là không được!
Việc gì phải dây dưa không dứt như thế, quả gượng ép cũng đã gặm được ngần ấy năm rồi, gặm không nổi nữa thì thôi không gặm nữa! Ai nợ hắn chứ?
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi sai rồi, tôi thả anh đi. Tôi sẽ bảo luật sư gửi đơn ly hôn cho anh.”
"Choang!" Phó Ngôn đứng ở cửa, hộp đựng thức ăn đã rửa sạch rơi xuống đất và vỡ tan tạo ra tiếng động lớn. Mình chỉ là đi rửa bát thôi, sao lại sắp thành gia đình đơn thân rồi?
Tôi liếc nó một cái, nói thêm: “Quyền nuôi con tôi có thể giao cho anh, tôi không cần cũng được, nhưng con dâu phải thuộc về tôi.”
Phó Ngôn sụp đổ: “Mẹ! Con trưởng thành rồi!”
Phó Ngôn không hiểu nổi, chỉ đi rửa bát thôi, sao về đã biến thành đứa trẻ bị bỏ rơi rồi? Rõ ràng là hai người họ ly hôn, tại sao lại thành ra mất vợ mà thẻ cũng bị khóa!
Không yêu xin đừng làm hại! Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng gào thét trong lòng đứa con trai mà mẹ không cần này không?
13.
Chuyện của Phó An Lâm còn chưa kết thúc.
Một tin tức như trực thăng đáp thẳng xuống top tìm kiếm nóng.
#Phó An Lâm và bà Hứa#.
Huyền thoại biến mất của làng giải trí - Phó An Lâm, và người vợ ẩn hôn năm đó, chính là bà Hứa!
Và theo tin tức ngoài lề được biết, vào ngày bà Hứa gặp tai nạn xe hơi, người bị thương cùng chính là Phó An Lâm!
[Vậy Thư Thư là nữ chính tiểu thuyết hả? Ba chồng là huyền thoại, mẹ chồng là con gái của tỷ phú, bản thân là Ảnh hậu, khuyết điểm duy nhất lại là người chồng nhạt nhẽo không cảm giác tồn tại?]
[Không ai thấy bà Hứa mới là người cầm kịch bản nữ chính trong tiểu thuyết sao? Năm đó khi anh Phó công bố kết hôn là lúc vừa đạt giải thưởng lớn! Rất nhiều fan đã khóc đến ngất xỉu, chú ý nhé, là ngất thật đến mức phải gọi xe cứu thương đó!]
[Cả cái gia đình này tùy tiện lôi ra một người cũng là kịch bản của nhân vật chính từ trên trời rơi xuống rồi! Ngay cả Tổng giám đốc Phó, tốt xấu gì cũng là một Tổng tài đấy!]
Bản thân Tổng giám đốc Phó: Cảm ơn, tôi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, hai mươi tuổi bị mẹ khóa thẻ nên phải bán cả thắt lưng thôi ạ~!
Mặt khác, chương trình đột nhiên thông báo, những mùa tiếp theo sẽ tập trung năm cặp mẹ chồng – nàng dâu vào cùng một địa điểm để ghi hình, giúp mọi người trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau tiến bộ.
Nói thì đao to búa lớn vậy thôi, thực chất là vì thấy khi các cặp mẹ chồng – nàng dâu đối đầu thì lưu lượng truy cập tăng cao nhất, nên họ đã sửa đổi quy định ngay trong đêm.
Tập thứ 3 của chương trình mẹ chồng – nàng dâu bắt đầu.
Tranh chấp và ganh đua cũng bắt đầu.
Nữ diễn viên hạng hai hết thời kia sáng nào cũng năm giờ dậy nấu ăn cho mẹ chồng. Điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền, bếp ga trong khu vực nhà bếp suýt nữa bốc khói.
Lâm Nhã để gỡ gạc lại một ván, củng cố hình tượng hiền thục của mình, cũng cắn răng dậy sớm.
Vào lúc này, tôi đang ngủ dưỡng nhan.
Đợi đến khi Vân Thư ngủ dậy tự nhiên, thấy các nhóm khác đều đã ăn rồi, cô ấy liền định đi làm đồ ăn cho tôi.
Nhưng lại nghĩ tôi chưa dậy, nên cô ấy sơ chế đồ ăn trước, đợi tôi tỉnh rồi mới nấu.
Tôi ngủ thẳng cẳng đến quá trưa, các nhóm khác đừng nói là ăn xong, bát đĩa đã rửa sạch rồi, tôi mới từ từ tỉnh dậy.
Vân Thư đang xem kịch bản, thấy tôi ra, hỏi: “Mẹ tỉnh rồi ạ! Sáng nay mẹ muốn ăn gì?”
Tôi gật đầu, c.h.ế.t mê cái giọng nũng nịu này. Quả nhiên lựa chọn không cần con trai là đúng đắn.
“Con ngủ ngon chứ? Đầu bếp nhà mình cũng đến rồi, không biết khẩu vị con thích gì nên mẹ đưa theo đầu bếp Quảng Đông, con ăn quen không?” Lời tôi vừa dứt, một chị gái nhanh nhẹn vác mấy cái lồng hấp nhỏ đi vào.
Trong bếp, chị ta "cắc cắc cắc" bận rộn một hồi, không một động tác nào là thừa thãi.
Còn tôi thì chầm chậm nhấp ngụm nước ấm Vân Thư rót cho.