Chương 4
Ta cưới nàng, đêm động phòng hoa chúc, ta vén khăn che mặt, nhìn thấy khuôn mặt khiến ta ngày đêm tơ tưởng. Ta biết nàng tính cách kiên cường, dám yêu dám hận, cho nên ta chủ động hứa hẹn: “Đời này chỉ có mình nàng, vĩnh viễn không phản bội!”
Ta nghĩ mình có thể làm được, dù sao ta cũng yêu nàng đến thế. Bao nhiêu năm nay, dù chúng ta không có con, ta cũng chưa bao giờ lung lay ý nghĩ đó.
Nhưng Hoài Thục, lại là một ngoại lệ. Vị công chúa cùng ta lớn lên này, yêu ta. Ta biết, nhưng vô ích. Ta nghĩ đợi nàng lớn lên, đợi ta cưới vợ, nàng nhất định sẽ từ bỏ.
Nhưng ta không ngờ nha đầu này lại si tình đến thế.
Nàng lại chọn cả đời không xuất giá.
Nói không cảm động chắc chắn là giả. Nhưng ta đã có Gia Ninh, thì chỉ có thể phụ lòng nàng.
Nhưng nàng bệnh rồi. Thái y nói, Hoài Thục bệnh rất nặng, có lẽ không chống đỡ được quá một năm.
Khi ta đến thăm nàng. Nàng mắt lệ nhạt nhòa, gọi ta A Thời ca ca. Ta hỏi nàng có tâm nguyện gì. Nàng nói: “Thiếp chỉ muốn gả cho chàng làm thê.”
Đêm đó, ta uống rượu cả đêm, mãi đến ngày hôm sau, ta mới hạ quyết tâm. Thôi vậy! Dù sao cũng là nợ tình ta đã gây ra, phải trả thôi.
Một năm thôi.
Ta nghĩ, Gia Ninh sẽ thông cảm.
Và đúng như ta nghĩ.
Dù lúc đầu nàng rất tức giận, nhưng cuối cùng, nàng vẫn đồng ý. Ta biết nàng chắc chắn rất đau lòng. Thân là công chúa, lại là thiếp thất.
Nhưng có ta bảo vệ nàng, thiếp thất thì sao? Nàng vĩnh viễn là thê tử duy nhất trong lòng ta.
Ta đã nghĩ kỹ rồi.
Đêm nay, ta sẽ không động phòng với Hoài Thục, cưới nàng đã coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng. Ta muốn đi tìm Gia Ninh của ta, dỗ dành nàng.
Bỗng nhiên, bà mối va vào cánh tay ta, nói đã đến lúc bái đường.
Ta không khỏi nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng người mình hằng mong nhớ. Gia Ninh chắc chắn rất đau lòng cho nên không đến dự lễ, là ta không tốt.
Ta vừa cùng Hoài Thục bái đường, vừa không ngừng nghĩ về Gia Ninh, hóa ra thành hôn với người mình không yêu, sẽ không cảm thấy vui sướng. Chỉ có Gia Ninh, mới có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc.
Hoài Thục bỗng nhiên lại gần ta: “A Thời ca ca, hôm nay chàng và thiếp đại hôn, nếu Gia Ninh tỷ tỷ không xuất hiện, không biết người ngoài sẽ nhìn thiếp thế nào.”
Giọng nàng khi nói chuyện mang theo tiếng khóc, đáng yêu đáng thương.
Ta thở dài một tiếng, liền cho người đi gọi Gia Ninh. Hôm nay tuy sẽ khiến nàng chịu tủi thân, nhưng ngày sau ta nhất định sẽ bù đắp.
Ta nghĩ, Gia Ninh sẽ hiểu.
9 Triệu Gia Ninh
Ta bí mật rời khỏi thành Yên Kinh. Cùng phụ hoàng đi đường nhỏ, một đường không ngừng nghỉ, bảy ngày đã đến Triệu quốc.
Hồng Tụ dẫn tỳ nữ trang điểm cho ta. Bách tính đứng hai bên đường hoan nghênh, mẫu hậu và phụ hoàng đứng ở nơi cao, nhìn ta trong mắt đầy lệ.
Khi tuyên đọc thánh chỉ, ta quỳ trên mặt đất. Vốn tưởng là chiếu chỉ phong ta làm nhất phẩm công chúa. Nhưng không ngờ —
“Phong nhi thần làm Hoàng Thái nữ?”
Ta sững sờ tại chỗ.
Mẫu hậu cúi đầu nhìn ta, dung mạo ôn hòa: “Ninh nhi, con giờ là đứa con duy nhất của phụ hoàng mẫu hậu, chỉ có con và hoàng huynh học được văn thao võ lược, dù là thân nữ nhi, nhưng một chút cũng không thua nam tử, sao lại không xứng làm Hoàng Thái nữ?”
Phụ hoàng cũng gật đầu: “Chẳng lẽ con chỉ muốn làm công chúa, hưởng một đời vinh hoa, không muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực, dùng quyền lực che chở dân chúng của mình sao?”
Không ai lại không khao khát quyền lực. Ta cũng vậy. Chỉ là trước kia có hoàng huynh ở đó, thế đạo này khắc nghiệt với nữ tử, dù phụ hoàng mẫu hậu không thiên vị, mọi người đều biết hoàng huynh mới là người kế vị duy nhất.
Nhưng trận chiến đó, hoàng huynh không còn. Ta vốn nghĩ phụ hoàng mẫu hậu không có con, sẽ nhận nuôi từ tông thất. Nhưng không ngờ, lại là cho ta làm Hoàng Thái nữ.
Nghe lời phụ hoàng nói, ta lại nhìn bách tính dưới thành lầu, họ cũng nghe rõ chiếu chỉ, hô hoán Hoàng Thái nữ thiên tuế thiên thiên tuế.
Con đường lập ta làm Hoàng Thái nữ này, không biết phụ hoàng mẫu hậu đã đi gian nan đến mức nào. Nếu ta không nhận, đó mới là kẻ hèn nhát thật sự.
Cho nên ta thẳng lưng, hai tay cung kính nhận lấy đạo thánh chỉ, rồi lớn tiếng nói: “Nhi thần, lĩnh chỉ!”
10
Muốn ngồi vững vị trí Hoàng Thái nữ, không hề dễ dàng.
Ban đầu phụ hoàng lên ngôi. Đằng sau có mẫu tộc, còn có những huynh đệ vào sinh ra tử, mới có thể chống đỡ được áp lực của triều thần, hậu cung chỉ có mình mẫu hậu ta.
Nay ta muốn ngồi vững vị trí này. Con đường tắt nhanh nhất, chính là nạp một đống hoàng phu.
Phụ hoàng nói: “Con cũng có thể không chọn con đường này, nếu con có người mình yêu.”
Muốn trở thành đế vương, thì phải có sự hy sinh. Nếu không, phải trả giá gấp trăm lần, nghìn lần nỗ lực.
Ta lắc đầu: “Con không có người mình yêu, con nguyện ý chọn con đường này.”
Cho nên tin tức Triệu quốc Hoàng Thái nữ chọn hoàng phu, nhanh chóng truyền khắp các nước. Vì lợi ích, các liên minh giữa các nước ngoài vàng bạc trâu dê, còn có công chúa hoàng tử.
Đây đều là số phận chúng ta biết từ khi sinh ra.
Cho nên ngoài con cái của các đại thần bản quốc, nếu các nước khác có ý, nguyện ý đưa hoàng tử đến, Triệu quốc ta tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Và trong các gia đình đại thần, con cháu đông đúc. Ngoài trưởng tử thừa kế gia nghiệp, còn có rất nhiều con cháu, cũng có vài kẻ bất tài, ngoài khoe khoang thơ văn, cũng chẳng biết gì khác.
Ai muốn vào cung, đều có thể tự mình chủ động đề nghị. Nếu có thể trở thành hoàng phu, đó cũng là vinh dự vô thượng của gia tộc.
Đương nhiên. Số lượng quá nhiều thì phải chọn lọc kỹ càng, nếu không hậu cung của ta cũng không đủ chỗ ở. Chỉ là ta không ngờ — Khi chọn hoàng phu, ta lại thấy Tạ Tướng Thời trong đám đông.
Hắn nói hắn đến đón ta về nhà.
“Gia Ninh, ngày đại hôn của ta nàng đột nhiên rời đi, ta biết nàng nhất định rất đau lòng, cho nên ta đau đớn suy nghĩ, quyết định không thành thân với Hoài Thục.”
“Ta chỉ cần một mình nàng, vẫn giữ lời hứa trọn đời trọn kiếp với nàng.”
“Gia Ninh, hoa sen nàng thích nhất đã nở rồi, trong phủ còn có hạt sen ta tự tay bóc cho nàng, nàng về nhà với ta được không?”
Hắn nói rất thâm tình, giống hệt một chàng trai si tình. Ta lại chỉ thấy buồn cười. Nếu thật sự yêu, sao lại đề nghị giáng ta thành thiếp, khiến ta chịu hết tủi nh/ục?
Cho nên ta cười lạnh nhìn hắn: “Thư hưu phu, ngươi chắc hẳn đã thấy rồi. Còn có thánh chỉ do Hoàng đế Chu quốc tự tay ban bố, giữa ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa!”
Hắn lắc đầu: “Không, ta không nhận!”
“Nhận hay không nhận, ngươi có tư cách gì mà phán xét?” Ta không chút do dự cắt lời hắn: “Tạ Tướng Thời, là ta không cần ngươi nữa.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng hốt giải thích: “Ta thật sự biết lỗi rồi, ta không thành thân với Hoài Thục, khoảnh khắc biết tin nàng rời đi ta mới nhận ra, ta thật sự yêu nàng, ta không thể không có nàng, ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, chỉ cầu nàng quay đầu nhìn ta một cái, được không?”
Đương nhiên có thể chứ.
Ta cười: “Nếu Định Viễn hầu Chu quốc muốn vào hậu cung của Cô, vậy nể mặt Hoàng đế Chu quốc, tất sẽ không từ chối.”
11
Tạ Tướng Thời thật sự đã vào hậu cung của Triệu Gia Ninh. Ban đầu, hắn nghĩ mình sẽ tức giận, dù sao chuyện này thật là sỉ nh/ục.
Nhưng hắn muốn vợ mình hồi tâm chuyển ý. Cho nên chịu chút tủi nh/ục, cũng không sao.
Chỉ là con trai của nước khác không thể làm hoàng phu, vị trí của hắn bây giờ, không cao không thấp, có vài người phẩm cấp cao hơn hắn, cũng có vài người thấp hơn.
Tạ Tướng Thời nghĩ: Mình chắc chắn sẽ khác. Nhiều năm phu thê, Triệu Gia Ninh chắc chắn chỉ đang giận mình, tuyệt đối sẽ không sủng ái nam nhân khác.
Nhưng hắn đã sai.
Khi biết Triệu Gia Ninh sủng ái nam nhân đầu tiên, hắn vác k/iếm xông vào thư phòng của nàng, chất vấn nàng vì sao lại phản bội mình. Triệu Gia Ninh cười lạnh: “Hắn là phu quân ta cưới hỏi đàng hoàng, ngươi chẳng qua chỉ là thông phòng của ta, có tư cách gì mà chất vấn ta?”
Khoảnh khắc đó, Tạ Tướng Thời bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Từ trước đến nay hắn danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Triệu Gia Ninh, là phu quân duy nhất và được nàng yêu sâu sắc. Nhưng bây giờ —
Một tờ hưu thư, hai người không còn quan hệ, vào hậu cung cũng chỉ là một trắc quân. Trắc quân, thiếp thất. Hóa ra lại đau đớn đến thế.
Hắn bỗng nhận ra, mình không có tư cách gây rối với nàng, bởi vì mình cũng từng đối xử với nàng như vậy. Cho nên khi Triệu Gia Ninh lại sủng ái nam nhân thứ hai, thứ ba. Tạ Tướng Thời từ sự tức giận ban đầu, đến dần dần đau buồn, rồi cuối cùng là hối hận đau khổ.
Hắn nghĩ, hắn thật sự biết lỗi rồi. Cho nên hắn mong mỏi, chờ đợi ngày Triệu Gia Ninh sủng ái mình, mình nhất định sẽ bù đắp thật tốt, khiến nàng hồi tâm chuyển ý.
Nhưng ngày này, sao mãi không đến. Cái mà hắn đợi được, lại là sự hãm hại của con trai Hộ bộ thị lang, cũng là trắc quân. Hắn không đẩy chàng ta xuống nước, nhưng Triệu Gia Ninh không tin.
Không chỉ tát hắn một cái, mắng hắn đ/ộc á/c, còn cho người đưa hắn về nước. Mặc hắn giải thích thế nào cũng vô ích. Bị tr/ói đưa lên xe ngựa, bị bịt miệng, đưa về Chu quốc.
Hắn không muốn! Càng không cam lòng. Nhưng hắn rõ ràng hiểu rằng — Gia Ninh của hắn, thật sự không cần hắn nữa rồi.
12
Khi lên làm Hoàng Thái nữ, ta mới biết tình yêu nam nữ chẳng qua là chuyện nhỏ, chính sự khiến ta mỗi ngày bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng. Căn bản không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến tình yêu.
Cho nên khi biết Tạ Tướng Thời đẩy người xuống nước, dù ta biết hắn bị hãm hại, nhưng ta thật sự không có sức lực quản. Đã không ngoan, thì cút đi thôi.
Ta sai người đưa hắn về nước, từ nay không cho phép hắn đến nữa.
Sau này, ta nghe nói tuy chưa thành lễ, nhưng Hoài Thục vẫn tự xưng là Định Viễn hầu phu nhân, kiên quyết dọn vào hầu phủ, lại còn ở trong viện của ta ngày trước. Tạ Tướng Thời bất mãn, hai người thường xuyên tranh cãi, đôi khi còn động thủ.
Nhưng Hoài Thục rốt cuộc là công chúa. Hoàng đế khiển trách, Hoài Thục quậy phá. Tạ Tướng Thời lâu ngày, lại nảy sinh ý định mưu phản, muốn thay thế.
Hắn giet Hoài Thục, x/ách đ/ầu vào hoàng cung. Kết quả lại bị b/ắt vì binh lực không đủ.
Hoàng đế nổi giận, phán lăng trì.
Và ngày hắn hành hình, cũng là ngày phụ hoàng tuyên bố thoái vị, cùng mẫu hậu du ngoạn sơn thủy.
Hắn chet, ta đăng cơ.
[HẾT]