Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân

Chương 9: Việc ngấm ngầm xấu xa

Từ thị nghe xong, oán hận nói: “Lão tiện bà đáng chết, quả nhiên con như nào tất mẫu thân như vậy!”

“Nhi tử của Vương bà?” Phùng Diệu Quân vừa nghĩ liền hiểu: “Hắn tới gây sự sao?”

Từ thị gắp thức ăn cho nàng nói: “Những việc này con chớ nên phiền lòng, đừng hỏi thăm.”

“Con muốn biết, tóm lại liên quan đến con.” Phùng Diệu Quân đưa tay kéo ống tay áo của bà lắc lư, “Nói cho con biết đi, nếu không con ra cửa không chừng bị hắn chặn lại.”

Phùng thị cười lạnh một tiếng: “Hắn dám!” Thế nhưng từ sau khi Phùng Diệu Quân đến Phùng gia, còn chưa bao giờ làm tiểu nhi nữ như vậytrước mặt Từ thị, Từ thị không khỏi chút hoảng hốt, cúi đầu thấy kiên định trong mắt nàng, cũng không biết nói như thế nào liền nói ra:

“Vương bà về nhà, hôm sau đã không thấy đâu. Mọi người đi tìm, cuối cùng tìm được ở hạ lưu phía sau nhà hắn.” Từ thị dừng một chút, “Nhi tử bà ta Triệu Đại Triệu tìm ngỗ tác (người khám nghiệm thi thể) đến nghiệm thi, phát hiện lòng bàn tay Vương bà bị rách da, đầu gối bị đụng bầm tím, khớp khuỷu tay sưng lên.”

Nghe như ngã bị thương, Phùng Diệu Quân bĩu môi: “Con chỉ đẩy bà ta, không g.i.ế.c bà ta.”

Đúng, cho nên Triệu Đại Triệu một mực chắc chắn là con đẩy mắng Vương bà, bà ta mới xấu hổ phẫn nộ không yên, nhảy xuống nước tự sát.” Từ thị tức giận nói, “Mấy ngày nay con mất tích hắn tới ba lần, nhiều lần đều ngồi ở cửa thôn trang khóc kêu trời, lần cuối cùng còn hắt đồ bẩn lên cửa!”

“Muốn tiền sao?” Phùng Diệu Quân ngẩng đầu nhìn dưỡng mẫu, “Người cho rồi?”

Từ thị thở dài: “Cả ngày hắn đưa tới cửa náo loạn, cũng không tốt đối với thanh danh Phùng gia. Lại nói…” Lại nóisao dưỡng nữ cũng xô đẩy Vương bà, đuối lý ở phía trước, nhưng lời nàykhông nói ra miệng, “Cho năm mươi lượng bạc, đuổi hắn đi.” Dù sao Phùng gia cũng là hương thân, buôn bán cần mặt tiền, bị Triệu Đại Triệu náo loạn như vậy, thanh danh truyền đi không dễ nghe.

Phùng Diệu Quân nhíu mày: “Nghe vẻ Triệu Đại Triệu không thành thật.”

Từ thị cười lạnh một tiếng, “Nghe đồn hắn lấy tiền ngày hôm sau liền chui vào sòng bạc.”

Ánh mắt Phùng Diệu Quân chớp động. Đối đầu với người như vậy, chỉ trả tiền hình như không phải biện pháp tốt. Chẳng qua nàng chỉ là tiểu cô nương mười một tuổi, không nên chỉ bảo khoa tay múa chân đối với dưỡng mẫu, bởi vậy cũng liền không lên tiếng nữa. Từ thị tự mình nguôi giận, đảo mắt đẩy một đĩa cá chiên dầu trà tới trước mặt nàng, “Ta nhớ An An thích ăn cá nhất, sao lại không động? Đây là cá lúa mới đánh lên, mùi vị rất tươi.” Con cá này đều nuôi thả ở trong ruộng nước, chọn ăn bông lúa rơi xuống, thịt tinh tế không tanh không nói, còn mang theo một chút mùi thơm của ngũ cốc, giá cả so với cá bình thường cao hơn không ít.

“...” Nguyên chủ thích ăn, nhưng nàng không thích à, hơn nữa mấy ngày qua đều lấy cá sống bọc bụng, hiện tại ngửi thấy mùi cá đều buồn nôn. Cá trong đĩa quả nhiên rất tươi, tròng mắt đều phồng lên, trừng mắt nhìn nàng. Phùng Diệu Quân vừa giương mắt, trừng lại.

“Con không thích ăn nữa.” Nàng bất mãn nói, “Con đổi sang ăn thịt!”

Từ thị ngẩn ra, đũa đưa về phía khay cá lập tức chuyển sang thịt bò muối, gắp cho dưỡng nữ mấy miếng lớn. “Ăn thịt tốt, lớn nhanh.”

Phùng Diệu Quân nhịn không được nở nụ cười, thật lòng.

Cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ lắm.

Từ lúc nữ chủ nhân nhà này đau lòng đến rơi lệ Bồng Bái đã biết điều lui ra, lúc Phùng Diệu Quân ăn cơm cẩn thận quan sát Từ thị, tuy rằng thấy hai mắt bà sưng đỏ chưa tan, nhưng mặt phù dung lông mày lá liễu, trang bị mỹ nhân nên cũng không ít, chỉ là so với bộ dáng trong trí nhớ của nguyên chủ lại vẻ gầy hơn vài phần

Phùng thị là họ hàng xa của vương hậu An Hạ b.ắ.n đại bác không tới, không ai từng làm quan, chính là nhà thương nhân giàu , kinh doanh lương thực và vải vóc. Sau khi Phùng lão gia c.h.ế.t bệnh, gánh nặng đều rơi xuống trên người một nữ lưu Từ thị, chắc hẳn một năm qua bà đã vất vả.

Kỳ thật tính cách dưỡng mẫu rộng lượng sảng khoái, hiền lành biết quản lý gia đình, làm chủ mẫu một nhà là đủ rồi, lại chống đỡ không nổi việc làm ăn mà nam nhân mới thể làm.

Một quả phụ xinh đẹp mang theo nữ nhi buôn bán, sợ là khó tránh khỏi chịu thiệt.

Sau khi ăn xong, Phùng Diệu Quân ngâm mình trong thùng gỗ lớn, thoải mái hưởng thụ lần tắm nước nóng đầu tiên của thế giới vốn , trong lòng tính toán không thôi.

Tóc vừa mới lau khô, nàng không để ý bóng đêm đã khuya, liền gọi Bồng Bái tới: “Lúc ta đẩy ngã Vương bà tử, trù nương cách ta gần nhất là người của ngươi?”

“Vâng…” Bồng Bái luôn cảm thấy câu hỏi này quái dị, “Là người Vương hậu phái cho ngài, tạm thời do ta điều động trước khi ngài cập kê mà thôi.”

“Tốt, ngươi gọi bà ấy tới, đối khẩu cung với ta.”

“Ngài là lo lắng sao?” Bồng Bái đã hiểu.

Trong lòng Phùng Diệu Quân luôn chút thấp thỏm, giống như phía sau việc chờ nàng, không cho nàng an hưởng thái bình, “Ngươi xử lý Vương bà tử như thế nào, nói tỉ mỉ một lần, chớ bỏ sót.” Giết người không phải chủ ý của nàng, nhưng nếu Vương bà tử là thủ hạ của nàng g.i.ế.c chết, như vậy nàng phải tận lực giải quyết phiền toái.

Làm tốt chuyện này, coi như là thay Phùng Diệu Quân chân chính giải quyết phiền toái, mọi người huề nhau. Ai bảo nàng tu hú chiếm tổ chứ, mặc dù cũng không phải xuất phát từ chủ ý của nàng, nhưng cơ hội sống thêm một lần quý giá cỡ nào, người ta rốt cuộc là tặng cho nàng.

Nàng không theo đuổi công chính, nhưng ân oán từ trước đến nay rõ ràng.

Những chuyện ngấm ngầm xấu xa bẩn thỉu này, trước kia Bồng Bái nào dám nói với nàng? Nhưng hiện tại hắn đã không coi nàng là đứa nhỏ mười một tuổi, lúc nói ra toàn bộ lại không bao nhiêu gánh nặng tâm lý.

Phùng Diệu Quân nghe xong, mi tâm nhíu lại, thầm nghĩ chuyện này kỳ thật xử lý không tốt. Bồng Bái thần kỳ nhìn hiểu vẻ mặt của nàng, giải thích: “Lúc ấy ta khẩn trương đi ra ngoài tìm ngài, sự tình liền giao cho thủ hạ đi làm, quá gấp gáp, bọn họ làm không đủ cẩn thận.”

Nghĩ đến tâm tình của hộ vệ trung thành và tận tâm này lúc đó, Phùng Diệu Quân cũng không truy cứu nữa, lại hỏi hắn: “Bồng Bái, công phu của ngươi mạnh đến mức nào?” Đây là hộ vệ An Hạ Vương hậu chuyên cấp cho nàng, ngoài việc trung thành và tận tâm biết làm việc, hẳn là giá trị vũ lực cũng là tiêu chuẩn nhất định nhỉ?

Bồng Bái suy nghĩ một chút: “Nếu như trong quân binh lính bách luyện, ta thể lấy một chọi mười hai.”

“Ngươi lực mười hai người à.” Nàng như điều suy nghĩ, “Cái này ở trong loài người tính là lợi hại không?”

Trong mắt nàng tràn ngập tò mò, Bồng Bái cảm thấy lúc này công chúa rốt cục lại đáng yêu của hài đồng ngây thơ, không khỏi cười nói: “Tương đương với đình vệ (hộ vệ hoàng gia).”

Đình vệ là cận thị của vương tiền, giá trị vũ lực vượt xa võ sĩ bình thường. Nàng nghiêng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng tò mò: “Như vậy, so sánh với yêu quái thì sao?”

“Yêu quái cũng chia ra rất nhiều loại, yếu nhất không thể lợi hại hơn hổ sói.”

“Mạnh nhất thì sao?”

“Mạnh nhất, từng khả năng trèo núi đảo biển.” Bồng Bái cười nói. “Công chúa cũng biết trên thế giới này từng rất nhiều đại yêu quái thông thiên triệt địa, trong nhân loại chỉ một số ít cường giả mới thể chống lại. Thẳng đến khi nhân loại kết thành quốc bang, nghiêng vận mệnh của một quốc gia, lúc này mới thắng được yêu quái. Chúng không phải bị g.i.ế.c thì cũng là dời vào thâm sơn đại trạch, hiếm khi lộ diện.”

“Nếu là rồng, hoặc là——” Nàng từng chút từng chút hỏi mục tiêu cuối cùng, “Hoặc là họ rồng thì sao?”

“Vậy không phải một người thể chống lại.” Bồng Bái nhanh chóng lắc đầu, “Vậy ít nhất cũng phải vận dụng lực lượng châu quận.”

Chương trước
Chương sau