Ba Năm Không Danh Phận

Chương 6

19

Hôm sau, tôi tất bật làm thủ tục, đóng viện phí, chạy đi chạy lại.

Tịch Dự vẫn luôn đi theo,

nhưng hôm nay anh im lặng lạ thường.

Đang xếp hàng chờ đến lượt, anh đột nhiên lên tiếng:

“Tình Đồng, em thấy Dư Thanh Dã là người thế nào?”

“Anh ấy à? Rất tốt.” – Tôi buột miệng,

“Là một đạo diễn tài năng, một người bạn nghĩa khí.”

“Còn… những mặt khác?”

“Ý anh là gì? Anh muốn hỏi cái gì?”

“Em có thích anh ta không?”

Câu hỏi quá đột ngột.

Tôi đáp: “Nếu đứng từ góc độ bạn bè thì có. Nhưng em chỉ xem anh ấy là bạn.”

Tịch Dự mím môi, không nói gì nữa.

Không phải tình yêu nào đến cũng rầm rộ.

Có đôi khi, ta không biết nó đã đến từ lúc nào.

Ban đầu, người ta thường nghĩ—đó chỉ là tình bạn.

Một tuần sau,

Dư Thanh Dã tranh thủ đến thăm tôi một lần.

Gần đây anh rất bận — đang phụ trách hậu kỳ Tuyết Rơi Hạ Chí,

từ dựng phim cho đến khâu phát hành sau này.

Chị Lý Trân nói với tôi,

Đạo diễn Dư gần ba ngày nay chưa được ngủ một giấc trọn vẹn.

Vậy mà anh vẫn gắng dành một buổi chiều đến bệnh viện.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang.

Anh kể tôi nghe mấy chuyện vui trong đoàn.

Còn mang theo lời chúc và động viên từ đồng nghiệp.

“Em cứ toàn tâm toàn ý ở đây chăm bà. Mấy chuyện khác không cần lo.”

“Anh còn mang theo ít bánh ngọt Giang Nam em thích ăn.

Buồn thì ăn đồ ngọt chút.”

Anh bóc gói bánh trà xanh, đưa tận miệng tôi.

Tôi cắn một miếng, vị ngọt mát lan trong khoang miệng, quen thuộc đến rung động.

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, tôi chợt hỏi:

“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”

“Để em cảm nhận được, cảm giác được người khác quan tâm là thế nào.

Sau này gặp những vai như thế, đừng diễn gượng gạo nữa.”

Anh nói như thể vô tình.

Tôi bật cười:

“Cứ tưởng… là vì bảy năm trước, anh đã muốn xin WeChat của em rồi cơ.”

Dư Thanh Dã sững người:

“Làm sao em biết?”

 

20

Tôi chỉ mới nhận ra chuyện đó cách đây mấy hôm,

sau giấc mơ về lần đầu gặp Dư Thanh Dã.

Hồi đó, sau khi Tịch Dự giới thiệu tôi với mọi người,

câu chuyện rẽ sang đề tài khác.

Ai đó nói:

“À mà này, tụi mày biết chưa? Dư Thanh Dã nhà mình hôm nay bất ngờ muốn xin WeChat một cô gái đấy.”

“Cái gì?”

“Vừa nãy còn hỏi ai biết cô gái đang đứng dưới lầu không. Đòi xin info.”

“Thật á? Ai vậy?”

Cả đám bắt đầu hóng hớt nhìn quanh.

Khi đó tôi mới 17, lại là “em gái quê” của Tịch Dự,

chẳng ai nghĩ đến tôi cả.

Ngay cả Tịch Dự cũng nhìn quanh:

“Gái nào cơ?”

Dư Thanh Dã bình thản đáp:

“Đi rồi.”

Mọi người tiếc nuối than trời.

Chỉ có ánh mắt anh, lúc ấy nhìn tôi.

Ánh nhìn đầy kìm nén, phức tạp.

Mãi đến bây giờ, tôi mới hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó.

Tôi hỏi:

“Lúc đó anh nghĩ gì?”

“Còn nghĩ gì nữa? Đành bỏ.”

Dư Thanh Dã giải thích:

“Chỉ có hai lý do. Một, em mới 17, anh thấy bản thân nghĩ vậy là không đứng đắn.

Hai, ánh mắt Tịch Dự khi nhìn em… rất không đơn giản.

Chỉ cần không ngốc cũng biết em thích anh ta. Anh không muốn tự rước lấy bẽ bàng.”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Thế rốt cuộc… vì sao anh thích em? Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?”

“Cũng chẳng nói rõ được. Có lẽ anh là kiểu yêu bằng mắt thật đấy.”

Dư Thanh Dã cũng thấy khó hiểu:

“Lăn lộn trong giới bao năm, gặp biết bao nhiêu mỹ nhân rồi,

vậy mà đến giờ, vẫn thấy em là người xinh nhất, như mọc thẳng trên đầu tim anh.”

“Dư đạo trông ngầu thế, không ngờ lại ngây thơ vậy.”

“Ngạc nhiên chưa? Anh còn nhiều bất ngờ lắm, từ từ mà khám phá.”

Trưởng thành thật tốt.

Những điều từng giấu trong lòng, bây giờ có thể đem ra ánh sáng, thản nhiên nói ra.

“Tống Tình Đồng, vai diễn tiếp theo của em, anh đã chọn xong rồi.”

“Vai gì vậy?”

“Một cô gái được yêu chiều đến phát cuồng, chưa từng biết khổ là gì.”

“Em diễn nổi không?”

“Chắc chắn là được.”

Anh nhìn tôi, cười dịu dàng:

“Bởi vì có một người, đã đợi suốt bảy năm, chỉ để trở thành bạn WeChat của em.”

 

21

Dư Thanh Dã không thể ở lại lâu.

Tối nay anh phải quay lại Hàng Châu để tiếp tục dựng phim.

Tôi tiễn anh ra đến cổng bệnh viện.

“À suýt quên, anh mang theo một đoạn phim đã dựng xong.”

“Mau cho em xem!”

Chỉ mới mười lăm phút thôi,

mà tài năng của Dư Thanh Dã lại một lần nữa khiến tôi kinh ngạc.

“Tuyết Rơi Hạ Chí” dần có hình hài dưới bàn tay của anh.

Tôi nói thật lòng:

“Tuyệt vời! Em càng mong chờ bản chính thức hơn nữa.”

“Anh sẽ cố dựng nhanh nhất có thể.”

“Đoạn này, em có thể chiếu cho bà xem được không?”

“Đương nhiên.”

“Chỉ là…”

“Sao vậy?”

“Chỉ là… em thấy tiếc.

Có lẽ bà sẽ không kịp đợi đến khi phim hoàn chỉnh.”

Dư Thanh Dã không nói gì.

Tôi cố gắng mỉm cười để không khí bớt u ám,

nhưng càng cười… nước mắt càng rơi.

“Dư Thanh Dã… bà em không qua khỏi đâu. Có thể… chỉ còn vài ngày.”

“Em đang cố nói lời tạm biệt.”

Dư Thanh Dã dang tay ôm tôi vào lòng.

Đó là một cái ôm không nhuốm dục vọng, cũng chẳng lẫn ý đồ.

Chỉ đơn thuần là an ủi.

Trong gió đông se lạnh,

tôi nhận được một vòng tay ấm áp, chân thành nhất.

 

22

Hôm bà mất, trời đổ trận tuyết đầu tiên trong năm.

Tịch Dự luôn ở bên, lặng lẽ giúp tôi lo hết mọi chuyện.

Mọi thứ xong xuôi, tôi chuẩn bị quay về Hàng Châu.

Tại sân bay, anh lại một lần nữa ngỏ lời:

“Tình Đồng… về bên anh được không?”

Tôi lắc đầu:

“Cảm ơn anh đã giúp em suốt thời gian qua. Em sẽ tìm cơ hội đền đáp.”

“Anh không cần em báo đáp, anh chỉ muốn em quay lại thôi.”

“Anh biết là không thể mà.”

Tôi ngước lên nhìn gương mặt tiều tụy của anh,

“Chúc anh hạnh phúc, Tịch Dự.”

Trở lại Hàng Châu, tôi nhanh chóng trở lại công việc.

Một cuộc sinh ly tử biệt, giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về sự sống.

Cũng khiến tôi nắm bắt nhân vật tốt hơn.

Đầu mùa xuân năm sau,

Tôi nhận được cuộc gọi từ một công ty điện ảnh ở nước A.

Họ nói, sau khi xem đoạn clip chưa công bố của Tuyết Rơi Hạ Chí,

họ nhận ra tôi chính là người phù hợp nhất cho dự án mới mà họ đang chuẩn bị.

Tôi nhận được lời mời chính thức thử vai cho một bộ phim của đạo diễn người châu Á.

Phấn khích, tôi lập tức kể cho Dư Thanh Dã nghe.

Anh ấy còn vui hơn cả tôi: “Khi nào phỏng vấn?”

“Em sẽ bay sang đó vào tuần sau, họ đã đặt vé máy bay giúp em rồi.”

“Vậy tuần này mình tập trung ôn lại ngoại ngữ nhé?”

“Không cần đâu,” tôi mỉm cười tự tin, “Thật ra sau khi rời Bắc Kinh, em đã luôn cố gắng học tiếng Anh. Là vì em biết sẽ có ngày hôm nay, để em có thể đi xa hơn.”

Dư Thanh Dã ngạc nhiên, ánh mắt chuyển thành ngưỡng mộ: “Em càng ngày càng giỏi rồi.”

Một tuần sau, tôi thuận lợi nhận được vai diễn.

Khi đạo diễn bắt tay tôi, ông ấy nói: “Cô diễn rất tốt trong Tuyết Rơi Hạ Chí, tôi rất mong chờ được hợp tác cùng cô.”

Tôi hơi bất ngờ: “Nhưng phim đó còn chưa công chiếu, sao các ông xem được?”

“Là Dư gửi đến cho tôi. Tôi quen cậu ấy nhiều năm rồi, cậu ấy nhờ tôi góp ý cho bộ phim mới.”

Tôi trở về nước, bắt đầu thu xếp hành lý.

Tôi hỏi Dư Thanh Dã: “Thì ra cơ hội lần này cũng là do anh kết nối?”

Nhưng anh lắc đầu: “Anh không giúp em liên hệ đâu. Anh luôn gửi phim mới cho vài người trong ngành để xin góp ý. Là bản thân em diễn xuất tốt, khiến họ bị thuyết phục.”

“Dư Thanh Dã.”

“Ừm?”

“Anh có muốn em ra nước ngoài không? Em sẽ đi vài tháng, có thể… sẽ không quay lại nữa…”

Dư Thanh Dã nhìn tôi cười dịu dàng:

“Anh không nỡ, nhưng anh cũng hy vọng em ngày càng tốt hơn.”

Tôi cùng Văn Tinh, Lý Trân và Dư Thanh Dã chào tạm biệt.

Vào một ngày mùa xuân ngập tràn hoa nở, tôi lên đường bắt đầu hành trình mới.

Chiếc máy bay bay qua tầng mây đỏ rực, ôm lấy những vì sao.

Từ nay, tôi sẽ không tiếc sức mà phấn đấu.

Vì chính cuộc đời mình.

-HẾT-

Chương trước
Chương sau