Chương 1
1.
Khi người ta nửa tỉnh nửa mê, thính giác sẽ nhạy bén hơn bình thường.
Tôi nghe thấy giọng cô bác sĩ trẻ đang run run: “Yến Châu, em sợ quá…”
Sau đó là tiếng Giang Yến Châu dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, anh tin em.”
Tôi gắng sức mở mắt, thấy anh đang nắm tay cô gái đó, ánh mắt đầy yêu chiều và cổ vũ.
Lúc đó, người duy nhất đủ điều kiện ký giấy đồng ý phẫu thuật của tôi—chính là anh ta.
Nhưng tôi…
Liệu còn có thể tin anh không?
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi vẫn còn tự an ủi mình: ít nhất, anh sẽ không đùa giỡn với mạng sống của con mình.
“Kết quả phẫu thuật không như mong muốn, đứa bé không giữ được.”
Y tá trưởng lớn tuổi thông báo với tôi.
“Còn nữa—” ánh mắt bà ta đầy thương cảm, “bác sĩ Lục đã cắ/t bỏ một bên buồng trứng của cô. Nhưng đừng buồn quá, cô vẫn còn khả năng thụ thai.”
Con không còn?
Phẫu thuật thất bại?
Tiếng ong ong trong đầu tôi vang lên mãi không dứt.
Sau đó Giang Yến Châu dắt theo cô bác sĩ bước vào, nắm tay tôi, mắt đỏ hoe, liên tục nói xin lỗi.
Lục Nhuyễn nhẹ kéo áo anh ta từ phía sau.
Ánh mắt Giang Yến Châu thoáng chột dạ: “Về chuyện buồng trứng… Nhuyễn Nhuyễn tưởng là khối u ác tính—”
Lục Nhuyễn bước lên, khóc như mưa gió: “Em sợ chị lỡ mất thời gian điều trị, lại phải phẫu thuật thêm lần nữa, nên tiện tay c/ắt luôn…”
Cơn đa/u từ vết mổ dội lên dữ dội, tôi nhúc nhích tay.
Giang Yến Châu lập tức che chắn cho cô ta, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi: “Nhuyễn Nhuyễn có được hôm nay không dễ dàng gì—”
Tôi mù mờ nhìn hai người họ: “Tôi chỉ muốn nhờ y tá tăng liều giảm đau, phiền hai người giúp tôi chút được không?
“Còn nữa, mấy người đang quay phim à?”
Hai người cứng họng, nhìn nhau khó hiểu.
Cô bác sĩ khóc dữ dội hơn: “Cô Tô, cô có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu…”
Cô ta càng khóc, Giang Yến Châu càng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Anh ta lấy ra một tập giấy, nhét bút vào tay tôi: “Tin anh, ngoan. Anh đảm bảo em sẽ không thiệt. Nếu mệt thì để anh ký giúp.”
Tôi đột nhiên nổi giận: “Anh là cái gì của tôi mà có quyền quyết định thay tôi? Tôi nhịn hai người quá đủ rồi!”
Tự biên tự diễn còn chưa đủ, lại còn muốn diễn vai thân mật?
“Anh là chồng em! Tô Duẫn, anh biết em đang đau khổ, nhưng đừng làm loạn nữa được không?”
Tôi tròn mắt: “Anh bị bệnh à? Tôi bao giờ kết hôn? Mà dù có, thì cũng không phải với anh! Văn Tòng Lễ còn chưa cầu hôn tôi đâu!”
2.
Tôi không thèm đôi co với anh ta nữa.
Quay sang hỏi y tá trưởng trung niên: “À đúng rồi, bạn trai tôi tên là Văn Tòng Lễ, cô có biết không? Anh ấy xuất thân từ gia đình y học danh giá, cũng khá có tiếng đó——”
“Cô Tô, cô đang đùa vui sao!” Giang Yến Châu sầm mặt, ngắt lời tôi.
Y tá trưởng chắn trước mặt tôi, nghiêm túc nói: “Gọi giáo sư Văn tới đi, tình trạng của cô Tô có gì đó không ổn.”
Lục Nhuyễn mặt trắng bệch, vội vã chạy ra ngoài: “Tôi đi gọi!”
Sắc mặt Giang Yến Châu dịu xuống.
Tôi mím môi, theo phản xạ tìm điện thoại.
Y tá trưởng nói, tôi được đưa tới viện từ hiện trường tai nạn xe, điện thoại đã bị nghiền nát rồi.
Tôi kiên quyết từ chối kiểm tra tâm thần, vì tôi tin mình hoàn toàn tỉnh táo.
Giang Yến Châu đành mang tới giấy kết hôn, cả video quay lúc làm đám cưới.
Trải qua hàng loạt kiểm tra tinh vi, cuối cùng đưa ra kết luận: tôi rất có thể bị mất trí nhớ chọn lọc.
Tôi choáng váng.
Dù bệnh viện đã sắp xếp chuyên gia tâm lý trị liệu suốt một tuần.
Nhưng mỗi lần thấy Giang Yến Châu, tôi vẫn thấy ngứa mắt, gai mũi.
Chấp nhận chuyện mình đã kết hôn vốn đã đủ khó, chồng lại không phải là Văn Tòng Lễ càng khiến tôi nghẹn ứ.
Ngày xuất viện, tôi không kìm được mà đề nghị ly hôn.
Giang Yến Châu thu dọn đồ giúp tôi, giọng vẫn kiên nhẫn: “Về nhà với anh trước, dưỡng sức đã rồi tính sau.”
Tôi cười khẩy: “Giả nhân giả nghĩa, chẳng qua muốn tôi ký giấy bãi nại cho người yêu cũ anh thôi. Đừng mơ!”
Tôi không tiếc đứa bé, nhưng việc mất một phần thân thể khiến tôi vô cùng phẫn nộ.
Giang Yến Châu mệt mỏi day trán: “Tô Duẫn, chuyện này không phải lỗi của cô ấy. Nếu không vì nể mặt anh, Nhuyễn Nhuyễn đã không tốt bụng xen vào.”
Tôi trừng mắt sững sờ.
Dù tôi không nhớ gì về anh ta, nhưng mấy ngày nằm viện, cũng đủ nghe các y bác sĩ tám chuyện tới tám phần mười.
Trên đời lại có người vô liêm sỉ đến thế?
Và tôi, lại từng chọn loại đàn ông này làm chồng?
“Mặt anh lúc nào cũng dày như vậy sao?” Tôi hỏi.
“Gì cơ?”
Tôi không thèm che giấu ánh nhìn đầy khinh bỉ.
“Lấy vợ con ra làm vật thí nghiệm cho bác sĩ thực tập là người yêu cũ, xảy ra chuyện thì vài câu xin lỗi, bắt vợ ký giấy bãi nại, còn bảo người ta có lòng tốt? Tôi thấy miệng với lỗ h/ậu của anh tráo đổi cho nhau rồi đấy!
“Anh giống như sỏi thận thành tinh, vừa khó chịu vừa dơ dáy.
“Mặt đã dày vậy rồi, hay là tới sở thú nhờ voi massage chân cho?”
Giang Yến Châu bị tôi chửi đến tím mặt.
Cuối cùng không nhịn được nữa, gầm lên: “Nếu không vì cô, tôi và Nhuyễn Nhuyễn đã kết hôn từ lâu rồi! Đứa con kia chỉ là công cụ cô dùng để ràng buộc tôi thôi!
“Nói cho cùng, chẳng phải tại cô sao? Mang thai rồi còn không ở nhà dưỡng th/ai cho đàng hoàng!”
Tôi trợn mắt: “Ối giời ơi, mang thai phải ở nhà? Thế anh biết anh định ngoại tình, sao không tự thiến mình đi!
“Tôi ép anh kết hôn, lấy con ra trói buộc anh? Cười chết mất. Tôi còn phải điều tra xem, anh dùng thủ đoạn gì phá hoại tôi với Văn Tòng Lễ!
“Anh ấy được giáo dục tử tế, sống chuẩn mực, người như tên – Văn Tòng Lễ; dù được nhiều cô gái yêu thích nhưng chưa bao giờ dính scandal.”
Tôi vừa đếm trên tay vừa liệt kê, càng nghĩ càng thấy chuyện tôi cưới Giang Yến Châu đúng là có uẩn khúc.
Bất ngờ anh ta phanh gấp, mặt đỏ bừng, đập mạnh tay lên vô-lăng: “Tô Duẫn! Cô bị mất trí tạm thời chứ đâu phải cớ để cô ăn vạ vô lý như thế!”
Tôi từ trên xuống dưới nhìn anh ta, lắc đầu, nói thật lòng: “Tôi không dám tin mình từng chọn anh làm chồng. Anh còn không bằng một sợi lông chân của Văn Tòng Lễ.”
Tôi kéo cửa kính xe xuống, vung tay quạt gió, ra mặt khinh bỉ.
Giang Yến Châu bị chọc điên, đạp mạnh chân ga, xe phóng như bay.
Tôi vui mừng: “Nhanh nữa đi, rẽ phải ở đèn đỏ phía trước là đến cục dân chính rồi.”
Giang Yến Châu tức đến hộc m á.u: “Tô Duẫn! Có cần tôi nhắc không, năm đó cô mượn cớ mẹ tôi phẫu thuật cần tiền, đút lót người ta, còn nhét gối vào bụng giả ma.ng th a/i tới tìm Nhuyễn Nhuyễn—”
Tôi nổi da gà, ngắt lời liền mạch:
“Anh không xứng! Mấy chiêu đó để theo đuổi Văn Tòng Lễ còn hợp lý hơn!”
Giang Yến Châu trợn mắt nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống: “Cô còn chưa vượt qua cái tên họ Văn đó hả!”
“Đúng, tôi chưa vượt qua!”
3
Anh ta nhắm mắt hít sâu một hơi, đột nhiên như nghĩ thông ra điều gì:
“Ha, Tô Duẫn, nếu đây là cách em báo thù anh thì——”
“Bốp!” Tôi tát thẳng vào mặt anh ta.
Thực sự không có lời nào độc đến đâu mà đủ dạy dỗ kiểu đàn ông tự luyến này, chỉ có thể đánh cho tỉnh ra!
“Ly hôn thôi mà rề rà cái gì!
“Đã nói hôn nhân này là do tôi ép, giờ tôi đang mất trí nhớ đây, anh còn không mau ly hôn rồi dắt cô ‘thần y độc thủ’ kia về sống chung đi!
“Anh không sợ tôi nhớ lại rồi phá nát hai người à!”
Tôi nhìn anh ta như nhìn kẻ ngu.
Cơ hàm Giang Yến Châu đang cắn chặt đột nhiên thả lỏng, anh ta quay mặt sang chỗ khác, im lặng lái xe.
Mãi lâu sau mới nghẹn ra được một câu:
“Anh chỉ sợ em hồi phục rồi sẽ hối hận.”
Tôi ôm ngực, đau lòng nói:
“Thì đó cũng là quả báo tôi đáng phải chịu.”
Xe lao thẳng qua ngã tư đèn đỏ về nhà.
Lý do Giang Yến Châu đưa ra là, lúc này mà ly hôn thì chẳng khác nào lợi dụng lúc người ta gặp nạn, anh ta mà mặc kệ tôi lúc này mới là vô trách nhiệm.
Nếu tôi thực sự muốn ly hôn, ít nhất cũng phải đợi tôi hồi phục hoàn toàn mới tính.
Nghe mà thật đúng kiểu “đạo mạo”!
Vào nhà rồi mà tôi vẫn chưa nguôi giận:
“Đạo đức giả! Anh mà thật sự có trách nhiệm thì đã không để tôi một mình đi khám thai, còn anh thì ở bệnh viện kè kè bên tình cũ! Tôi nguy kịch như thế, anh biết rõ cô ta non tay mà vẫn ép cô ta làm bác sĩ mổ chính?”
Tôi càng nói càng tức:
“Hay là không chỉ tôi, ngay cả mạng con anh cũng là một phần trong trò chơi của hai người?”
Ánh mắt Giang Yến Châu lóe lên một tia đau đớn, hai nắm tay siết chặt lại.
Ngày hôm sau, làm xong sim điện thoại, tôi lập tức liên lạc với cô bạn luật sư thân nhất. Dù là tai nạn y tế hay phân chia tài sản khi ly hôn, tôi đều cần người chuyên nghiệp hỗ trợ.
Còn có Văn Tòng Lễ.
Dù Giang Yến Châu cứ nhấn mạnh, anh ta chỉ là nhân vật tôi tưởng tượng ra, là ký ức sai lệch.
Bác sĩ tâm lý cũng nói, đó là một dạng bù đắp cảm xúc sau cú sốc nặng.
Nhưng tôi không tin.
Hàn Gia ở tỉnh khác, ba ngày sau chúng tôi mới gặp.
Vừa ngồi xuống quán cà phê, tôi đã nôn nóng hỏi:
“Gia Gia, tôi bị tai nạn xe mất con rồi mất trí nhớ, cậu nói thật đi, trước khi kết hôn tôi có bạn trai tên Văn Tòng Lễ đúng không?
“Với cả, tôi lại không từ thủ đoạn theo đuổi Giang Yến Châu? Chắc chắn không phải thật, cậu hiểu tôi, làm sao tôi có thể mù mắt như thế.”
Hàn Gia trợn mắt há mồm, như không tiêu hóa nổi từng ấy tin cùng lúc.
Lâu sau, cô ấy mới khó khăn mở miệng:
“Tiểu Duẫn, thực ra chúng ta đã năm năm không gặp rồi.”
Tôi giật mình, môi run run, đầu đau âm ỉ.
Tôi vẫn nghĩ mình chỉ quên mất những chuyện liên quan đến Giang Yến Châu.
Hàn Gia nhìn tôi phức tạp:
“Hồi đó cậu đột nhiên tuyên bố kết hôn, sau đó thì ở ẩn, đúng là cậu có nói yêu Giang Yến Châu từ cái nhìn đầu tiên, nhất định phải là anh ta—”
Tôi lập tức kích động kể chuyện Giang Yến Châu để cho Lục Nhuyễn – kẻ hầu như không có kinh nghiệm – phẫu thuật cho tôi, không chỉ mất con mà còn mất một buồng trứng.
Cô ấy thốt “vãi” một tiếng, đập bàn đứng phắt dậy:
“Vụ này để tao nhận! Không kiện cho hai đứa khốn kia phá sản, bóc lịch thì tao nuốt không trôi cục tức này!
“Chỉ là—”
Cô ấy uống một ngụm cà phê, khó nói nhìn tôi:
“Cậu chắc thật muốn xé rách mọi thứ chứ? Cậu giấu Giang Yến Châu kín như bưng, không tổ chức tiệc, không đăng ảnh, ai phản đối cậu còn tuyên bố tuyệt giao—”
Đến lượt tôi “vãi” liên tiếp.
Cô ấy nhún vai:
“Tao rất muốn giúp, nhưng tao không muốn đến lúc cậu lại hối hận trách tao.”
Tôi tức đến suýt làm đổ cà phê:
“Không phải vì muốn hành anh ta tử tế hơn sao, chứ không ngay trong viện tôi đã ấn đầu anh ta ký đơn ly hôn rồi!”
Tôi vừa thề, vừa bắt cô ấy quay video, vừa ký giấy cam kết các kiểu.
Hàn Gia thở dài:
“Tiểu Duẫn, cậu mất trí nhớ xong, ngược lại trông mới như người bình thường.”
Cô ấy bảo hồi kết hôn, tôi sống y như con “não yêu”.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Lâu ngày gặp lại, tình bạn hồi sinh, chúng tôi tâm sự suốt đêm.
Hàn Gia cũng dỡ bỏ mấy năm khoảng cách, ôm tôi khóc nức nở.
Tôi không thể uống rượu, còn Hàn Gia thì uống đến say mềm, lưỡi cũng líu lại.
Đợi tôi định hỏi về Văn Tòng Lễ thì cô ấy mắt mơ màng, chỉ cười khúc khích bảo tôi gọi cho cô ấy mười trai bao tới bầu bạn, nói nhảm không ngừng.
Tôi bất lực đành đưa cô ấy về khách sạn sắp xếp trước.