Chương 2
4
Trong phòng tắm, tôi bị Chu Thâm Phi ép lên tường gạch men.
Ngay lúc tôi đối đầu với pháo hôi, Chu Thâm Phi đã nhìn ra tôi đang nói dối.
“Buông tôi ra!
“Chu Thâm Phi… anh chưa làm biện pháp an toàn!”
“Em chẳng phải muốn có con sao? Vậy bây giờ, tôi cho em một đứa!”
Tôi quay đầu nhìn vào gương, Chu Thâm Phi vừa gấp gáp vừa dữ dằn hôn lên cổ tôi, biểu cảm của tôi lại lộ ra sự khoái trá cùng đắc ý.
Năm năm rồi, anh có từng động lòng với tôi hay không, tôi không biết.
Nhưng anh đối với tôi, nhất định là có ham muốn về mặt sinh lý.
Tôi cầm lấy hộp thuốc lá của anh, châm một điếu.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Chuyên tâm.”
Tôi cười, phả khói vào mặt anh: “Kích thích quá, tôi hút một điếu để bình tĩnh.”
Sau đó, anh lại càng điên cuồng hơn.
……
“Hôm nay, em đã phạm rất nhiều sai lầm.
“Tự mình suy nghĩ, kể ra từng lỗi một.”
Chu Thâm Phi bế tôi về phòng ngủ.
Tôi gắng sức suy nghĩ.
“Tôi không nên… nói dối là có thai.”
“Tiếp tục.”
“Tôi không nên… đánh bạch nguyệt quang của anh.”
Chu Thâm Phi nắm lấy gáy tôi: “Em hoàn toàn không biết sai ở đâu. Không sao… chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Tôi vùi mặt vào gối.
Gần đây anh điên cuồng tập luyện, thể lực càng khủng khiếp hơn.
Tôi muốn chạy trốn.
Chu Thâm Phi nắm lấy cổ chân tôi, kéo ngược lại tiếp tục.
Anh hôn lên đôi môi sưng đỏ của tôi, lau đi nước mắt:
“Khóc đáng thương thế này, em biết sai ở đâu chưa?”
Tôi không kìm được, chợt lóe sáng: “Tôi không nên, lúc ngã lại ôm chặt lấy vòng ngọc trước.”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười: “Tôi biết mà, anh Phi thương tôi.”
Chu Thâm Phi vuốt ve sống lưng tôi, hỏi: “Tôi để cô ta ở lại, em có ghen không?”
“Dĩ nhiên, tôi yêu anh đến thế, ghen chết đi được.”
Anh ngồi dậy, châm một điếu thuốc, giọng điệu và thần sắc đều nhạt nhẽo:
“Hừ, em nào phải yêu tôi, em chỉ yêu tiền của tôi thôi.”
Tôi mạnh miệng: “Tôi nào có nông cạn thế? Tôi còn thèm khát cả cơ thể anh nữa kìa.”
Tôi giật lấy điếu thuốc trong tay anh, hút nốt nửa còn lại.
Lúc này, quản gia đến báo, bạch nguyệt quang bị sốt.
“Em ngủ đi, tôi qua xem cô ấy.”
Người đàn ông xuống giường liền trở mặt vô tình.
Thật ra, tôi có hơi buồn, chỉ một chút thôi.
Tôi trùm chăn, ngủ say như chết.
5
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Chu Thâm Phi đứng ngoài ban công hút thuốc.
Không biết anh trở về từ khi nào.
Trên người Chu Thâm Phi mang theo cảm giác cô độc rất sâu.
Ở bên nhau năm năm, anh như một câu đố, tôi không thể nhìn thấu.
Anh có tiền, dáng đẹp, thân hình tốt, kỹ năng giường chiếu càng tốt.
Đối với tôi rộng rãi, cho tôi tài nguyên khởi nghiệp, còn tận tay dạy tôi rất nhiều điều.
Anh quả thật là một người đàn ông đầy sức hút.
Thấy tôi tỉnh, anh đẩy cửa trượt bước vào.
Tiến lại gần, ôm lấy tôi.
Trên người anh mang hơi lạnh, phảng phất khí đêm.
Bầu không khí quá tốt, tôi không nhịn được mà hỏi điều mình để tâm nhất: “Tôi là thế thân của Trương Quý Nhiên sao?”
“Em đoán xem.”
“Tôi nghĩ là không.”
Tôi nịnh hót anh: “Tìm thế thân là hành vi đê tiện của loại đàn ông cặn bã, anh Phi cao thượng chính trực, không thèm làm vậy.”
Chu Thâm Phi bị tôi chọc cười, hôn nhẹ lên trán tôi:
“Ừ, em không phải thế thân.
“Vậy em là gì của tôi?”
Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Tôi là chim hoàng yến được anh Phi cưng chiều nhất!”
Tôi đang đùa, nhưng anh lại không cười.
Anh cau mày hỏi: “Về chuyện ngã xuống nước, em không có gì muốn nói sao?”
Tôi hiểu rất rõ sức sát thương của bạch nguyệt quang.
Thế nên, khi chưa có chứng cứ, nếu chỉ miệng không mà chỉ trích bạch nguyệt quang, anh không những sẽ không tin mà còn nảy sinh phản cảm với tôi.
“Tạm thời chưa có.”
Ánh mắt ôn nhu của Chu Thâm Phi lập tức biến mất, vẻ mặt anh giống như hận không thể bóp chết tôi.
Quả nhiên, động chạm đến tâm đầu ý hợp của anh, là anh lập tức không vui.
Tôi định trước tiên phải trấn an, khẽ vén tóc, làm ra vẻ quyến rũ mê hoặc: “Anh Phi, chuyện này để sau tôi sẽ cho anh một lời giải thích, anh bớt giận đi.”
Khà khà khà.
Trương Quý Nhiên chọc vào tôi, chính là tự tìm đường chết.
Không đuổi cô ta ra khỏi Thiều Quang Viện, tôi thề không làm người!
“Tùy em.”
Chu Thâm Phi hất tay áo bỏ đi.
Tôi đau dạ dày, nhăn nhó ôm bụng, trong đầu đã nghĩ xong cách đối phó Trương Quý Nhiên.
Chu Thâm Phi quay trở lại, mang theo thuốc dạ dày và một bát cháo kê.
Bệnh dạ dày của tôi là do hồi nhỏ đói khát mà thành.
Năm năm sống bên Chu Thâm Phi, hưởng thụ đầy đủ, tôi hiếm khi còn đau dạ dày.
Vừa rồi tôi cố nhịn, vậy mà anh lại phát hiện ra tôi lên cơn đau.
“Uống thuốc, rồi ăn hết cháo.”
“Dạ.”
Tôi cảm động hít hít mũi, kéo thắt lưng của anh: “Chu Thâm Phi, tôi mặc kệ anh và cô ta có tình cũ gì. Giới hạn của tôi là, anh chỉ được ngủ với tôi. Nếu để tôi phát hiện anh không giữ nam đức, tôi sẽ bỏ anh ngay.”
Làm chim hoàng yến không thể lúc nào cũng chiều lòng kim chủ, thỉnh thoảng bộc lộ sự mạnh mẽ, mới thêm phần hấp dẫn.
Anh nhìn tôi thật lâu, trong mắt ánh sáng rực rỡ:
“Được.”
Quả nhiên, nắm chắc trong tay.
6
Chu Thâm Phi đến công ty rồi.
Tôi bắt mấy con rắn không độc, nhét hết dưới gầm giường của Trương Quý Nhiên.
Đợi cô ta ngủ trưa, tôi ngồi xổm ở cửa phòng, vừa ăn hạt dưa vừa nghe kịch hay.
“Aaaaaaaa!”
Tiếng thét chói tai của Trương Quý Nhiên vang khắp Thiều Quang Viện.
Tôi bước vào phòng cô ta.
Một con rắn hoa đang quấn chặt lấy bắp chân Trương Quý Nhiên, lè lưỡi phì phì.
Mấy con khác thì đang bò ngoằn ngoèo trên chăn gối.
Cô ta sợ rắn, hoảng loạn đến mức khóc gào: “Mau bắt rắn đi! Aaaaaa!
“Thẩm Lê Sơ… tôi không nên đẩy cô xuống hồ! Tôi biết sai rồi, cầu xin cô bắt rắn đi!”
Tôi lấy điện thoại ra: “Nói lại lần nữa, tôi thu âm.”
Trương Quý Nhiên nước mắt nước mũi giàn giụa, cơ thể run rẩy, lập lại một lần.
Tôi mở bao tải, nhanh nhẹn tóm từng con nhét trở lại.
“Đang làm gì vậy?”
Đúng là cô ta có hào quang nữ chính, Chu Thâm Phi thế mà lại về đúng lúc này.
Trương Quý Nhiên vừa thấy anh, lập tức chân trần chạy về phía anh.
Cô ta mặc váy ngủ lụa, mái tóc tung bay, cảnh tượng quả thật đẹp như tranh.
Chu Thâm Phi lại né tránh cái nhào vào lòng đó.
Trương Quý Nhiên hụt tay, suýt nữa ngã sấp mặt.
Tôi lặng lẽ giấu bao tải ra sau lưng.
Không ngờ mấy con rắn này răng khỏe, cắn rách bao tải bò ra ngoài.
Một con vọt lên, cắn ngay cánh tay tôi.
Chu Thâm Phi lao tới, bóp bảy tấc con rắn, quăng mạnh xuống đất.
Con rắn bị đập chết.
“Quản gia, chuẩn bị xe!”
“Con rắn này không có độc…”
“Câm miệng, không độc cũng phải đến bệnh viện, để bác sĩ xem đầu óc cô ta có vấn đề không!”
Hừ, bạch nguyệt quang của anh không sao, vậy mà nổi giận đùng đùng với tôi? Thật buồn cười.
Tôi tiếp tục giở trò, mở đoạn ghi âm.
“Anh Phi, anh nghe thấy rồi, ở bờ hồ là cô ta đẩy tôi.”
Trương Quý Nhiên phản ứng rất nhanh, ấm ức nói: “Tôi sợ rắn nhất… cô ta dùng rắn ép cung. Lời trong ghi âm… đều không phải thật.”
“Đủ rồi!”
Chu Thâm Phi mặt lạnh như nước, ra lệnh dẹp hết rắn đi, nắm lấy cánh tay tôi: “Đây là lời giải thích em cho tôi sao? Em theo tôi năm năm, sao đầu óc vẫn chẳng thông minh ra chút nào?!”
Tôi hất tay anh ra:
“Tôi không thích chữ ‘theo’. Anh đừng dùng tư thế kẻ bề trên mà nói với tôi!”
7
Đột nhiên, tôi cảm thấy thật chẳng có ý nghĩa gì.
Giờ tôi nhiều tiền như vậy, ra ngoài ai cũng phải gọi một tiếng “Tổng Giám Thẩm”, việc gì phải tranh giành đàn ông với một người phụ nữ khác?
Đá Chu Thâm Phi đi, tôi hoàn toàn có thể nuôi tám gã người mẫu nam.
Tôi giả vờ khóc, diễn vở bi kịch tình thâm: “Chu Thâm Phi, tôi đã dùng năm năm mà vẫn không khiến anh yêu tôi… giờ bạch nguyệt quang của anh đã trở về, tôi không quấy rầy hai người nữa. Tôi mệt rồi, chia tay đi!”
Sắc mặt Chu Thâm Phi lập tức trở nên đáng sợ.
Anh nâng tay lên.
Tôi tưởng anh muốn đánh mình, liền ôm đầu.
Anh lại vác tôi lên vai, sải bước lớn đi thẳng.
Về tới phòng ngủ, Chu Thâm Phi ném tôi lên giường.
“Ê ê ê, đừng xé váy của tôi… đây là mẫu mới Hermes đó!”
……
Mồ hôi Chu Thâm Phi nhỏ xuống người tôi, ánh mắt nửa cười nửa không: “Quả nhiên, đàn bà có tiền liền thay lòng. Vậy thì, tôi sẽ khiến em phá sản, giúp em tìm lại bản tâm.”
Tôi thực sự hoảng rồi.
Lừa gạt tình cảm tôi có thể chịu, nhưng tuyệt đối không thể động đến đường tài lộc của tôi.
“Anh Phi, vừa rồi tôi hồ đồ, anh đừng so đo với tôi.”
Tôi biết co biết duỗi, cong khóe môi cười rạng rỡ: “Anh Phi, tôi vẫn yêu anh, không thể rời khỏi anh.”
Chu Thâm Phi cười rất đẹp trai, nhưng lại rùng rợn:
“Nhớ kỹ, khi tôi chưa cho phép, em đừng hòng đi đâu.
“Thẩm Lê Sơ, hôm nay em phạm hai sai lầm: thứ nhất, để rắn cắn; thứ hai, dám nói chia tay.
“Anh phải trừng phạt em thế nào đây?”
Ngón tay Chu Thâm Phi luồn qua tóc tôi, chạm đến vết sẹo dài sau đầu.
Ánh mắt anh tràn đầy xót thương, thở dài bất lực:
“Thôi… tôi đâu phải kẻ bề trên, em mới là tiểu tổ tông của tôi.”
Lần này, anh đối với tôi dịu dàng đến lạ thường.
Chu Thâm Phi vừa chăm sóc bạch nguyệt quang đang ly hôn, vừa không chịu chia tay với tôi.
Rốt cuộc, trong lòng anh nghĩ gì?
Khi tình đến cuồng nhiệt, tôi cắn mạnh lên vai anh, rồi vươn tay lau giọt mồ hôi trên cằm anh.
Anh thật gợi cảm…
Tôi mệt mỏi nhưng mãn nguyện mà ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, vết rắn cắn đã được xử lý sạch sẽ.
Rảnh rỗi, tôi đến chỗ Trương Quý Nhiên để chọc tức cô ta, ra dáng một ác phi trong phim cung đấu.
Đúng lúc gặp gia nhân bưng cơm đến cho cô ta, tôi liếc nhìn mâm thức ăn:
“Cô ta cái thứ gì mà dám ăn yến sào như tôi? Dẹp đi.”
Trương Quý Nhiên tức giận: “Thẩm Lê Sơ, cô thật coi mình là nữ chủ nhân của Thiều Quang Viện sao?!”
Tôi khẽ ra hiệu cho gia nhân.
Gia nhân kiêu ngạo nói: “Mọi chi tiêu ở Thiều Quang Viện đều do Tiểu Thẩm tiểu thư quyết định. Tiểu thư cho cô ăn gì thì cô ăn cái đó.”
Tôi túm lấy tóc Trương Quý Nhiên: “Nếu tôi thật sự mang thai, thì cô đúng là đã giết chết một đứa con của tôi.
“Ban đêm cô ngủ, tốt nhất hãy mở một mắt, biết đâu còn có con rắn nào trốn trong góc, tôi chưa kịp bắt hết.”
Trương Quý Nhiên lộ rõ vẻ sợ hãi:
“Thẩm Lê Sơ, cô đắc ý không được bao lâu đâu!”
Hai ngày sau, Trương Quý Nhiên lại ra chiêu, vạch trần bí mật tôi che giấu bấy lâu nay.
8
Trương Quý Nhiên mở tiệc tại Thiều Quang Viện, mời tất cả những người có thể mời đều đến.
Tôi đang đọc sách trong phòng, cô ta tìm tới:
“Thẩm Tổng, tôi đang tổ chức tiệc trong Thiều Quang Viện, cô nhất định phải ra góp vui. Nếu không, người ta sẽ tưởng tôi mới là nữ chủ nhân nơi này.”
“Được thôi!”
Bất kể cô ta có âm mưu gì, một nhân viên bán hàng xuất sắc sẽ không bao giờ than phiền về hoàn cảnh.
Tôi mặc một chiếc đầm hở lưng dây mảnh, trang điểm kiểu thịnh hành nhất, đeo trang sức lộng lẫy, phong tình vạn chủng mà bước ra.
Chu Thâm Phi đang chơi mạt chược cùng mấy anh em thân thiết.
Trương Quý Nhiên ngồi cạnh anh, bóc một quả nho, đưa tới bên miệng anh.
“Qua đây.”
Chu Thâm Phi không ăn quả nho đó, mà gọi tôi tới.
Thấy không còn chỗ ngồi, tôi thẳng thắn ngồi ngay lên đùi anh.
“Anh Phi nghỉ chút đi, để tôi đánh thay.”
Giản Dương trêu chọc: “Bọn tôi đánh lớn lắm, thua thì tính cho ai?”
Chu Thâm Phi lười biếng ngả người ra ghế, cười nói: “Thắng thì tính cho cô ấy, thua thì tính cho tôi.”
Tôi tự tin: “Chắc chắn thắng.”
Tôi ù bài, vui vẻ ngả người ra sau: “Thắng rồi, chia cho anh một nửa.”
Chu Thâm Phi cười đầy cưng chiều:
“Ừ.”
Đám anh em của anh trêu tiếp: “No rồi, ăn một tấn cẩu lương.”
“Năm năm rồi, hai người vẫn dính lấy nhau, chi bằng kết hôn đi.”
“Kết hôn thì chán lắm.”
Tôi lập tức đổi đề tài: “Nào, chơi tiếp đi, vận may của tôi đang hừng hực đây.”
Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, chẳng ai lên tiếng.
Đúng lúc ấy, Trương Quý Nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cô ta nhìn tôi cười gian: “Cho họ vào đi.”
“Phan Nhi!”
“Con dâu!”
“Vợ ơi!”
Ba người bước vào, chính là cha tôi – Thẩm Vinh, cùng cha con nhà họ Vương.
Đám chị em của Trương Quý Nhiên hả hê: “Không ngờ Thẩm Lê Sơ lại là phụ nữ có chồng!”
“Các người xem, chồng cô ta vừa xấu vừa ngốc.”
“Họ ăn mặc như ăn mày, một đám nghèo rớt mồng tơi. Bảo sao Thẩm Lê Sơ lại bỏ chồng… chẳng lẽ còn từng sinh con rồi?”
Tôi không quay đầu lại nhìn sắc mặt của Chu Thâm Phi.
Tôi đã lừa anh, tôi từng nói cha mẹ mình đều đã mất.
Trương Quý Nhiên quả là lợi hại, đến cả những người này mà cô ta cũng lôi ra được.