Chương 1
1.
"Bảo ta ra chiến trường ư?"
Ta ấn đầu con cá rồng đang ngẩng đầu lên trở lại nước, khẽ cạo một lớp vảy vàng của nó. Vảy rồng làm củi, có thể chế ra một thứ lửa lò tính ôn hòa, dùng để hầm canh thì không gì sánh bằng.
Lâm trưởng lão phụ trách hậu cần nhìn ta, "Phúc Vận à, đây cũng là kế sách bất đắc dĩ mà thôi."
"Thế nhưng, ta chỉ là một phàm nhân làm bếp." Ta bỏ vảy vàng vào chiếc bát gỗ, rồi thả cá rồng về lại ao, để nó tĩnh dưỡng.
Lâm trưởng lão đi theo ta, "Ngươi đến Tiên tông lâu như vậy, còn chưa rõ sao? Ngươi không chỉ là một phàm nhân làm bếp, mà còn là một phàm nhân làm bếp có tài nghệ cao siêu."
Ta nghiền vảy vàng thành bột, "Thế chẳng phải vẫn là một phàm nhân làm bếp hay sao? Trưởng lão cứ nói thẳng, có phải ngài đã tính ra ta chỉ còn vài năm thọ mệnh, định quẳng ta ra tiền tuyến chịu chết?"
Ông ấy sờ râu trắng, "Làm gì có chuyện đó, tướng mạo của ngươi phúc tinh cao chiếu, vận thế đang thịnh, phải sống lâu lắm."
Ta lách qua người ông, kiểm kê lại số nguyên liệu mới đến hôm qua.
Lâm trưởng lão giữ tay ta lại, "Phúc Vận, đừng bận tâm mấy việc này nữa, cứ giao cho bọn tạp dịch làm đi."
Ta bất đắc dĩ nói: "Trưởng lão, ta thật sự không muốn đi. Lỡ như ta bỏ mạng, tiểu nha đầu nhà ta bơ vơ lạc lõng, biết làm sao đây!"
Ông ấy nhìn ta, "Sẽ không đâu, ngươi cứ yên tâm. Lần này là Phùng Thiên Sầu đích thân chỉ định, đã cam đoan với ta, đảm bảo ngươi sẽ an toàn trở về. Dù ngươi sứt mẻ một sợi lông, ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ."
"Hơn nữa, hắn còn hứa cho ngươi một trăm viên linh thạch trợ cấp hàng tháng. Linh thạch cho con gái ngươi tu luyện, chẳng phải sẽ đủ cả sao?"
Lòng ta khẽ động, tiểu nha đầu tu luyện bên ngoài, quả thật đang thiếu linh thạch.
Linh căn của nó không tốt, nếu sớm gom đủ năm trăm viên linh thạch, sẽ có lợi lớn cho tu vi của nó.
Là một người mẹ, ta nguyện vì con mà mạo hiểm.
"Được, ta đi."
2.
Vừa đến tiền tuyến, ta còn chưa kịp đặt đồ xuống, phó chỉ huy Phùng Thiên Sầu đã nghênh đón:
"Lý đại nương, người đến đúng lúc quá. Chúng ta vừa thua một trận, vừa hay nên ăn mừng một chút."
Thua trận mà cũng ăn mừng?
Ta bèn hỏi: "Không biết Phùng trưởng lão định ăn mừng kiểu gì?"
Hắn vẫy tay: "Ê! Sao lại khách sáo vậy, cứ gọi ta là Tiểu Phùng thôi."
Hả!
Ta liếc nhìn mái tóc bạc trắng của hắn, khóe môi giật giật, "Phùng trưởng lão nói đùa rồi."
Hắn cười cười, "Ta cũng chẳng quá mấy ngàn năm tuổi, cứ coi như chúng ta là đồng niên. Đại nương, ta nói thật với người, tin tức người đến đây, ta đã cho người loan tin ra từ trước. Giờ các đệ tử đều đang mong chờ đồ ăn của người, nước dãi đã chảy dài ba thước rồi."
Ta đã có thể mường tượng ra cái cảnh cả đám khóc lóc ầm ĩ.
Ta nhìn hắn, "Phùng trưởng lão, ngài nói rõ cho ta biết, tiêu chuẩn dùng bữa là bao nhiêu?"
Hắn hỏi ngược lại: "Tiêu chuẩn dùng bữa còn phải xét sao? Người là đại trù, người hãy phân tích xem, mỗi người tiêu bao nhiêu là đủ?"
Ta đáp: "Điều này còn phải xem ngài muốn ăn no, hay ăn ngon? Muốn ăn một chút, hay muốn ăn thỏa thích?"
Phùng Thiên Sầu đầy vẻ khó hiểu, "Giữa chúng có khác biệt lớn lắm sao?"
Ta giải thích: "Nếu mỗi người có định mức, chỉ cần nếm thử, thì riêng tiền nguyên liệu, mỗi người cần một đến năm viên linh thạch. Đương nhiên, sẽ không thể dùng nguyên liệu tốt được. Còn hương vị... tự nhiên cũng chỉ ở mức trung bình. Nếu không giới hạn, ăn no thì không có mức cụ thể."
Hắn giật mình: "Đắt đến vậy sao? Thế nhà ăn thứ nhất hoạt động thế nào?"
Ta mỉm cười, "Nhà ăn thứ nhất là chế độ thu phí, có thể thu hồi vốn."
Phùng Thiên Sầu trầm ngâm, "Bữa đầu này cũng không thể keo kiệt được. Tiền tuyến có hơn ba vạn tu sĩ, cứ tính mỗi người hai mươi viên linh thạch mà làm."
Muốn ba vạn người cùng lúc được ăn, một mình ta rõ ràng là không thể.
Ta nói: "Phùng trưởng lão, ngài phải cho ta mượn vài người. Lại không thể là người thường."
Hắn gật đầu, "Được, chỉ cần không phải người ở tiền tuyến, ta đều cho người mượn."
Ta đi theo hắn, trên đường gặp không ít khuôn mặt quen thuộc.
Trong đó có hai tiểu nha đầu cực kỳ háu ăn, Diệu Nguyệt và La Minh Liên, vừa thấy ta đã xáp lại gần.
Đồng thanh hỏi: "Đại nương, bao giờ thì ăn cơm ạ?"
3.
Diệu Nguyệt nói: "Đại nương, dạo này không được ăn món người nấu, con gầy đi rồi đây này."
La Minh Liên lườm nàng một cái, "Đại nương đừng nghe nàng ấy nói bậy, nàng ấy rõ ràng là béo lên, người xem mặt nàng ấy tròn ra rồi kìa."
Diệu Nguyệt giải thích: "Cái này gọi là béo ảo, sưng phù đấy."
Ta mỉm cười, hai nha đầu này vẫn vậy.
Ta nhìn Phùng trưởng lão, "Hai đứa này, ta có thể mượn về phụ giúp ta làm bếp không?"
Thần sắc hắn trở nên kỳ lạ, "Hai nha đầu này có đáng tin cậy không vậy?"
Diệu Nguyệt đáp: "Sư thúc tổ, người không tin con thì cũng phải tin ánh mắt của sư phụ con chứ."
Hắn buột miệng: "Sư phụ ngươi thì cực kỳ không đáng tin rồi."
Dù đáng tin hay không, ta tạm thời cũng đã mượn được hai người họ.
Hihi háu ăn cũng có cái lợi của háu ăn, ít nhất thì La Minh Liên từng vào bếp.
Tính cả hai người họ, ta tổng cộng mượn tám người.
Ta nói: "Vấn đề người đã tạm giải quyết, bây giờ là vấn đề nguyên liệu."
Phùng trưởng lão gật đầu, "Đi thôi, ta cùng người đến kho xem."
Đến kho, các thứ được phân loại rõ ràng. Đây là một pháp khí trữ vật khổng lồ.
Nhưng nói về đồ ăn, quả thật không được phong phú cho lắm. Thậm chí có thể nói là rất ít.
Ta khẽ nhíu mày.
Phùng Thiên Sầu hỏi: "Sao thế? Không hợp ý sao?"
Ta gật đầu, "Hơi ít."
Kỳ thực ta đã đoán trước được. Trước khi ta đến Tiên tông, thứ dùng để lấp đầy bụng chủ yếu là Bích Cốc Đan.
Bích Cốc Đan vừa rẻ vừa nhiều, lại có mùi vị không tệ.
Hành quân đánh trận, dùng Bích Cốc Đan vô cùng tiện lợi.
Thế nên nguyên liệu được chuẩn bị sẽ rất ít.
Nhiều thứ ở đây, nói là nguyên liệu nấu ăn, chi bằng nói là tài liệu để luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận.
Phùng Thiên Sầu suy nghĩ một chút, "Người cần gì, ta sẽ lập tức phái người đi điều động."
Vô Tình đạo nhân, sư phụ của La Minh Liên, đứng bên cạnh, "Không cần rườm rà. Các đệ tử này ít nhiều đều có chút tiên tài linh dược, thu mua từ tay bọn họ là được."
Phùng Thiên Sầu nói: "Lấy đồ từ tay bọn chúng, e là chúng sẽ không nỡ."
Vô Tình đạo nhân cười cười, "Không phải có Lý đầu bếp ở đây sao?"
Ta chỉ vào mình, mặt đầy vẻ khó hiểu.
Tại nơi trưng cầu vật tư.
"A a a a! Ta nguyện hiến dâng tất cả cho đại nương."
"Đại nương, lấy từ chỗ ta này!"
"Đại nương, hãy lấy cả ta mà nấu đi!"