BẠN TRAI NGỐC CHÍNH LÀ KHẮC TINH CỦA TRÀ XANH

Chương 7

 

Chương 7

 

“Càng đừng lấy việc tự làm đau mình để đạt mục đích. Đó là món quà sinh nhật tôi dành cho cô.”

 

Tôi kéo nhẹ tay Hạ Hạ và Mã Thần Hiên: “Chúng ta về thôi.”

 

Mã Thần Hiên vẫn chưa nhúc nhích. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng, như vừa bừng tỉnh:

 

“Anh hiểu rồi.”

 

Anh nhìn tôi, như ngộ ra:

 

“Hóa ra vì thích anh, nên cô ta cố ý ngã, muốn anh nghĩ em xấu xa?”

 

“Thấy chưa.” — Hạ Hạ đảo mắt nhìn một vòng:

 

“Đến thằng ngốc cũng hiểu ra rồi.”

 

Âm nhạc nền vừa khéo dừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh tuyệt đối.

 

Đột nhiên, Mã Thần Hiên buông tay tôi, bước nhanh tới trước mặt Giang Khả Nhi.

 

Tôi giật mình, tim thắt lại: Không lẽ anh định đ.á.n.h người?!

 

Nhưng anh chỉ đứng thẳng, rồi cúi gập người chín mươi độ.

 

“Xin lỗi.” — anh nói to, dõng dạc.

 

Ngay cả trên đầu Giang Khả Nhi cũng như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

 

Mã Thần Hiên nhìnta, giọng thành khẩn:

 

“Anh không hiểu ở anh gì khiến em thích, nhưng nếu em đã tình cảm mà anh lại chưa nói rõ ràng ngay từ đầu rằng bạn gái anh mới là người xuất sắc thực sự, thì lỗi thuộc về anh. Vì vậy, anh xin lỗi.”

 

“Lý Duyệt là bạn gái của anh, là một người tuyệt vời. Cô ấy hiền lành, bao dung, thích làm việc thiện, quan tâm đến giá cả nông sản, còn cứu giúp động vật nhỏ. Cô ấy rất nhiều ưu điểm mà anh không thể nói hết được. Vì chỉ khi em thật sự tiếp xúc, mới hiểu cô ấy xứng đáng được yêu thương đến mức nào.”

 

“Nếu em thích anh, nhưng lại vì thế mà ghét Lý Duyệt, thì điều đó chỉ chứng minh một chuyện: là anh chưa làm đủ tốt. Anh chưa cho em thấy rằng, người con gái anh yêu thực sự là một người tuyệt vời. Đây là lỗi của anh, anh xin lỗi.”

 

Mã Thần Hiên lại cúi đầu một lần nữa trước Giang Khả Nhi, rồi quay người, nắm lấy tay tôi:

 

“Đi thôi.”

 

Tôi để mặc cho anh dẫn mình bước ra khỏi phòng hát, sống mũi cay xè.

 

Lúc này tôi mới nhận ra một chuyện: tôi đã nói dối.

 

Tôi từng tự nhủ rằng, mình không muốn phá vỡ sự đơn thuần của anh.

 

Nhưng thật ra, điều tôi thực sự sợ… là nếu tôi vạch trần mọi việc, Mã Thần Hiên sẽ ngạc nhiên mà hỏi:

 

“Sao em lại nghĩ xấu cho người khác thế?”

 

Sự thiện lương của anh giống như một tia sáng. Tôi như con thiêu thân, không kìm đượcbị hút về phía đó. Anh đem đến cho tôi ánh sáng, nhưng nhịp cánh của tôi lại biến thành cái bóng nhỏ nhoi dưới ngọn đèn.

 

Ánh sáng thể khiến nơi sáng rực rỡ hơn, nhưng đồng thời cũng làm cái bóng tối trở nên sâu thẳm hơn.

 

Tôi sợ rằng, trong bóng tối ấy, phản chiếu chính là sự xấu xí của bản thân.

 

Tôi từng kiêu hãnh khoe khoang với Giang Khả Nhi về niềm tin anh dành cho mình, nhưng sự thật là… tôi chưa từng trao trọn vẹn niềm tin đó cho anh.

 

Vậy mà, trước sự đen tối nhỏ nhoi nơi nhân tính của tôi, câu trả lời gần như ngây ngô nhưng chân thành đến mức chói sáng của anh lại khiến tôi không kìm được mà rơi lệ.

 

“Không ăn được miếng nào cả… Hay là mình đi mua cái bánh ngô rẻ rách kia đi…” — Mã Thần Hiên ngoái lại, thấy tôi đang khóc, liền hoảng hốt đến mức nấc cụt:

 

“Trời đất quỷ thần ơi, sao em lại khóc vậy!”

 

Ban đầu tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng anh vừa hỏi thế, tôi liền òa khóc thành tiếng.

 

“Có phải em đau ở đâu không?” — anh cuống quýt dỗ dành, lục tung túi quần túi áo mà vẫn không tìm thấy khăn giấy.

 

Tôi kéo tay áo anh lại, nước mắt nước mũi quẹt hết lên đó, nghẹn ngào lắp bắp:

“… Anh sao lại tốt thế này… Em sống thế này chẳng còn ý nghĩa gì nữa… Em muốn chia tay với anh…”

 

Mã Thần Hiên sững lại, ngập ngừng hỏi:

 

“Thế… cái bánh ngô đó còn ăn không?”

 

Tôi nức nở, mũi còn sụt sịt:

 

“Ăn chứ.”

 

 

Hạ Hạ: “Vậy là hai người ăn hết năm cái bánh ngô rẻ rách đó thật à?”

 

Hạ Hạ: “Có khả năng nào hai người còn quên mất điều gì không… ví dụ như bỏ lại nhỏ bạn thân nào đó vẫn còn ngồi lại hiện trường chẳng hạn?”

 

Hạ Hạ: “Tức là trong tình yêu của hai ngườikhông hề chỗ cho tôi đúng không???”

 

 

Sau buổi tụ tập đó, Giang Khả Nhi không còn tìm đến Mã Thần Hiên nữa. Cuộc sống của chúng tôi trở lại yên bình.

 

Tôi gục mặt lên bàn, hai tay véo mỡ bụng, oán trách nhìn Mã Thần Hiên:

 

“Em cảm giác từ lúc yêu anh, em béo lên không ít rồi.”

 

Mã Thần Hiên rút từ ba lô ra một cuốn sổ nháp, mở ra.

 

Tôi cau mày: “Anh đang làm gì đấy?”

 

Anh nghiêm túc: “Anh tính tốc độ tăng cân hàng năm của em, kết hợp chỉ số BMI, để dự đoán em còn duy trì được trong phạm vi bình thường bao lâu nữa.”

 

Tôi gào lên: “Lẽ ra anh phải nói em chẳng béo chút nào, không hề mập ra cơ mà!”

 

Anh lẩm bẩm: “Thật ra thì…”

 

Tôi rơm rớm nước mắt, gọi nũng: “Hu hu… Thần Hiên ca ca…”

 

Ngay lập tức anh đổi giọng, như cái máy phát băng:

 

“Em không hề béo đâu! Anh chẳng thấy em mập ra tí nào! Em không hề béo đâu! Anh chẳng thấy em mập ra tí nào!” - lặp đi lặp lại vô hạn

 

Tôi hài lòng, ngả người cười híp mắt.

 

Nhưng Mã Thần Hiên lại rút ra một túi tai heo kho rim, lắc lắc trước mặt tôi:

 

“Thế thì anh ăn một mình vậy.”

 

Tôi giơ chân đá anh: “Đáng ghét!”

 

Anh tỉnh bơ: “Thế chia tay nhé?”

 

Tôi phồng má: “Chia đi!”

 

Anh gật đầu, mở túi đồ ăn:

 

“Vậy anh đi tìm bạn gái cũ ăn cùng.”

 

Tôi bật dậy: “Xí, anh dọa ai đấy, anh làm bạn gái cũ…”

 

Còn chưa dứt câu, một miếng tai heo đã bị anh nhét thẳng vào miệng tôi.

 

Mã Thần Hiên đẩy cả túi về phía tôi, nhìn tôi nghiêm túc:

 

“Bạn gái cũ của anh… chẳng phải chính là em sao?”

 

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Chương sau