Bì Thi Quỷ

Chương 4

14

Ít nhất thì điều đó chứng minh hai người không cùng phe.

Sáng nay tôi đến văn phòng cô quản sinh thắp hương cho Quan Âm, phát hiện trong lư hương có bốn chân hương còn sót lại.

Từ nhỏ tôi đã nghe người lớn nói, thắp hương cho thần Phật thì luôn là ba nén, chỉ có thắp cho ma quỷ mới dùng bốn nén.

Hơn nữa, khói nhang không bay thẳng lên trời, càng chứng minh Quan Âm không nhận được hương.

Nói cách khác, tượng Quan Âm đó quả thật chưa được khai quang, chỉ là một món đồ trang trí để đánh lừa người khác.

Còn việc cô quản sinh ngày nào cũng thắp hương, thực chất là đang dùng thân xác con người để cúng tế chính mình.

Nói cách khác, bà ta đang tự cung tự dưỡng.

Nên bà ta mới có thể dùng một lớp da trong thời gian dài mà không phải thay.

Vậy nên, chỉ cần xác định được ai là quỷ da xác, tôi sẽ biết nên phá giải thế cục như thế nào.

Vì thế, khi tôi ra sân thể dục, tôi đã mang theo hai chiếc gương đã được phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Không ngờ lời của Lục Thanh Phong là đúng — gương tràn đầy dương khí quả nhiên có thể tiêu diệt quỷ da xác.

Điều đó chứng minh Lục Thanh Phong không phải là quỷ da xác.

Vậy thì còn lại — ba con quỷ da xác chính là cô và hai người bạn cùng phòng.

Cô dám để tôi dùng gương soi thử không?

La Phân hơi sững người, chưa kịp phản ứng.

Tôi đã giơ gương soi thẳng vào cô ấy.

Không ngờ La Phân lại không hề hấn gì.

Tôi lại soi thêm vài lần nữa, cô ấy vẫn không có gì thay đổi.

Tôi chợt nhớ ra — trước đây cô ấy cũng từng bị soi gương mà không sao.

Chẳng lẽ cảnh giới của cô ấy cao hơn?

Hay là cô ấy thật sự không phải quỷ da xác?

La Phân nhìn tôi, bật khóc tức tưởi.

Nói rằng tôi nghi ngờ cô ấy, cô ấy không hề giận, ngược lại còn luôn tìm cách bảo vệ tôi.

Vậy mà bây giờ tôi vẫn không tin cô ấy.

Nói xong, cô ấy giận dữ quay lưng định bỏ đi.

Tôi vội giữ lại, không ngừng xin lỗi.

Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên bên ngoài.

Trên cửa sổ hiện ra một cái bóng.

Tôi biết — Lục Thanh Phong xuất hồn tới rồi.

Nhưng đến lúc này thì tôi đã xác định được: La Phân không phải quỷ da xác.

Vậy thì Lục Thanh Phong chính là luyện hồn sư như La Phân từng nói.

May mà tôi chưa đội cái khăn lụa đỏ hắn đưa.

Nhưng quỷ da xác có thể đối phó bằng gương, còn luyện hồn sư tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.

Tôi sợ quá, lao vào ôm chặt La Phân.

La Phân cũng siết lấy tôi, trấn an: đừng sợ.

Nhưng ngay lúc đó, lưng tôi đột nhiên đau nhói, như thể có thứ gì đâm vào.

Giọng của La Phân bỗng thay đổi, âm u kỳ quái:

“Quỷ da xác thực ra không rạch từ đỉnh đầu mà là từ lưng.”

Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được móng tay cô ta đang lướt dọc sống lưng tôi.

Nhưng kỳ lạ là… cô ta bỗng dừng lại.

La Phân cũng ngẩn ra: “Gì thế này?”

Tôi phá lên cười, rút khỏi vòng tay cô ta:

“Trúng bùa của tôi rồi, còn định nhúc nhích gì?”

La Phân hoàn toàn sững sờ: “Rốt cuộc cô là ai?”

Tôi rút từ sau lưng ra một miếng vỏ bưởi, trên đó còn in dấu móng tay của cô ta.

Tôi ấn miếng vỏ vào đầu ngón tay La Phân, mỉm cười:

“Tôi mới là truyền nhân chân chính của Địa Sư.

Muốn dụ cả lũ nhà cô lòi mặt ra nên mới phải giả ngây giả dại, nhịn muốn chết đi được.”

Vừa nói, tôi vừa rút ra một lá bùa, dán lên mặt sau chiếc gương.

“Lúc nãy không soi ra được là vì chưa dán bùa.

Giờ thì khác rồi.”

La Phân sợ hãi cực độ, hét lên: “Chồng tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Tôi cười nhạt: “Cô và lão chồng bày đủ trò rủ người tới, ai ngờ cuối cùng chính tôi mới là người gọi người đến.”

Tôi quay đầu hét ra ngoài cửa sổ:

“Ông ơi, bên kia bắt được chưa?”

Ông: “Gọn gàng!”

Tôi lập tức giơ gương lên soi vào La Phân — cô ta tan biến ngay lập tức thành một vũng nước mủ.

**Ngoại truyện 1**

Ông tôi là chưởng môn Phong Môn Địa Sư.

Lúc nhập học, ông đưa tôi đến trường.

Vừa tới cổng ký túc, ông đã nhìn ra cô quản sinh là quỷ da xác.

Tôi bảo ông mau trừ khử đi.

Ông lại nói, quỷ da xác thường không đi đơn lẻ, luôn có cả ổ.

Tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.

Tôi lo chúng hại bạn học.

Nhưng ông bảo, quỷ da xác muốn lột da thì phải có điều kiện.

Thứ nhất, bát tự phải hợp.

Thứ hai, phải khiến người đó rơi vào hoang mang, sợ hãi, tâm thần rối loạn.

Hồn vía bị quấy đảo thì mới dễ lột da.

Và như vậy, lớp da chiếm được sẽ giữ được lâu hơn.

Nhưng xem ra, chúng vẫn chưa chọn được mục tiêu thích hợp.

Tôi nói: “Vậy để cháu làm mồi nhử đi, ông giúp cháu cải mệnh, dụ chúng ra, đừng để bạn học khác bị hại.”

Ông nhìn tôi, mỉm cười: “Lớn thật rồi.

Nếu lần này cháu bắt được ổ quỷ da xác này, ông sẽ chính thức dạy cháu đạo pháp.”

Tôi vui mừng tột độ.

Thế là ông giúp tôi cải mệnh, biến thành một “lớp da bất tử” mà quỷ da xác trăm năm khó gặp.

Chỉ cần lột lớp da này, chúng sẽ trường sinh bất tử.

Không ngờ chính lớp da này lại khiến bọn chúng phát sinh mâu thuẫn nội bộ.

**Ngoại truyện 2**

Tối đó tôi đội chiêu hồn kỳ, đeo hồng tuyến âm.

Người đầu tiên chọc vào đỉnh đầu tôi, dẫn hồn tôi ra khỏi xác, chính là La Phân.

Ai ngờ đúng lúc đó, cô quản sinh xông vào tranh giành.

Hai người cãi nhau bằng thứ tiếng ma quỷ chói tai.

Tôi nghe hiểu toàn bộ.

Cô quản sinh là “mẹ chồng quỷ”, nói mình là bề trên, nên lớp da quý giá này phải do bà lấy trước.

La Phân là “con dâu quỷ”, cãi rằng đây là kế hoạch của cô và chồng, bà già không có tư cách cướp công.

Không ngờ quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của quỷ da xác cũng rối như nhân gian.

Hai người cứ chửi nhau chí chóe, tôi thì suýt bật cười, nhưng vẫn phải cố giả vờ như đang bị bóng đè, run rẩy hoảng loạn.

Cuối cùng hai bên đánh nhau thật.

“Quỷ con” vào can, bị “quỷ mẹ” cắn rách cả tay.

Cuối cùng không ai ra tay được, vì còn chưa bàn xong da sẽ thuộc về ai.

Ngoại truyện 3

Ông tôi luôn âm thầm bảo vệ tôi từ xa.

Thấy tôi quá vất vả để bắt quỷ.

Ông đành trực tiếp ra tay giúp một phen.

Và còn chính thức phong cho tôi đạo hiệu — Thanh Vũ.

—Hết—

Tác giả: Một Kẻ Trộm

Chương trước
Chương sau