Ba năm, hai đứa, không cần tình yêu

Chương 6

13.

Sau khi xuống xe, tôi chạy thẳng đến quán bar nhỏ đã hẹn với bạn thân.

“Ý mày là, kết quả kiểm tra cho thấy chồng mày… không có vấn đề gì?”

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt chẳng thể tin nổi.

Tôi gật đầu.

“Tao tận mắt thấy kết luận đó mà.”

“Thế thì lạ đấy, đàn ông bình thường sao lại không có nhu cầu sinh lý được? Hay là chồng mày ra ngoài tìm người khác rồi?”

Tôi lập tức lắc đầu.

Không thể nào.

Cố Thành sống đúng kiểu hai điểm một đường — chỉ có công ty và nhà.

“Bọn tao hôn nhau rồi.”

Tôi nhỏ giọng nói.

“Hôm nay thôi, ngay trên xe, là anh ấy chủ động hôn tao trước.”

Bạn tôi sáng mắt lên, mặt hớn hở như phát hiện ra lục địa mới.

“Thế thì tốt quá! Lần sau hôn lại, mày cứ chủ động quyến rũ đi, đàn ông mà, mấy ai chịu nổi đâu!”

Tôi gật đầu lia lịa.

Dù sao cô ấy cũng là “cao thủ tình trường”, chắc là có kinh nghiệm thật.

Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dám uống rượu, về sớm luôn.

Cố Thành đã về phòng ngủ, tôi tắm rửa xong, lén lút bước vào phòng anh.

Anh đang ôm laptop, trông vẫn đang xử lý công việc.

Thấy tôi bước vào, anh đặt máy sang một bên, có vẻ hơi bất ngờ:

“Tôi còn tưởng lại phải lái xe đi đón em nữa.”

“Tối nay em không uống.”

Tôi chủ động tiến đến, liếc qua màn hình — đúng là đang làm việc thật.

“Phòng em lạnh quá, em qua đây ngủ cùng được không?”

Cố Thành nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, rồi dịch sang một bên:

“Điều hòa trung tâm, hai phòng nhiệt độ như nhau.

Muốn ngủ cùng thì nói thẳng.”

Tôi sững người vài giây, niềm vui ập tới bất ngờ đến mức tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.

“Vậy… em nằm cạnh anh nhé?”

“Ừ.”

Anh khẽ hừ, rồi nằm xuống ngủ.

Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường, khẽ choàng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Cơ thể anh rõ ràng cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Trước khi thiếp đi, tôi mơ màng thì thầm:

“Cố Thành… hình như em thích anh rồi.

Em thật sự muốn sinh con với anh.”

……

Sáng hôm sau, tôi đến công ty như thường lệ.

Cố Thành đi họp, còn tôi lo dọn dẹp văn phòng.

Trên kệ sách bám một lớp bụi, tôi leo lên ghế để lau.

Vừa chạm tới, một cuốn sổ rơi xuống đất, kèm theo một tấm ảnh.

Tôi bước xuống nhặt lên, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người trong ảnh, thì Cố Thành đã bước vào, nhanh chóng cầm lấy cả sổ và tấm ảnh.

“Chỗ đó không cần dọn, em ra ngoài đi.”

Giọng anh lạnh lùng, có phần gấp gáp.

Tôi khựng lại, cổ họng nghẹn cứng, muốn nói gì đó mà chẳng thốt nên lời.

Anh trân trọng tấm ảnh ấy đến thế…

Người trong đó, có phải là cô ấy — người anh thật sự thích không?

Đến lúc này tôi mới hiểu, vì sao Cố Thành luôn thờ ơ trước mọi sự chủ động của tôi.

Thì ra trái tim anh, đã sớm thuộc về người khác.

Nghĩ đến đây, tim tôi đau đến nghẹt thở.

Tôi xin nghỉ làm, kéo bạn thân đi uống rượu giữa ban ngày.

Tôi mặc một chiếc váy quây đỏ rực, trông vừa gợi cảm vừa nổi bật.

“Cái gì vậy, sáng sớm đã rủ tao ra bar, mày thất tình à?”

“Tao… thất tình rồi.”

Chính xác hơn là còn chưa bắt đầu, đã kết thúc.

Tôi kể cho cô ấy chuyện tấm ảnh.

Cô ấy nghe xong cũng gật đầu tin sái cổ.

“Thôi, mày nên nói thẳng ra đi.

Tiếp tục thế này không được lâu đâu.

Trước khi lún sâu, dứt khoát rút lui đi, tìm cơ hội nói rõ chuyện ly hôn.”

Hai đứa ngồi uống rượu cả buổi sáng, cuối cùng cùng đi đến kết luận đó.

Tôi và Cố Thành vốn là cuộc hôn nhân do ông nội sắp đặt.

Giờ biết anh đã có người mình yêu, tôi nên rút lui.

Trì Niên, mày phải có chút khí phách!

Không được yếu đuối!

…Nhưng mà…

Tôi lại thấy lòng đau thắt.

Tôi thật sự chẳng có tiền đồ chút nào.

14.

“Đừng uống nữa, Niên Niên.

Để tao gọi xe đưa mày về.”

Bạn thân nửa dìu nửa đỡ tôi ra khỏi quán bar.

Đầu tôi choáng váng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Lên xe, tôi vẫn đủ tỉnh để nói rõ địa chỉ nhà.

Đến nơi, tôi đã ngủ một giấc trên xe, loạng choạng bước xuống, suýt nữa ngã nhào.

“Cẩn thận.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi ngẩng lên — là Cố Thành.

Anh thở dài, đưa tay đỡ tôi, rồi cúi người cõng tôi vào nhà.

Tôi nằm trên sofa, nhìn anh bận rộn pha nước, lấy khăn cho tôi, trong lòng bỗng thấy mình thật nực cười.

Đợi anh quay lại, tôi bất chợt túm lấy cổ áo anh.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi thấy rõ trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc.

“Hả?”

“Anh đã có người mình thích rồi, còn cưới em làm gì?

Hồi đó ông nội ép anh cưới, chỉ cần anh nói thẳng ra, em sẽ không chen vào đâu.

Em thích anh thật đấy, nhưng em không phải loại người không biết chừng mực.”

Tôi tuôn một tràng, bao nhiêu ấm ức trong lòng đều nói hết ra.

Cố Thành im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

“Người trong bức ảnh — là em.

Và người anh thích… cũng là em.”

Tôi sững sờ nhìn anh, cảm giác như mình đang mơ.

Không thể nào thật được.

Anh… vừa nói là thích tôi sao?

“Anh đừng lừa em nữa.

Anh sợ ông nội thôi, đúng không?

Không sao, ông nội để em nói với ông.

Ngày mai em nhờ luật sư làm giấy ly hôn, em đi tay trắng cũng được.”

“Trì Niên, người trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có em.”

Tôi thấy toàn thân nhẹ bẫng.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng ào ra như sóng vỡ.

Hóa ra… “bạch nguyệt quang” trong lòng anh — là tôi thật sao?

……

Sau này, tôi mới biết toàn bộ câu chuyện.

Thì ra Cố Thành đã gặp tôi từ hồi còn đi học, và khi ấy, anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau này, khi gia đình sắp xếp hôn nhân, vì nghĩ cả hai không có tình cảm, anh luôn cố kiềm chế, không dám tiến gần.

Rồi khi tôi bày ra cái trò “trộm gen sinh con”, anh thật sự sợ — sợ tôi chỉ cần đứa bé, mà không cần anh.

Cho đến đêm hôm đó, khi nghe tôi thì thầm nói “em thích anh”, anh mới chắc chắn rằng trái tim tôi đã thuộc về anh.

Thế nhưng còn chưa kịp tỏ tình, tôi lại hiểu lầm.

Không còn cách nào khác, anh đành phải thú nhận tất cả.

Tôi vừa khóc vừa cười, cảm thấy đúng là một màn “hiểu lầm lớn của thế kỷ”, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô hạn.

Mà… nói thêm, Cố Thành thật sự rất được việc nha!

……

Hai năm sau.

Tôi nhìn Cố Bảo Bảo bên cạnh đang bập bẹ tập nói, rồi ôm lấy Cố Thành từ phía sau.

Ông nội bế chắt trai, cười đến không khép được miệng.

“Hai đứa làm ông chờ lâu quá đấy, ông mong ngày này lắm rồi!”

Giọng ông tuy có trách, nhưng ánh mắt toàn là yêu thương.

Tôi nhìn ông cười rạng rỡ, rồi tựa đầu vào ngực Cố Thành.

Cuối cùng, tôi cũng “trộm” được gen tốt nhất thế giới rồi.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Chương sau