Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân

Chương 3: Ngươi chết hắn cũng chết

“Dựa vào cái gì?” Nàng chỉ lo chắp cánh khó bay, ngược lạisao muốn xuống đáy vực? Đó không phải là càng ngày càng xa mục tiêu sao?

“Ngươi treo trên cây cũng chỉ thể chờ chết.” Không biết làm sao Ngao Ngư sinh ra hai phần kiên nhẫn, “Ngươi đi xuống, ta thủ đoạn khiến ngươi sống.”

“Nói cho ta nghe trước đi?” Vừa đói vừa mệt, cả người nàng đều không tốt. Nhưng vì sống sót, nàng thể nhịn đói biết rõ chân tướng.

“Ngươi không chỗ kiếm ăn, lại sinh bệnh, chỉ sợ không đợi c.h.ế.t đói đã bệnh c.h.ế.t trước.” Hắn giơ hai ngón tay lên, “Không quá hai ngày, ngươi sẽ theo gót ta.”

Nàng im lặng. Gió táp mưa sa cả đêm, người làm bằng sắt cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi thân thể nữ đồng yếu ớt này. Trước mắt toả ra ánh sao, không cần sờ trán, nàng cũng biết nhiệt độ cơ thể mình tăng cao. Hắn nói rất nhẹ nhàng, cứ tiếp tục như vậy nàng chịu đựng không quá một ngày sẽ chết.

“Bên dưới cái gì thể giúp ta sống?” Nàng đảo tròng mắt, “Thịt Ngao Ngư sao?”

Mặt hắn đầy giận dữ: “Long châu của ta!”

Hắn lại tiến thêm một bước giải thích: “Ăn xong long châu của ta, ngươi sẽ được sinh mệnh lực còn lại của ta, thể sống thật lâu thật lâu.”

Mưa đã sớm ngừng, bầu trời hơi sáng, như là ánh rạng đông sắp ra. Nàng nửa tin nửa ngờ: “Sao ta biết ngươi không gạt ta?”

“Lừa ngươi ích lợi gì? Cho dù ta còn sống muốn ăn ngươi, ngươi còn chưa đủ ta nhét kẽ răng!”

Ngẫm lại hình thể Ngao Ngư, lại ngẫm lại bản thân nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lời này cũng thật không sai. “Làm sao xuống dưới?” Ở lại nơi này, cũng là chết, không bằng xuống dưới tìm đường sống.

“Nhảy xuống đi.” Cũng chỉ chừng mười trượng, phía dưới vẫn là nước sâu, nhảy không c.h.ế.t nàng!

Phía dưới âm u, nàng vẫn quyết định chờ một chút, dù sao trời cũng sắp sáng rồi: “Người nọ g.i.ế.c ngươi, sao ngươi còn thể…” Khoa tay múa chân với hắn một chút, “Còn thể ra ngoài?”

Ngao Ngư nghiến răng nghiến lợi: “Ta không địch lại hắn, bị hắn khoét đi long châu. Nhưng hắn cũng đánh giá sai đạo hạnh của ta, không biết ta thể nguyên hồn xuất khiếu. Nhưng thân thể đã chết, ta như vậy cũng không kiên trì được lâu.”

Người sống chết, cá cũng không ngoại lệ. Hiện tại bản thân nàng khó bảo toàn, cũng không thời gian khổ sở thay hắn: “Người nọ là ai?”

“Vân Nhai.”

Chỉ một cái tên? “Thân phận thì sao?”

“Không biết.”

Hắn c.h.ế.t cũng thật oan uổng. “Hắn cũng là loài người?”

Ngao Ngư trầm mặc một hồi: “Có lẽ vậy.”

“Hắn muốn gì từ long châu của ngươi?”

Những lời này chạm đến điểm giận của Ngao Ngư, khiến cho mặt hắn lộ vẻ dữ tợn: “Đương nhiên là muốn chặn lấy đạo hạnh cùng sinh mệnh lực của ta, sống được thật dài thật lâu!”

“Ta tu luyện ẩn náu nhiều năm, vốn là thừa dịp trận mưa gió hôm nay này liền sẽ hóa rồng bay ra, kết quả hắn đến chặn giết!” Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng đều trở nên hung tợn, “Loài người các ngươi mệnh ngắn, không thể so với sinh mệnh lực cường đại của chúng ta, chung quy phải trăm phương ngàn kế để kéo dài thọ mệnh!”

Lời này thật không sai, nàng cũng muốn sống thật lâu. Xem ra Vân Nhai vẫn luôn chú ý chặt chẽ con Ngao Ngư này, đợi khi long châu của nó hiệu dụng lớn nhất, mới đến hớt tay trên. “Ngươi ở đây, bao lâu rồi?”

“Ba trăm năm.”

Xem ra, Vân Nhai cũng là một người quen ẩn nhẫn. “Bây giờ là niên đại nào rồi?”

“Niên đại?”

“Hiện tại bên ngoài là mấy phe thế lực, do ai cầm quyền?” Nơi này rất quái dị, lẽ chính thể (cơ quan nhà nước) khác với thế giới ban đầu của nàng.

“Hạo Lê quốc thịnh vượng một thời ba trăm năm trước đã tiêu vong, chuyện sau đó ta cũng không biết.” Ánh mắt Ngao Ngư nhìn về phía nàng rất quái dị, “Ngươi từ bên ngoài tới, hẳn là rõ ràng hơn ta mới đúng!”

Nàng sờ sờ mặt mình, mặt dày nói: “Ta còn nhỏ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn này xúc cảm rất tốt, tràn đầy collagen protein, giả bộ non nớt cũng không đáng xấu hổ.

“Long châu của ngươi không phải bị Vân, Vân Nhai ăn hết rồi sao, làm sao còn thể cho ta nữa?”

“Ta nói rồi, hắn đánh giá sai đạo hạnh của ta!” Ngao Ngư cười lạnh, “Sau khi ta qua bốn trăm tuổi, thể ngưng tụ ra viên long châu thứ hai. Hắn chỉ lấy đi một viên.”

Trong lúc run lẩy bẩy, nàng hỏi trọng điểm, biết mình sắp không chịu nổi nữa, “Sao ngươi lại cứu ta?”

Ngao Ngư nhếch miệng, hiện ra vẻ mặt đắc ý: “Ngươi sống sót, thể báo thù cho ta.”

“Ăn long châu này, thể làm cho ta cũng ... đạo hạnh?” Nàng suy nghĩ nửa ngày, hiện tại học từ mới của đối phương. “Nhưng ngươi cũng đánh không lại hắn, ta lại càng không cần phải nói, làm sao báo thù cho ngươi?” Thành thật mà nói, nếu nàng thể đi ra ngoài từ nơi này, nhất định từ nay về sau trốn tránh Vân Nhai. Người nọ vừa nhìn cũng không phải là con đường tốt.

“Ngươi nghĩ rất hay, bản lĩnh của hắn ở trong loài ngườirất lợi hại, ngươi ở trước mặt hắn tính là cây hành nào?” Ngao Ngư cười nhạo một tiếng, “Nhưng mà ngươi ăn viên long châu này, chính là trạng thái đồng sinh cộng tử cùng hắn! Ngươi chết, hắn cũng sống không được!”

Nghĩ đến chỗ vui mừng, hắn không khỏi cười to. Trong cốc trống rỗng quanh quẩn tiếng cười sắc bén của đồng tử (trẻ con), miễn bàn bao nhiêu khiếp người.

Nàng nhanh chóng trấn an chính mình trên cánh tay nổi rôm sảy, một bên ngạc nhiên nói: “Ý là ta sống hắn cũng sống, ta c.h.ế.t hắn cũng chết?”

Ngao Ngư dương dương đắc ý, “Ngược lại cũng giống như vậy! Đây chính là nguyền rủa trước khi lâm chung của ta. Nhưng cơ hội hắn c.h.ế.t trước không lớn. Chỉ cần ngươi ăn long châu rồi chết, coi như báo thù cho ta!”

“...” Con hàng này mạch não rất thanh liêm, nàng lại không từ gì để đối phó.

“Đi xuống đi.” Ngao Ngư cười hì hì, vẻ tâm tình thoải mái, “Ngươi sẽ không nghĩ không thoáng, không ăn long châu chứ?”

“Ăn, ta ăn!” Nàng tức giận liếc hắn một cái. Ngao Ngư nói thẳng ra kỹ xảo của mình, chính là tính chuẩn nàng cự tuyệt không được.

Hiện tại nàng căn bản không quan tâm đối phương âm mưu hay dương mưu. Nàng không ăn long châu của Ngao Ngư liền chống đỡ không quá hai ngày. Ăn hết, tốt xấu gì còn thể sống thêm chút thời gian, cho dù uống rượu độc giải khát nàng cũng chấp nhận.

Lúc này sắc trời đã sáng, nàng rốt cục thể thấy rõ cảnh tượng đáy đầm, vì thế nhắm chuẩn điểm dừng chân, mở mắt liền nhảy xuống.

Nếu con Ngao Ngư này lại chút thông minh, thể nhìn ra chỗ cổ quái của nàng. Đổi lại là một hài đồng khác, tuyệt không dũng khí nhảy xuống từ trên cao ba mươi mét. Đáng tiếc nó đã chết, vong hồn mới thường thường cố chấp với di niệm cuối cùng khi còn sống, thờ ơ với những chuyện khác.

Bên tai tiếng gió vù vù, nàng ngắm rất chuẩn, điểm dừng chân ngay tại trên người khổng lồ của Ngao Ngư. Bụng của sinh vật này cực kỳ mềm dẻo, giường lò xo giống như b.ắ.n ngược nàng vào trong nước, được một cái bình yên vô sự.

Rơi vào trong đầm, nàng mới phát hiện dưới nước mấy đàn cá lớn nhỏ chiếm cứ, trong đó mỗi một con đều há mồm vẫy đuôi, giống như điên cuồng, quấy nước đầm yên tĩnh thành cháo sôi.

“Chúng nó đang đoạt ăn m.á.u của ta.” Ngao Ngư nhìn ra nghi vấn của nàng, buồn bực nói, “Ta cũng thuộc họ rồng, m.á.u chảy ranói đều là đại bổ đối với chúng nó, đợi một thời gian không chắc thể thành tinh hóa yêu.”

Đầm sâu nuôi cá lớn, lớn nhất thể dài hơn chân nàng, trong miệng dày đặc răng nhọn. May mắn lúc này con cá vội vã ăn máu, ai cũng không để ý tới nàng. Nàng bơi tới bờ nhặt một tảng đá rồi bơi trở lại bên cạnh t.h.i t.h.ể Ngao Ngư, cố sức bò lên, cầm lấy tảng đá khoa tay múa chân: “Cắt từ đâu?”

“Ngươi cắt được không?” Hồn phách Ngao Ngư lại cười lạnh.

Chương trước
Chương sau