Mở đầu (1)
Lịch Hạo Lê năm sáu trăm hai mươi bảy rét đậm, mười lăm tháng chạp, hoàng đô thành Ứng Thủy.
Tuyết lớn phiền lòng đã rơi đủ ba ngày, tuyết đọng có thể phủ đến đầu gối người lớn, cũng may đêm nay rốt cục ngừng.
Trên mặt mỗi người không vui mừng mà ngược lại sợ hãi, chỉ bởi vì đập vào mắt mọi thứ đều bị phủ lên ánh sáng đỏ nồng đậm mà dính dính, tường thành, nhà cửa, hàng rào… khắp nơi đều lộ ra mực đậm màu không rõ. Dân thành ngồi ở trong phòng, nhìn thân nhân cũng bị phủ lên mặt đến đỏ bừng, lo sợ bất an.
Lại ngẩng đầu, trên trời một vầng trăng đỏ, tròn như mâm, tanh đỏ như máu.
Ngày trong truyền thuyết này, rốt cục đã đến!
Đường phố xe ngựa ồn ào náo động bình thường không một bóng người, ngay cả chó sủa gà gáy cũng không có. Thành Ứng Thủy từ bảy ngày trước cũng đã biến thành cô thành, chủ động cắt đứt liên lạc với bên ngoài, không cho phép trong ngoài ra vào nữa, mà lệnh giới nghiêm hôm nay đã đến giờ thân. Mặt trời còn chưa xuống núi, cửa hàng tửu lâu toàn bộ ngừng kinh doanh đóng cửa, tất cả mọi người bị đuổi về trong phòng, từng nhà cửa lớn đóng chặt.
Có thể ở lại trên đường, lui tới tuần thủ, chỉ có quân đội áo giáp lành lạnh.
Ai dám bước ra cửa nhà nửa bước, cả nhà đều phải cho hắn chôn cùng! Đây là thiết lệnh, không thể nghi ngờ.
Chậm rãi đến giờ hợi, trăng m.á.u càng ngày càng đỏ tươi, tựa như cả tòa thành Ứng Thủy đều chìm vào trong thùng thuốc màu. Ánh sáng đến từ bầu trời dần dần ảm đạm, người trong thành ngồi yên trong phòng duỗi cổ nhìn trời, ánh mắt bất an rất nhanh đã bị sợ hãi lấp đầy.
Trên bầu trời phủ kín từng đợt khói đỏ nhè nhẹ, ở Trung Nguyên ánh trăng cùng màu là không thấy được, chỉ là quy mô càng ngày càng khổng lồ, lại đều ngăn đi hơn phân nửa ánh sáng chiếu về phía thành Ứng Thủy. May mắn phía trên thành trì chẳng biết từ lúc nào dựng lên một tầng lồng trong suốt, đều che khói đỏ ở bên ngoài. Người bình thường vốn không nên nhìn thấy, nhưng mà khói đỏ hình như có sinh mệnh, xoay quanh vặn vẹo chui thẳng vào trong lồng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, giống như là muốn tìm ra một lỗ thủng.
Thị lực tốt, còn có thể ở trên lồng trông thấy từng khuôn mặt huyễn thành khói đỏ, có dữ tợn, có xinh đẹp, có sừng dài trên đầu, có răng nanh mặt xanh, không giống nhau, nhưng đều là khuôn mặt chỉ có thể xuất hiện trong ác mộng.
Hoặc cười, hoặc cáu, hoặc giận, hoặc khóc.
Kỳ quái, như rơi xuống địa ngục.
Mặt người xem tái mét, khớp hàm va vào nhau lập cập, một lúc sau mới run rẩy thốt lên: “Thiên, Thiên Ma!”
Đó không phải lời nói vô căn cứ, Thiên Ma quả nhiên tới.
Lời tiên tri đã thành sự thật.
Lúc này cho dù là người bướng bỉnh nhất, cũng không thể không cắt đứt một tia hoài nghi cuối cùng, bội phục vị tiên tri của thánh thượng.
Cũng may tầng lồng trong suốt này cũng thật sự có lực, bất kể khói đỏ chui vào như thế nào cũng vẫn kín không kẽ hở. Trên bầu trời lại có mây mù hai màu đen trắng bay tới, hình thái dây dưa với khói đỏ khó hiểu làm cho người ta nhớ tới một từ:
Không c.h.ế.t không ngừng.
Chuyện trên trời này cách người bình thường quá xa xôi, bình dân chỉ trông thấy hành động khói đỏ va chạm vào cái lồng trong suốt càng ngày càng rõ ràng, sức lực dường như cũng càng lúc càng lớn.
Chúng nó rống giận, dường như thiêu đốt triệt để sinh mệnh của mình, tận tình phóng thích năng lượng quãng đời còn lại, cho dù kết cục cuối cùng là đụng vào kết giới tan xương nát thịt, tan thành mây khói.
Tre già măng mọc, bạo ngược mà lại điên cuồng.
Về sau, gần như mỗi một cú đều làm cả tòa thành Ứng Thủy lâm vào chấn động không thôi, mỗi một cú đều giống như một cái búa trầm, nặng nề nện vào tâm tất cả dân thành.
Cuộc đọ sức cấp bậc này, hiển thị rõ sự nhỏ bé của nhân lực. Vô số phàm nhân chỉ có thể quỳ trên mặt đất, hướng về phía đông quỳ bái, khẩn cầu thành Ứng Thủy bình yên vô sự.
Có lẽ là trời xanh cảm nhận được mọi người hết sức chân thành, kết giới trong suốt kia nhìn như sắp nứt, lại thường xuyên lung lay sắp đổ, lại kiên trì như kỳ tích đến cuối cùng cũng không bị công phá.
Giây trôi qua như năm.
May mắn, thời gian cuối cùng sẽ trôi qua. Trong lúc mọi người đau khổ dày vò, giờ tý đã tới.
“Canh——”
Tiếng chuông đại biểu canh ba vừa mới vang lên, bầu trời thành Ứng Thủy bỗng nhiên nghiêm túc.
Khói đỏ không còn, mặt người không còn, rung động cũng không còn.
Chúng nó biến mất cũng đột ngột như đến.
Ngay sau đó ánh trăng rút đi đỏ máu, một lần nữa trở nên trong trẻo như nước, phủ một tầng vầng sáng ấm áp lên đô thành sống sót sau tai nạn.
Yên tĩnh, bình thản, trước sau như một.
Một ngày mới đã đến, đủ loại dị tượng mọi người vừa trải qua giống như chưa bao giờ tồn tại.
Trời đất thanh minh, Càn Khôn sáng sủa.
Đây chính là nói, Thiên Ma lui bước, Hạo Lê quốc… bảo trụ rồi?
Trong thành Ứng Thủy, có người thở phào nhẹ nhõm, có người hết nghi ngờ, có người cười rơi lệ, có người kiễng chân ngây ngốc nhìn buổi trưa, sau đó tiếng hoan hô gần như lay động cả tòa đô thành!
Bùm bùm, tiếng pháo như bị lây nhiễm, nhanh chóng từ ít biến thành nhiều, từ lác đác biến thành nồng đậm.