Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Chương 13: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Đêm nay, cuối cùng anh đã hát nó trước mặt tôi.

Tiếng đàn guitar đơn giản, kết hợp với giọng hát trong trẻo vang vọng khắp không gian rộng lớn của sân vận động.

Tim tôi đập liên hồi, cho đến khi màn hình lớn dừng lại ở khuôn mặt tôi.

Tiếng hát ngừng lại.

Những hạt mưa li ti khiến buổi diễn thêm phần lãng mạn.

Giang Trần khẽ ghé sát micro:

“Nam Thư Ý, anh thích em.”

Buổi hòa nhạc mang tên “Tình yêu đích thực” kết thúc tại đó.

Sau buổi biểu diễn, tôi và Giang Trần cùng về thăm nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi đưa anh về ra mắt gia đình, và ngôi nhà chật ních người thân đến để gặp Giang Trần.

vậy khi tôi kéo Giang Trần trốn khỏi nhà, đã gần 11 giờ đêm.

Giang Trần không đội mũ cũng không đeo khẩu trang.

sao thì sau buổi hòa nhạc, mối quan hệ giữa tôianh ấy đã trở thành một bí mật công khai.

Để tránh đám đông chụp ảnh bên đường, tôi và Giang Trần vô tình đi đến trường trung học cũ của chúng tôi.

Nhiều năm trôi qua, nơi này dường như không thay đổi quá nhiều.

Qua hàng rào.

Tôi vẫn thể nhìn thấy lớp học cũ.

Chỉ vào góc cửa sổ, tôi nói: “Chỗ kia là chỗ ngồi của anh.”

Giang Trần khẽ “ừ” một tiếng: “Chỗ đó là do anh tự chọn.”

“Tự chọn?”

“Như vậy, mỗi ngày anh đều thể nhìn thấy em đi học từ cửa sổ.”

Tôi sững người: “Đúng rồi nhỉ, lúc đó em còn nghĩ anh ở nội trú trong trường. Ngày nào anh cũng đến sớm hơn em.”

Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía khung cửa sổ kính: “Em không đoán sai đâu, một thời gian anh thực sự ở trong trường.”

Nghĩ đến những gì anh ấy đã trải qua, tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của anh ấy.

Giang Trần quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi: “Mọi chuyện qua rồi. Nếu anh biết trước rằng trong tuần anh không mặt, em bị người ta bắt nạt, thì dù bị tên đó đánh chết, anh cũng sẽ bò về trường.”

Tôi bất ngờ kiễng chân, hôn Giang Trần một cái.

Giang Trần ngưng lời.

Tôi nâng mặt anh ấy lên, nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh.”

Nhiệt độ cơ thể của Giang Trần dần dần tăng lên, đôi mắt đen láy trở nên sáng rực.

“Nam Thư Ý,” yết hầu anh ấy khẽ động: “Anh không chắc ngày mai lên hot search không. Nhưng anh nghĩ, nếu , người phải chịu trách nhiệm là em.”

“Sao cơ?”

Chưa kịp để tôi phản ứng, Giang Trần đã đẩy tôi dựa vào tường, cúi đầu hôn tôi.

Nhiệt độ nóng bỏng của mùa hè lại bị bỏ lại phía sau bởi sự cuồng nhiệt của cơ thể.

Hương thơm say đắm của hoa dành dành ở góc tường phảng phất khắp không gian.

Trong đêm hè này, Giang Trần ngồi trong tòa nhà học, lặng lẽ nhìn Nam Thư Ý ở dưới sân, cả hai cùng chờ đợi sự cứu rỗi từ nhau.

Còn dưới dàn dây leo cách nhau chỉ một bức tường, nhiều năm sau, Giang Trần và Nam Thư Ý đang ôm nhau say đắm, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy tình yêu.

Sau bao năm tháng, cuối cùng họ cũng đợi được nhau.

Chương trước
Chương sau