“Bảo bối ngoan” và căn nhà ba người

Chương 1

Rất nhanh, bố tôi trả lời:

“Cái thằng khốn kiếp này! Con gái, đừng vội. Bố sẽ lập tức sắp xếp luật sư giỏi nhất. Dám phản bội nhà họ Lâm, bố sẽ cho nó hối hận vì đã đến thế giới này!”

Tôi cố kìm nén sự buồn nôn, tiếp tục lướt xem trang cá nhân của Tôn Vũ Tình.

Một tháng trước:

“Hôm nay chính thức chốt tổ ấm của chúng mình rồi~ Môi trường siêu tuyệt! Cảm ơn chồng đã cho mẹ con em một mái nhà ấm áp như vậy.”

Ảnh đính kèm là cô ta khoác tay Trần Hạo chụp trong sảnh bán nhà. Cô ta mặc váy ôm sát, để lộ rõ bụng nhô lên, cười rạng rỡ.

Còn Trần Hạo thì vòng tay ôm eo cô ta, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.

Hai tháng trước:

“Chồng nói anh ấy yêu nhất mẹ con em, sẽ cho chúng em cuộc sống tốt nhất. Bít tết tối nay ngon quá!”

Ảnh chụp ở một nhà hàng sang trọng, trên bàn là phần bò Kobe mà bình thường tôi còn chẳng nỡ gọi.

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó tôi đề nghị đến đó ăn mừng việc tôi thăng chức. Trần Hạo lại cau mày bảo đắt quá, rồi đổi thành gọi đồ ăn ngoài về nhà.

Ba tháng trước:

“Que thử hiện hai vạch! Con yêu à, con đến thật đúng lúc, ba mẹ đã sẵn sàng chào đón con rồi!”

Ảnh chụp là bàn tay Trần Hạo và cô ta đan chặt, cùng đặt trên bụng dưới của cô.

Mỗi tấm ảnh như từng nhát da//o cứ//a sâu vào tim tôi.

Trong bóng đêm, tôi khóc lặng lẽ, nước mắt thấm ướt gối.

Bên cạnh, Trần Hạo vẫn ngủ say, khóe miệng còn vương nụ cười—chắc hẳn trong mơ lại đang quây quần bên “gia đình nhỏ” của hắn.

Nhìn gương mặt giả tạo đó, tình yêu trong tôi đã hoàn toàn biến thành hận thù.

Trần Hạo, anh tưởng mình có thể che trời lấp biển?

Tôi, Lâm Vũ San, không phải kẻ dễ bị bắ//t nạ//t.

Tôi nhẹ nhàng xuống giường, đi vào thư phòng, mở máy tính.

Là người thừa kế của Tập đoàn Lâm thị, tôi có thừa cách khiến hắn phải trả giá.

Bước đầu tiên, tôi cần tìm hiểu rõ ràng Tôn Vũ Tình là loại người nào.

Qua công ty thám tử tư, tôi nhanh chóng có đầy đủ thông tin.

Tôn Vũ Tình, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, hiện làm lễ tân trong công ty Trần Hạo.

Gia cảnh bình thường, bố mẹ đều là công nhân.

Một kiểu người điển hình muốn bám vào quyền thế để đổi đời.

Điều càng khiến tôi tức giận là thời điểm cô ta vào công ty Trần Hạo, đúng lúc tôi và hắn kết hôn được nửa năm.

Nói cách khác, ngay từ đầu cô ta đã nhắm vào một người đàn ông có vợ.

Con tiện nhân này!

Sáng hôm sau, Trần Hạo vẫn dịu dàng đánh thức tôi như thường lệ.

“Vợ à, anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi.” Hắn hôn nhẹ lên trán tôi, “Hôm nay anh có một khách hàng quan trọng, có thể sẽ về muộn.”

Tôi gắng gượng nặn ra nụ cười:

“Vâng, công việc quan trọng mà.”

Trong mắt hắn thoáng hiện một tia ngạc nhiên, có lẽ không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy.

“Ờ… vợ này, có thể mấy hôm tới anh bận lắm, em đừng suy nghĩ lung tung nhé.”

“Em hiểu mà.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại lạnh lẽo bật cười.

Bận đi khá//m tha//i cùng tiểu tam chứ gì?

Hắn vừa rời khỏi nhà, tôi lập tức lái xe đến công ty hắn.

Là đối tác làm ăn, tôi hoàn toàn có lý do xuất hiện ở đó.

Quả nhiên, ở quầy lễ tân là một cô gái trẻ, chính là Tôn Vũ Tình.

So với trong ảnh, ngoài đời cô ta còn tươi tắn hơn, mái tóc dài, ánh mắt trong veo, trông ngoan hiền vô hại.

Nhưng ai mà ngờ được, một gương mặt tưởng như ngây thơ ấy lại là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông có vợ.

“Xin chào, chị tìm ai ạ?” Cô ta mỉm cười ngọt ngào, giọng trong trẻo.

“Tôi tìm Tổng giám đốc Trần.” Tôi giả vờ lơ đãng quan sát.

Bộ đồ công sở rộng rãi cũng chẳng che được bụng lùm lùm, rõ ràng đã có thai.

“Giám đốc đang họp, chị là…?”

“Tôi là Lâm Vũ San.” Tôi thản nhiên báo tên, thấy sắc mặt cô ta lập tức biến đổi.

Dĩ nhiên cô ta biết tôi là ai—vợ hợp pháp của Trần Hạo.

“Lâm tổng! Chị đợi chút, tôi báo ngay cho giám đốc.” Cô ta vội vàng nhấc điện thoại.

Tôi nghe rõ ràng cô ta hạ giọng: “Giám đốc, vợ anh đến rồi.”

Chẳng mấy chốc, Trần Hạo vội vã chạy ra, nặn một nụ cười gượng gạo.

“Vợ à, sao em lại đến đây?” Hắn còn căng thẳng liếc sang Tôn Vũ Tình.

“Tới xem môi trường làm việc của anh, tiện thể ăn trưa cùng luôn.” Tôi chủ động khoác tay hắn.

“Được, vậy mình lên nhà hàng trên lầu.” Hắn hấp tấp muốn đưa tôi đi ngay.

Trong thang máy, tôi cố tình hỏi:

“Cô lễ tân vừa nãy trông cũng xinh đấy, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Không rõ nữa, hình như là thực tập sinh mới vào.” Trần Hạo đáp rất nhanh, “Anh cũng chẳng để ý mấy chuyện này.”

“Ồ.” Tôi gật đầu, trong lòng coi câu trả lời ấy chẳng khác nào trò cười.

Trong bữa trưa, tôi giả vờ quan tâm, hỏi anh ta dạo này áp lực công việc có lớn không, sức khỏe thế nào.

Anh ta vừa ăn món tôi gắp cho, vừa cảm động nói:

“Vẫn là vợ thương anh nhất, có em thật tốt.”

Nhìn màn kịch giả tạo đó, tôi suýt chút nữa không nhịn nổi.

“À đúng rồi,” tôi giả vờ như chợt nhớ ra, “bạn em bảo gần đây có dự án chung cư khá ổn, hay là mình cũng đi xem thử?”

Trần Hạo khựng tay cầm đũa: “Xem nhà? Chẳng phải chỗ ở hiện tại rất ổn rồi sao?”

“Nhưng căn này nhỏ quá, sau này có con thì e là chật chội.” Tôi thăm dò.

Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi: “Chuyện con cái không cần vội, áp lực tài chính cũng đâu nhỏ.”

Hừ, mua nhà cho tiểu tam thì lại chẳng thấy áp lực đâu!

“Ừm, vậy đợi thêm cũng được.” Tôi ngoài mặt đồng ý, trong lòng thì càng nhìn rõ bộ mặt thật ghê tởm của hắn.

Buổi chiều, tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi cố tình đi ngang quầy lễ tân.

Tôn Vũ Tình đang trò chuyện cùng đồng nghiệp, tôi nghe thấy cô ta nói:

“Bác sĩ bảo em bé khỏe mạnh, dự sinh vào cuối năm.”

“Trời ơi, cô hạnh phúc thật đấy, bạn trai vừa mua nhà vừa chăm sóc thế này.” Đồng nghiệp ngưỡng mộ.

“Ừ, anh ấy còn nói đợi con chào đời sẽ cưới em.” Trên mặt Tôn Vũ Tình ngập tràn hạnh phúc.

Kết hôn?

Tôi lạnh lùng nhếch môi. Hắn còn chưa ly hôn với tôi mà đã mơ mộng cưới kẻ khác?

Đúng lúc ấy, Tôn Vũ Tình nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Lâm… Lâm tổng.” Cô ta lắp bắp đứng bật dậy.

Tôi bước tới, mỉm cười ôn hòa: “Cô là Tiểu Tôn phải không? Có thai rồi à? Chúc mừng nhé.”

Cô ta hoảng hốt ôm chặt bụng: “Cảm ơn Lâm tổng.”

“Tác giả của đứa bé chắc đối xử với cô rất tốt nhỉ?” Tôi gặng hỏi.

“Rất… rất tốt.” Cô ta không dám nhìn vào mắt tôi.

“Thế thì tốt, thanh niên nên biết trân trọng. Đừng để đàn ông cặn bã lừa gạt.” Tôi nói đầy ẩn ý, rồi xoay người bỏ đi.

Bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi hít sâu một hơi.

Tôn Vũ Tình, cô tưởng núp trong bóng tối thì tôi bó tay sao?

Tôi sẽ cho cô thấy, thủ đoạn của chính thất là thế nào!

Tối đó, quả nhiên Trần Hạo về rất muộn, trên người còn vương mùi nước hoa đàn bà.

“Tiếp khách, uống hơi nhiều.” Hắn vừa ngà ngà vừa nói, “Vợ ơi, anh đi tắm trước.”

Nhân lúc hắn tắm, tôi lục điện thoại.

Tôn Vũ Tình nhắn: “Chồng ơi, khá/m tha/i bình thường hết, bác sĩ bảo nhìn ra giới tính rồi, là con trai!”

Trần Hạo trả lời: “Tốt quá! Con trai của anh! Mai anh đi mua đồ sơ sinh cùng em.”

“Chồng em tốt quá, em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em và con. Đợi con chào đời, chúng ta sẽ là một gia đình thật sự.”

Đọc đến đây, tôi cảm giác dạ dày bị khuấy đảo, cổ họng nghẹn ứ, ghê tởm muốn bật ra

Thì ra bọn họ đã lên kế hoạch hết cả rồi, chỉ còn chờ tôi—chính thất—tự biến mất.

Nằm mơ đi!

Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, lại nở nụ cười vô tội.

Khi Trần Hạo bước ra sau khi tắm, tôi còn chủ động tiến đến xoa bóp vai cho hắn.

“Chồng vất vả rồi, dạo này tiếp khách nhiều quá.”

Hắn tận hưởng, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý: “Tất cả cũng vì tương lai của chúng ta.”

“À phải rồi,” tôi giả vờ thản nhiên nói, “hôm nay em thấy cô lễ tân bên công ty hình như đang có bầu, còn khá trẻ.”

Trần Hạo toàn thân cứng lại: “Thế à? Anh không để ý.”

“Trông bụng cũng khá to rồi, chắc ba bốn tháng.” Tôi tiếp tục thăm dò.

“Giới trẻ bây giờ, chẳng biết giữ gìn.” Hắn cố gắng tìm lời chống chế.

Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn quan tâm:

“Ừ, mong là bạn trai cô ấy có trách nhiệm, nếu không thì tội lắm.”

“Chắc là có thôi.” Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Ngày hôm sau, tôi sai thám tử tiếp tục bám theo.

Quả nhiên, Trần Hạo đưa Tôn Vũ Tình tới cửa hàng mẹ và bé cao cấp, hai kẻ âu yếm chọn đồ sơ sinh.

Trong ảnh, hắn một tay ôm eo cô ta, một tay vuốt ve bụng bầu, ánh mắt dịu dàng giống hệt như khi mới cưới nhìn tôi.

Quá đáng hơn nữa, bọn họ còn cùng nhau đi tới cửa hàng trang sức, Trần Hạo mua cho Tôn Vũ Tình một chiếc nhẫn kim cương trị giá tận hai trăm nghìn.

Tôi nhớ ngày cưới, chính tôi là người nói không cần nhẫn quá đắt, anh ta xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.

Giờ đây lại hào phóng vung tiền cho tiểu tam một chiếc nhẫn hai trăm nghìn sao?

Tôi lưu toàn bộ những bức ảnh này, chuẩn bị làm chứng cứ cho vụ ly hôn sau này.

Buổi chiều, tôi lấy cớ đi mua sắm rồi cố tình tới khu thương mại mà Tôn Vũ Tình thường lui tới.

Rất nhanh, tôi thấy cô ta trong một quán cà phê, đang trò chuyện với bạn thân.

Tôi ngồi ở góc khuất không xa, lắng tai nghe.

“Vũ Tình, cậu thật sự quyết định rồi à? Dù sao anh ta cũng là người đã có vợ đấy.” Bạn thân cô ta lo lắng.

“Có gì đâu? Rõ ràng anh ấy chẳng hề yêu vợ, chỉ vì nhà cô ta có tiền mới chưa ly hôn thôi.” Tôn Vũ Tình khinh khỉnh, “Anh ấy nói chờ mình sinh con trai xong sẽ tìm cớ ly hôn với cô ta.”

“Nhỡ đâu anh ta lừa cậu thì sao?”

“Không đời nào, cậu xem anh ấy đối xử với mình tốt thế nào.” Tôn Vũ Tình khoe khoang giơ bàn tay, “Chiếc nhẫn này hai trăm nghìn đấy, còn mua cả nhà cho mình. Nếu không thật lòng thì anh ấy bỏ ra số tiền này làm gì?”

Bạn thân cô ta vẫn lưỡng lự: “Nhưng nếu vợ anh ta phát hiện thì…”

“Phát hiện thì sao?” Tôn Vũ Tình đắc ý xoa bụng, “Mình có con trai của anh ấy, đây là quân át chủ bài. Đàn ông đều muốn có máu mủ của mình, anh ấy sẽ không bỏ rơi mẹ con mình đâu.”

“Huống hồ, con mụ vợ già kia cưới ba năm không đẻ nổi, còn mình vừa dính thai đã là con trai. Cậu bảo, anh ấy sẽ chọn ai?”

Nghe tới hai chữ “mụ vợ già”, tôi suýt nữa không kiềm chế nổi.

Hai mươi tám tuổi mà trong mắt cô ta đã thành “già” rồi ư?

Tôi nuốt giận, tiếp tục nghe.

“Anh ấy hứa, chờ con trai ra đời sẽ công khai mối quan hệ, để mình trở thành vợ cả chính thức.” Ánh mắt Tôn Vũ Tình tràn ngập mơ tưởng, “Đến lúc đó mình sẽ là phu nhân giàu có, chẳng còn phải nhìn sắc mặt ai nữa.”

“Thế còn Lâm Vũ San, cô ta có biết sự tồn tại của cậu không?”

“Chắc chưa đâu, Trần Hạo ở nhà diễn rất đạt, chưa từng sơ hở.” Tôn Vũ Tình cười đắc chí, “Dù có biết thì đã sao? Mình có con, cô ta không có, mình mới là người thắng.”

Đủ rồi!

Tôi không nghe thêm được nữa, lập tức đứng dậy rời quán cà phê.

Bước ra ngoài, tôi gọi cho bố.

“Bố, có thể bắt đầu rồi.”

“Con gái, chắc chắn chứ? Một khi bắt đầu sẽ không còn đường quay lại.” Giọng bố nghiêm nghị.

“Con chắc chắn.” Tôi nghiến răng, “Bọn họ quá đáng lắm rồi, con muốn cho họ biết phản bội nhà họ Lâm sẽ phải trả giá thế nào!”

“Được, bố sẽ ủng hộ. Ngày mai bắt đầu.”

Cúp máy, tôi ngước nhìn bầu trời ráng đỏ, lửa hận trong lòng rực cháy.

Ngày thứ ba là cuối tuần, Trần Hạo nói dối phải gặp khách hàng, thực chất là đi với Tôn Vũ Tình.

Chương trước
Chương sau