Chương 3
11
“Tôi nói cho Lâm Nguyệt biết nhé, dù cô ta có làm trò gì, tôi cũng không bao giờ quay lại với cô ta đâu!”
Qua điện thoại, tôi nghe rõ mồn một.
Chưa kịp mở miệng, anh shipper đã nổi đóa trước.
“Cậu là đàn ông kiểu gì vậy? Tặng bạn gái túi giả mà còn mặt dày đòi lại? Mất mặt cho cánh đàn ông tụi tôi quá!”
Giang Hàng trợn tròn mắt, định mở miệng giải thích.
Anh shipper xua tay cắt lời: “Thôi thôi, anh ký nhận rồi là xong, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành!”
Không cho hắn bất kỳ cơ hội biện minh nào.
Hai quả phốt to tướng được phanh phui liên tiếp khiến cả trường dậy sóng.
Chuyện Giang Hàng tặng túi fake và lừa tiền bạn gái lập tức leo thẳng top hot trong diễn đàn trường.
Cuối cùng, hắn cũng chịu hết nổi, tìm cách liên hệ lại với tôi.
12
“Lâm Nguyệt, em nhất định phải huỷ hoại anh sao?!”
Đối mặt với câu hỏi vặn đó, tôi lười phản ứng.
Chỉ buông đúng hai chữ:
“Trả tiền.”
Tôi cũng không hiểu hắn lấy đâu ra sự tự tin đó: “Đừng làm loạn nữa, anh không chia tay với em nữa được không?”
Tôi bật cười, đúng kiểu tức đến mức phải cười ra tiếng.
Dưới ký túc nữ, người qua lại tấp nập.
Tôi vung tay, tát hai cái bốp bốp lên mặt hắn.
Giang Hàng chết sững.
Trợn mắt nhìn tôi, ngỡ ngàng xen lẫn phẫn nộ.
“Lâm Nguyệt, em điên rồi à?!”
Hiện tại, danh tiếng của Giang Hàng trong trường đã rớt xuống đáy vực.
Thậm chí còn bị gán mác “ăn bám”.
Ra đường, gan to chút là có người buông lời mỉa mai ngay.
Hắn lấy đâu ra tư cách nghĩ rằng tôi sẽ muốn quay lại?
Thật đúng kiểu – tự vả bên trái chưa đủ, vả luôn bên phải.
Tôi chẳng buồn dây dưa, rút điện thoại bấm 110.
“Tôi đã cho anh cơ hội. Không trả tiền? Vậy đợi cảnh sát đi.”
Giang Hàng hoảng loạn, vươn tay định giật điện thoại, nhưng tôi tránh kịp.
“Đừng báo công an! Anh trả, anh trả ngay!”
Hắn lập tức móc điện thoại ra.
Ngay giây sau, 63.000 tệ chuyển khoản thành công.
“Từ giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Giang Hàng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Tôi đảo mắt, quay người rời đi.
Tối hôm đó, Giang Hàng đăng bài đính chính trong vòng bạn bè, nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Túi giả là do bị lừa, chia tay là trong hoà bình, tuyệt đối không có chuyện ăn bám.
Bạn tôi chụp màn hình gửi cho tôi xem.
Tôi lập tức trả lời bằng một sticker: “Giả trân thật sự.”
Nghe nói hắn tức đến mức suýt đập điện thoại.
13
Mục đích của tôi… đã hoàn thành.
Nhưng Giang Hàng thì bắt đầu thảm rồi.
Bình thường tiêu xài như nước, lại cộng thêm việc tôi cố tình “rút máu” suốt thời gian qua.
Giờ sắp đến hạn phải trả nốt tiền mua xe, hắn cuống cuồng như ruồi mất đầu, đi khắp mạng hỏi xin lời khuyên.
【Bạn gái lấy hết tiền của tôi rồi, giờ sắp không trả nổi nốt khoản còn lại, làm sao lấy lại tiền cọc?】
Chỉ tiếc là ai cũng nhớ cái avatar của hắn.
【Ơ cái ông “ăn bám” dạo nọ đấy mà?!】
【Buồn cười ghê, tiền đó là của cậu á?】
【Đúng là loại đàn ông tự cảm thấy mình quá xứng đáng.】
Không lâu sau, tài khoản của Giang Hàng bị report đến mức bị khoá.
Tôi chỉ thở dài: Tiếc ghê.
Mất đi một nguồn giải trí.
Tôi quyên hết 63.000 tệ cho vùng cao, rồi xoay người đặt mấy chiếc túi Hermès mới tinh từ chị nhân viên boutique quen.
Kết quả là…
Tình cờ thế nào, tôi lại đụng mặt Giang Hàng.
“Lâm Nguyệt! Em lấy đâu ra tiền?! Nhà em không phá sản à?!”
14
Tôi nhướng mày.
Đúng là “trùng hợp” hết phần thiên hạ.
Giang Hàng lao thẳng tới, mắt đỏ lừ.
“Em dám lừa tôi à?!”
Tôi gật đầu. Coi như là thừa nhận.
“Thì sao? Liên quan gì đến anh?”
Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc túi tôi đang xách: “Tôi nhớ cái túi đó mà… phải cả triệu tệ đúng không?!”
Cũng sành lắm đấy.
Nhưng vẫn phải hỏi lại: liên quan gì đến hắn?!
Tôi thật sự không ngờ mặt Giang Hàng dày đến trình độ này.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Hắn lập tức chuyển sang biểu cảm si tình đến mức phát ngấy.
“Bảo bối, thật ra lúc đó chia tay… là anh bất đắc dĩ.
Mấy hôm không có em, anh sống như tra tấn, em nhìn xem… anh gầy hẳn rồi!”
Giang Hàng ráng vắt ra vài giọt nước mắt đáng thương.
Còn không gầy à?
Miếng mồi đến miệng còn bị bay mất, lại phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền trả góp xe.
Tôi càng thấy lạ.
Không phải Giang Hàng là “con trai chủ xưởng”, con một độc đinh sao?
Sao không thấy nhờ cậy nhà hắn?
Hay là…
Cái thân phận “con nhà giàu” kia cũng là… bịa đặt? 😏
15
Nghĩ kỹ lại…
Lúc theo đuổi tôi, Giang Hàng tặng túi fake.
Sau khi chính thức yêu nhau, hiếm khi anh ta tặng món nào đắt tiền.
Lúc nào cũng nhấn mạnh: “Tấm lòng quan trọng hơn giá trị vật chất.”
Mà hồi đó tôi lại chẳng để tâm mấy chuyện này, ngốc nghếch tin sái cổ.
Giờ nhìn lại Giang Hàng, ánh mắt tôi vô thức ánh lên sự khinh thường.
“Giang Hàng, anh thật sự tưởng… tôi dễ bị lừa vậy à?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, tôi mở miệng đọc to những dòng mà hắn từng đăng trên Tiểu Hồng Thư.
“Cùng bạn gái tiết kiệm trong ví nhỏ, lỡ tay tiêu mất thì phải làm sao? Có thể xoá lịch sử giao dịch không?”
“Đã đặt cọc Xiaomi YU7, trả trước 38.000, dùng tiền sinh hoạt của bạn gái trả góp có quá đáng không?”
…
Mặt Giang Hàng trắng bệch ra từng chút.
Môi run run.
“Em… em biết hết rồi?”
Lúc này hắn mới bừng tỉnh.
“Vậy nên… em nói nhà phá sản là lừa anh? Em cố tình tiêu sạch tiền, làm anh không trả nổi tiền xe? Còn cố tình gây chuyện ở ký túc… tất cả là để trả đũa anh?!”
Cũng không đến nỗi quá ngu.
Nhưng mà nghĩ kỹ, người ngu nhất vẫn là tôi – bị hắn dắt mũi suốt nửa năm.
16
Tôi thưởng thức vẻ mặt tức giận đến méo mó của Giang Hàng.
Hắn đỏ bừng cả mặt, giơ tay định đánh tôi: “Con đàn bà thối tha!”
Tôi nghiêng người né tránh, rồi một cú vật vai đầy uy lực, quật thẳng Giang Hàng xuống đất.
“Áaaa!” – Hắn hét lên đau điếng, âm thanh vang dội cả sân trường.
Tôi cúi người xuống, tung luôn combo tát trái tát phải.
Giận dữ đã đè nén bao lâu, giờ đích thân ra tay mới gọi là sảng khoái!
Chưa kể đây hoàn toàn là tự vệ chính đáng!
Chỉ trong vài chiêu, mặt Giang Hàng sưng vù như heo bị đánh.
Khi tôi xoay người bỏ đi, hắn vẫn không cam lòng, gào to sau lưng:
“Lâm Nguyệt! Rồi cô sẽ hối hận!”
Tôi quay lại, trừng mắt sắc như dao.
Giang Hàng lập tức run lẩy bẩy, im bặt không dám hé răng.
Nhưng tôi không ngờ…
Giang Hàng dám chơi tới cùng.
17
Một tuần sau.
Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Mẹ khóc nức nở, nói ba bị người của Cục Quản lý thị trường dẫn đi, công ty thì bị tố cáo trốn thuế.
Đầu óc tôi ù đặc, trắng xoá.
Không thể nào…
Ba tôi là người tuân thủ luật pháp nhất trên đời, đừng nói trốn thuế – đến nhân viên cũng được lo đầy đủ sáu bảo hiểm một quỹ.
Tôi ép mình phải bình tĩnh lại.
Xin nghỉ phép, lập tức bắt xe về nhà.
Trên đường ra khỏi cổng trường, tôi gặp đúng một “bất ngờ”…
Giang Hàng.
Tôi vốn không định dây dưa, nhưng hắn cố tình chặn đường.
Tôi chuẩn bị tung thêm cú vật vai nữa, thì hắn mở miệng, giọng đầy đắc ý:
“Lâm Nguyệt, em tưởng bản thân tài giỏi lắm sao? Tất cả chỉ là nhờ ba em thôi. Giờ quỳ xuống xin lỗi anh, có khi anh còn suy nghĩ chuyện quay lại!”
Trong giây lát, tâm trí tôi lập tức lạnh ngắt.
Giang Hàng có mặt ở đây, còn có thái độ “ta biết trước cả rồi”, liệu có phải quá trùng hợp?
“Là anh làm đúng không?”
Tôi không hỏi, mà khẳng định.
Giang Hàng cong môi cười: “Muốn trách thì trách em đắc tội với quá nhiều người, đến ông trời cũng muốn thấy em bị quả báo!”
Tôi im lặng.
Không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin…
Ba tôi chỉ bị mời điều tra, chứ đâu phải bị bắn tại chỗ.
Hơn nữa, ba tôi từng nói công ty có vài kẻ thân phận không rõ ràng, cần một dịp để dọn sạch nội bộ.
“Thế giờ anh muốn sao?” – Tôi thuận miệng hỏi, cũng muốn xem rốt cuộc hắn còn trò gì.
18
Chỉ trong 10 phút tiếp theo…
Tôi thật sự hiểu ra được bản chất đê tiện của một con người.
Giang Hàng thừa nhận, chính hắn viết đơn tố cáo công ty của ba tôi.
Mục đích thì đơn giản vô cùng:
Chỉ cần tôi đồng ý đính hôn với hắn, và chuẩn bị 5 triệu tệ hồi môn, đồng thời chia cổ phần công ty cho hắn – với tư cách “con rể tương lai”.
Chỉ cần tôi gật đầu, hắn sẽ lập tức rút lại đơn tố cáo.
Khi người ta cạn lời, thứ duy nhất có thể làm là bật cười.
Hắn tưởng Cục Quản lý thị trường là nhà hắn mở ra chắc?
Muốn tố là tố, muốn rút là rút?
Nhưng ít ra thì giờ tôi cũng yên tâm – Giang Hàng không thể gây ra sóng gió gì to.
Chỉ mong hắn đủ sức lãnh án vì tội tố cáo sai sự thật.
Tôi cười lạnh: “Anh nghĩ… cái mặt của anh đáng giá đến mức nào?”
Giang Hàng ngớ người.
“Em không sợ công ty ba em bị phong toả thật à? Đừng tưởng tôi không biết, những công ty lớn như nhà em, cứ điều tra là kiểu gì cũng moi ra được chuyện!”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt bỗng dưng nhiều thêm một phần… thương hại.
“Việc gấp nhất của anh bây giờ là… gỡ ngay mấy cái app cà chua Tây kia khỏi điện thoại.”