Bình Luận Tiết Lộ Kịch Bản, Ta Phản Đòn.

Chương 1

1.

 

【Nữ phụ đ/iên rồi, lại dám ra tay đ.á.n.h nam chính.】

 

【Cho dù cha của nữ phụ vừa mới lập chiến công, bản thân nàng ta lại được Thái hậu phong làm Triều Huy quận chúa, cũng không thể cậy thế bắt nạt người như vậy.】

 

【Lầu trên đừng vội, sớm muộn gì nữ phụ cũng phải gả cho nam chính, đến lúc đó số cách khiến nàng ta nếm đủ mùi đau khổ.】

 

Khi những dòng bình luận vẫn tiếp tục hiện lên, ta cao giọng tuyên bố trước toàn thể khách mời.

 

"Trước hôm nay, Lục gia đã theo đủ tam thư lục lễ, đôi bên trao đổi canh thiếp, viết rõ ràng rành mạch rằng ta gả cho Lục Trạm với vị trí chính thê."

 

"Thế mà không ngờ Lục gia lại hành xử bẩn thỉu đến vậy, vừa muốn Lục Trạm cưới cả hai thê tử, vừa muốn ta hạ mình làm bình thê. Lạc gia ta đời đời công thần, không thể chịu được sự sỉ nhục lớn lao này."

 

“ Ta mời các vị đang ngồi đây làm chứng, hôm nay là Lục Trạm phụ ta trước, ta tuyệt đối không thể gả cho hắn nữa.”

 

Nói xong, ta liền ra lệnh cho người nhà khiêng toàn bộ rương của hồi môn đi.

 

Vừa nghe ta muốn hủy hôn ngay trước mặt mọi người, sắc mặt Lục Trạm càng trở nên khó coi đến cực điểm.

 

Hắn chặn trước mặt ta, nén giận cảnh cáo ta đừng không biết điều.

 

"Nàng đừng tưởng lấy chuyện hủy hôn ra thể ép ta đồng ý cho nàng làm chính thê."

 

Hắn nói cho ta biết trong bụng Tạ Vãn Ngưng còn đang mang cốt nhục của đại ca hắn, cưới nàng làm chính thê đã được trưởng bối Lục gia cho phép, cũng là để bảo toàn huyết mạch của đại ca hắn.

 

Ta mà còn làm loạn nữa sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy ta không biết lý lẽ, làm mất mặt cả hai nhà.

 

Các trưởng bối Lục gia đứng sau lưng hắn cũng nhao nhao lên tiếng mắng ta ngông cuồng vô lễ.

 

Nói rằng ta đã bước vào cửa Lục gia thì chính là người của Lục gia, không phải nơi ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

 

Ta muốn hủy hôn, trừ phi được một tờ hưu thư của Lục Trạm.

 

Thậm chí kẻ còn châm chọc rằng ta tuy là đích nữ của phủ tướng quân, nhưng nhà ngoại lại xuất thân từ tầng lớp thương nhân, thực sự không xứng bước lên nơi cao sang.

 

Cho ta một vị trí bình thê đã là coi trọng ta lắm rồi, bảo ta đừng được voi đòi tiên.

 

Khung cảnh nhất thời rơi vào bế tắc, không khí nặng nề.

 

Lúc này, Tạ Vãn Ngưng từ từ tiến lại gần ta, nàng nắm lấy tay ta rồi cười nói:

 

"Muội muội thừa biết A Trạm cưới ta là để thay đại ca nó bảo toàn cho mẫu tử ta, để chúng ta một nơi nương tựa, muội hà tất phải hành động theo cảm tính mà gây sự với đệ ấy như vậy."

 

"Dù sao thì sau này ta cũng sẽ không tranh giành sủng ái với muội, như vậy muội thể yên tâm rồi chứ."

 

Vẻ mặt nàng cười trông hiền thục, độ lượng, nhưng sự toan tính trong đáy mắt lại không thể nào che giấu.

 

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, các vị khách xung quanh cũng bắt đầu khuyên ta đừng quá câu nệ những tiểu tiết này.

 

Đại ca của Lục Trạm là hy sinh vì nước, trách ta đường đường xuất thân từ gia đình võ tướng mà lại không dung chứa nổi mẫu tử Tạ Vãn Ngưng.

 

Thấy ta bị mọi người bàn tán chỉ trỏ, Lục Trạm cũng dịu giọng lại, bước lên khuyên giải:

 

"Thôi được rồi, ta biết nàng chỉ là d.a.o găm miệng, lòng đậu hũ, không phải thật sự muốn hủy hôn với ta."

 

"Bây giờ nàng quỳ xuống nhận lỗi với Vãn Ngưng, rồi cung kính gọi nàng một tiếng 'chủ mẫu', chuyện hôm nay coi như cho qua."

 

"Sau này nàng chỉ cần làm tốt phận sự của mình, Vãn Ngưng nhất định cũng sẽ không làm khó nàng."

 

Ta ngẩng đầu nhìn bộ mặt vô sỉ đến cùng cực của Lục Trạm, không nhịn được lại tát cho hắn thêm một cái nữa.

 

"Ngươi không hiểu tiếng người hay là do làm nhiều chuyện ghê tởm quá nên không còn coi mìnhngười nữa?"

 

"Ta đã nói không gả thì sẽ không còn bất kỳ liên quan gì đến ngươi nữa."

 

"Bắt ta quỳ xuống nhận lỗi với Tạ Vãn Ngưng, nàng ta cũng xứng sao!"

 

Nói rồi ta lại nhìn về phía mọi người.

 

"Luật pháp của triều ta công bằng nghiêm minh, đối với người hy sinh vì nước, triều đình hàng năm đều sẽ cấp tiền tuất để đảm bảo người nhà của họ sống một đời bình an."

 

"Huống hồ cách đây không lâu, hoàng thượng còn phong Tạ Vãn Ngưng làm cáo mệnh phu nhân, dù nàng talại Lục gia hay trở về Tạ gia đều chỗ đứng, không ai dám bạc đãi."

 

"Con của nàng ta sinh ra cũng sẽ được thừa kế tước vị."

 

"Vậy mà nàng ta lại một mực đòi gả cho Lục Trạm làm thê tử, chẳng phải là vì tư lợi của bản thân hay sao?”

 

Nói rồi ta lại nhìn Tạ Vãn Ngưng.

“Theo ta biết phu quân nàng ta tử trận đã được một năm, nếu nàng m/ang tha/i c/ốt nhục của chàng thì cũng đã phải làm tiệc đầy tháng rồi.”

 

“Cớ sao đến hôm nay vẫn chưa chào đời, chẳng lẽ nàng ta m/ang th/ai Na Tra hay sao!”

 

Chương trước
Chương sau