BA ĐỜI CHỒNG, NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG MẤT GIÁ

1

Tôi từng kết hôn với hai người đàn ông.

 

Chồng cũ ngoại tình tinh thần, tôi chủ động ly hôn.

Người hiện tại nghĩ tôi xem anh tangười thay thế, cũng đòi ly hôn.

 

Lúc tôi chuẩn bịvào đơn ly hôn, cây bút bị Thẩm Dự giật lấy.

 

“Em đã nghĩ kỹ chưa?”

 

Ánh mắt anh ta tối lại, nặng nề nhìn tôi.

 

“Hôm qua nếu tôi về nhà chậm một chút, anhngười phụ nữ đó định làm gì?”

 

“Là em sai trước, tôi chỉ đang đáp trả thôi.” – Anh ta cười lạnh.

 

Những lời biện minh đến bên môi tôi lại bị nuốt ngược vào.

 

Thôi vậy...

 

“Ngày mai, chín giờ sáng gặp nhau ở Cục Dân chính, được không?”

 

Thấy tôi thực sự không ý níu kéo, Thẩm Dự nghiến răng giận dữ.

 

“Lại ly hôn, em sẽ là… hàng đã qua tay ba người rồi đó!”

 

Tôi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng của anh ta, mỉm cười đáp:

 

“Còn anh thì sao? Đồ hoa tàn liễu úa từng bị tôi chơi qua?”

 

1

 

Thẩm Dự rời khỏi văn phòng của tôi, mặt mày u ám, còn va vào một đồng nghiệp.

 

Anh ta làm đổ cà phê lên người đối phương, không buồn xin lỗi mà cứ thế bỏ đi.

 

Vô duyên, bất lịch sự.

 

Cảnh đó bị chồng cũ – Tần Chiêu Nam – bắt gặp. Anh ta vừa nói chuyện công việc với tôi, vừa nhếch mép:

 

“Nam Tường, đây là hạnh phúc mà em lựa chọn sao?”

 

Tôi mỉm cười nhàn nhạt:

 

“Ừ, mắt nhìn đàn ông của tôi từ trước tới nay đều không tốt.”

 

Nghe ra sự châm chọc trong lời tôi, Tần Chiêu Nam chẳng để tâm, đổi giọng:

 

“Cùng đi ăn tối không?”

 

“Không, nhìn mặt anhtôi mất cả khẩu vị.”

 

Nụ cười trên môi anh ta cứng lại, lông mày khẽ nhíu.

 

“Đã qua lâu thế rồi, em cần gì phải vậy?”

 

“Anh thấy sao?”

 

Phản bội là phản bội.

Tổn thương chính là tổn thương.

 

Tôi thể buông bỏ, thể tha thứ cho chính mình. Nhưng với người từng làm tôi tổn thương...

 

Tôi không thể quên, cũng không thể tha thứ.

 

—--------

 

Chương 2

 

Gần đây tôi và đồng nghiệp đang nhận thiết kế cho một dự án bảo tàng.

 

Tuần trước, thi công gặp trục trặc, bản vẽ buộc phải điều chỉnh lại.

 

Mấy ngày nay chúng tôi ăn ngủ tại công ty, bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng.

 

Tối qua tôi hiếm hoi mới được về nhà một lần, vừa bước vào liền thấy Thẩm Dự đưa một người phụ nữ lạ mặt về.

 

Anh ta nằm dài trên ghế sofa, cô ta thì đang hôn lên gò má anh.

 

Cánh cửa vừa mở một nửa, tôi liền đóng sập lại.

 

Tiếc thật, tôi còn đang xách túi đồ ăn khuya trên tay.

 

Tôi đã nhắn tin cho anh từ trước, nói mình mua món anh thích — vịt quay và cháo hải sản.

 

Tôi từng định gọi điện, nhưng dạo gần đây mối quan hệ giữa hai đứa rất căng thẳng, nên đành do dự rồi cất điện thoại vào túi.

 

Hóa ra, khi tôi đang xếp hàng mua đồ ăn đêm cho anh, anh thì đang chuẩn bị “bất ngờ” cho tôi.

 

Thật mệt mỏi…

 

Không như anh mong đợi là tôi sẽ nổi đóa, tôi chỉ quay lưng bỏ đi.

 

tôi biết, anh cố ý.

 

Tôi và chồng cũ Tần Chiêu Nam từng làm chung công ty. Sau khi ly hôn, tôi dứt khoát nghỉ việc.

 

Một d.a.o cắt đứt, chia tay nhẹ nhàng.

 

Nhưng trong cùng ngành, lại đều là nhân sự cấp cao, va vào nhau trong dự án là chuyện khó tránh.

 

Ngày tôi và Thẩm Dự kết hôn, Tần Chiêu Nam bất ngờ xông vào lễ cưới.

 

Người đàn ông vốn luôn lý trí điềm đạm, vậyđứng trước tôi trong váy cưới, mắt lại đỏ hoe.

 

Màn kịch đó của anh đã chôn một quả b.o.m nổ chậm trong cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Dự.

 

Từ đó trở đi, Thẩm Dự chỉ cần chút ghen là nổi cơn hờn dỗi, tôi lại luôn kiên nhẫn dỗ dành.

 

Anh kém tôi nhiều tuổi, cộng thêm tôi thật sự “ăn” nhan sắc của anh.

 

anh quá quắt đến mấy, chỉ cần ánh mắt ngập nước đó nhìn tôi đáng thương, lòng tôi lại mềm nhũn.

 

Hai ngày trước, Thẩm Dự đến công ty tìm tôi. Tôi mệt đến mức ngủ gục trên bàn phòng họp.

 

Tỉnh lại vì tiếng ồn lớn, mở mắt ra thì thấy anh đang đ.ấ.m ngã Tần Chiêu Nam dưới đất.

 

Tần Chiêu Nam cũng phản kháng lại.

 

Làm việc triền miên nhiều ngày, sức lực tôi đã cạn kiệt. Nhìn cảnh tượng đó, tôi chỉ thấy mệt mỏi tận đáy lòng.

 

Chờ một cậu con trai trưởng thành là việc vô cùng hao tâm tổn trí.

 

Chương 3

 

Đứng trước cửa nhà, nghĩ đến những gì đang đợi mình bên trong, tôi chỉ biết thở dài.

 

Mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhíu mày.

 

Cô gái đó… vẫn còn ở đây.

 

Chiếc váy ngủ lụa đen cô ta mặc trông rất quen — là của tôi.

 

ta như bà chủ căn nhà, đang ngồi trên ghế sofa đút nho cho “ông chủ”.

 

Thẩm Dự nhíu mày, trông vẻ khó chịu.

 

Lần này, không giống như diễn kịch nữa.

 

Rõ ràng không ngờ tôi sẽ về, anh ta hơi hoảng loạn, nhưng chỉ chốc lát, cơn giận lại trỗi dậy lấn át.

 

“Ha, tôi cứ tưởng em sẽ không bao giờ quay về nữa!”

 

“Vợ à, hôm qua em đi gấp quá, chưa kịp giới thiệu — đây là bạn gái cũ của anh…”

 

“Dù sao ai mà chẳng một mối tình cũ dây dưa chưa dứt, đúng không?”

 

Tôi không thèm đáp, đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Lỡ đá vào thùng rác, nắp bật tung, khăn giấy rơi tung tóe.

 

Thẩm Dự, người vốn mắc chứng sạch sẽ, vội vã nhặt hết lên rồi chắn tầm nhìn của tôi bằng lưng mình.

 

Nhưng tôi đã thấy — trong đống khăn giấy kia, lộ ra vài cái… bao cao su đã dùng.

 

Tôi mở tủ, gom hết quần áo, nhét thẳng vào vali.

 

Ghê tởm.

 

Sofa dơ.

 

Giường cũng dơ.

 

Không khí nơi này... đều dơ bẩn.

 

Thẩm Dự nắm lấy cổ tay tôi, lắp bắp giải thích:

 

Chương trước
Chương sau