Báo Đốm Xuyên Không Vào Nữ Minh Tinh Tuyến 18 Yêu Đương Với Ảnh Đế

2

Tạ Điềm đi ngang qua tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy khinh khỉnh rồi hừ nhẹ một tiếng: “Chị Vi Vi à, sức khỏe chưa hồi phục thì đừng cố tham gia nữa. Chương trình này livestream trực tiếp đó, chị đừng vừa khóc vừa náo loạn làm xấu mặt mọi người nhé.”

Tôi ngước mặt đón lấy ánh mặt trời, mỉm cười đáp lạita: “Vậy à? Hay là cô trả hộ tôi 50 triệu tiền đền bù đi. Nếu không phải do khoản tiền ấy, tôi mà thèm tham gia à?” 

Có con báo nào lại hết tiền đến mức phải đi làm lao động khổ sai thế này chứ, ngay cả đi săn chúng tôi cũng chẳng bao giờ phơi nắng như thế.

“Kiều Vi Vi không thèm che ô kìa, nữ minh tinh bướng bỉnh kiểu này hiếm thấy ghê.”

Tôi trợn trắng mắt nhìn dòng bình luận đó. Nắng ấm dễ chịu thế này cơ mà. Nhìn dáng vẻ Tạ Điềm da trắng bệch, thiếu sức sống kia kìa, vừa nhìn đã biết không khỏe mạnh rồi.

Tôi đang say sưa nhấm nháp xiên ô liu đen trong tay, định bụng với lấy thêm một xiên nữa thì chị Linh đột nhiên phi tới như một cơn lốc, giật phắt món ăn khỏi tay tôi

“Kiều Vi Vi, sao em còn ăn nữa hả? Những gì dặn trên xe em quên sạch rồi à?”

Tất nhiên tôi vẫn nhớ chứ, thậm chí còn tự tóm tắt lại trong đầu rất rõ ràng: tán đổ Quý Sùng Nhiên, lật ngược thế cờ, kiếm đủ 50 triệu, nằm không cũng dư giả tiền tiêu. 

Có khi còn mua được mấy món quà của thế giới loài người đem về khoe với mẹ. Càng nghĩ tôi càng phấn chấn tinh thần. Chẳng qua là đi câu dẫn một con báo đực thôi mà. 

À nhầm, là đàn ông chứ. Việc này khó khăn gì đâu? Hồi còn ở rừng, báo đực xếp hàng theo đuổi tôi từ tận cổng Nam Môn tới đỉnh Bắc Sơn kia kìa.

Tạ Điềm lướt qua tôi, háo hức tung tăng tiến về phía Quý Sùng Nhiên. Anh ấy cũng đang bước về phía cô ta. Ánh mắt Tạ Điềm long lanh sáng rỡ, bước chân càng lúc càng nhẹ nhàng phơi phới. Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ.

“Không thể nào, vừa vào đã kịch hay để xem luôn rồi!”

“Mau mau cho cô Điềm nhà tôi một chiếc siêu xe để ăn mừng nào!”

“Khoan đã, mọi người không thấy sao? Ánh mắt của Quý Ảnh đế hình như đâu phải đang nhìn Tạ Điềm.”

“Ừ nhỉ, không nhìn Tạ Điềm thì còn nhìn ai được nữa chứ?”

Tạ Điềm vui vẻ chuẩn bị khoác tay Quý Sùng Nhiên, nhưng anh ấy lại thản nhiên lướt qua cô ta, đi thẳng một đường về phía tôi

Tôi ngơ ngác. Quý Sùng Nhiên nói ngắn gọn: “Chúng ta lập đội đi. Trông cô vẻ chạy nhanh.”

“Khoan đã, anh nội gián trong thế giới động vật hả?” 

Tôi ngó nghiêng xung quanh một lượt, ngoại trừ con muỗi phiền phức kia hình như đã từ Thiết Lĩnh bay theo tôi tới đây thì chẳng thấy bóng dáng động vật nào khác.

“Trời ơi, couple của tôi vừa mới nhen nhóm đã tan vỡ rồi sao?”

“Sao Ảnh đế lại chủ động tìm Kiều Vi Vi thế này?”

“Người trên không nghe thấy sao? Anh ấy bảo Kiều Vi Vi trông vẻ chạy nhanh.”

Đúng rồi, Tạ Điềm nhìn yếu ớt thế kia chỉ hợp đóng phim thôi. Show thực tế kiểu này không phù hợp lắm đâu.”

Tới lúc này tôi mới phát hiện thử thách đầu tiên của chương trình thực tế tình yêu này chính là cuộc thi vượt chướng ngại vật. 

Trời đất, vừa nhập cuộc đã chơi lớn như vậy à? Tôi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của chị Linh. 

Tự tin đến mức này luôn? Chẳng lẽ trước khi tôi xuyên vào, Kiều Vi Vi là một ngôi sao thể thao cừ khôi sao?

Chương trước
Chương sau