Chương 8
Ngoài lý do đó ra, tôi thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác.
Dù sao thì Chu Đại Nham vừa trọng nam khinh nữ, lại chẳng có chút tình cảm nào với tôi.
Không chờ ông ta trả lời, tôi nói tiếp: “Ông c.h.ế.t tâm đi. Tôi sẽ không quay về. Vĩnh viễn không!”
Hôm đó Chu Đại Nham bị tôi chọc tức đến mức mất khống chế, đến nỗi quên luôn đây là trong trường học, đứng đó c.h.ử.i bới ầm ĩ.
Tiếng c.h.ử.i của ông ta làm giáo viên và bảo vệ cổng trường chú ý.
Cuối cùng ông ta bị cưỡng chế đưa đi.
Tôi không nói với bố mẹ chuyện ông ta lại tới tìm tôi, bởi vì không lâu sau đó, mẹ tôi sinh em bé.
Là một cậu em trai trắng trẻo, mềm mềm.
Cả nhà đều rất vui, nhưng không vì thế mà bỏ quên tôi.
Những cảnh trên tivi kiểu “mọi thứ tốt đều để cho em trai” hoàn toàn không hề xảy ra trong nhà tôi.
Dù là bố mẹ hay ông bà nội, chuẩn bị quà đều là một đôi hai phần, tôi một phần, em trai một phần.
Quan hệ giữa tôi và em trai rất tốt.
Ngày tôi lên cấp ba phải ở nội trú, em trai ôm c.h.ặ.t lấy chân tôi, khóc nức nở giữa bao người.
Nhờ phúc của em trai, ngày hôm đó tôi nổi tiếng toàn trường.
Khi Chu Vân Vân biết tôi học cùng trường, cô ta lập tức tìm tới.
Giống hệt Chu Đại Nham, cô ta cũng mỉa mai tôi: “Giang Tuế Tuế, chị có em trai rồi, ngày tốt đẹp của chị kết thúc rồi!”
Lúc đó tôi mới biết, Chu Vân Vân cũng thi đậu cùng một trường cấp ba với tôi.
Nhưng vốn dĩ thành tích của cô ta cũng không tệ, thi đậu trường tốt nhất thành phố cũng chẳng có gì lạ.
“Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi như vậy. Nhưng em trai tôi rất thương tôi, khai giảng còn đặc biệt tặng tôi một cái kẹp tóc kim cương.”
Tôi chỉ vào chiếc kẹp trên đầu.
Thật ra không phải quà khai giảng, mà là quà sinh nhật của tôi.
Em trai tôi lén sau lưng tôi, dùng tiền lì xì của nó mua.
Mặt Chu Vân Vân lập tức sầm xuống: “Một cái kẹp rẻ tiền mà cũng bị mua chuộc, Giang Tuế Tuế chị đúng là mất mặt.”
Cô ta vừa nói xong, phía sau bỗng vang lên giọng của Diêu Tĩnh: “Vân Vân, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Mau lên, thu dọn đồ đạc theo mẹ về nhà.”
Diêu Tĩnh so với mấy năm trước đã mập hơn không ít, người tròn vo, còn đẩy theo một chiếc xe nôi.
Trong xe là hai đứa bé chưa đầy một tuổi.
Sắc mặt Chu Vân Vân lập tức thay đổi, kích động gào lên với Diêu Tĩnh: “Mẹ! Mẹ tới đây làm gì? Còn dẫn theo hai đứa đó nữa!”
“Mẹ tới đón con về nhà. Trường này học phí quá đắt, nhà mình không kham nổi. Sau này con đừng học nữa.”
Diêu Tĩnh vừa nói vừa cúi đầu nhìn hai đứa bé trong xe nôi, hoàn toàn không để ý tới tôi.
Nhưng những lời bà ta nói ra, khiến tôi vô cùng chấn động.
“Con còn nhỏ thế này, không đi học thì làm được gì? Hơn nữa một học kỳ cũng chỉ có hai vạn thôi mà!”
Diêu Tĩnh ngẩng đầu lên, dùng tay chọc vào trán cô ta: “Hai vạn mà thôi à? Khẩu khí lớn thật đấy. Không nghĩ xem nhà mình phải mất bao lâu mới kiếm được số tiền đó.”
“Không đi học thì ở nhà trông em cho mẹ. Vừa hay mẹ còn phải ra ngoài đi làm.”
Chu Vân Vân gào lên gần như phát điên:
“Con không trông! Nó đâu phải em gái con, dựa vào cái gì mà bắt con trông?”
Tôi hoàn hồn lại, liếc nhìn hai đứa bé trong xe nôi.
Quả nhiên đều mặc váy nhỏ.
Xem ra Chu Đại Nham cuối cùng vẫn không sinh được đứa con trai mà ông ta hằng mong mỏi.
Thật là mỉa mai.
Hôm đó, Chu Vân Vân và Diêu Tĩnh cãi nhau một trận long trời lở đất ngay trong trường.
Hai mẹ con không ai thuyết phục được ai.
Nhưng cuối cùng Chu Vân Vân vẫn không bỏ học.
Chỉ là ngôi trường này toàn học sinh top đầu, Chu Vân Vân thi đậu đúng mức sàn, rất nhanh đã không theo kịp tiến độ học tập.
Đến học kỳ hai lớp 10, thành tích của cô ta tụt dốc không phanh.
Gần như lần nào nhìn thấy tên cô ta cũng ở cuối bảng xếp hạng toàn khối.
Vì vậy, khi nghe tin tôi được người săn sao phát hiện, Chu Vân Vân mới nảy sinh ý định đi làm minh tinh, còn chủ động “tuyên chiến” với tôi.
Giới giải trí hào nhoáng, kiếm tiền nhanh mà lại nhiều.
Sau đó Chu Vân Vân thật sự đi theo con đường nghệ thuật, còn quen không ít bạn trai, chuyện lan truyền khắp trường, tôi muốn không biết cũng không được.
Chỉ tiếc là Chu Vân Vân không thể trở thành đại minh tinh như mong muốn.
Nghe nói sau khi tốt nghiệp đã lăn lộn ở Hoành Điếm, nhưng chẳng tạo được tiếng tăm gì.
Ngày mừng thọ tám mươi tuổi của bà ngoại, cả nhà bốn người chúng tôi ngồi máy bay riêng mới mua của bố tôi trở về quê, gây nên một phen chấn động không nhỏ.
Họ hàng trong quê ai nấy đều nịnh nọt bà, nói bà sinh được cô con gái tốt, gả được chàng rể giỏi.
Bà ngoại cười đến không khép được miệng.
Thấy bà vui như vậy, đám họ hàng lại càng nói hăng hơn: “Cũng phải cảm ơn Chu Đại Nham mắt mù, thì Diệu Hoa nhà mình mới tìm được An An ưu tú thế này.”
“À đúng rồi, mọi người chưa biết đâu, nhà họ Chu dạo này lộ ra một vụ bê bối lớn lắm.”
Cả đám lập tức hứng thú, nhao nhao hỏi là chuyện gì.
Con gái nuôi của bà ngoại che miệng cười khoái chí: “Không phải Chu Đại Nham sau đó sinh được một cặp song sinh con gái sao? Ai cũng bảo chẳng giống ông ta chút nào, cũng không giống bà vợ kia.”
“Kết quả thì sao? Vài hôm trước, vợ ông ta bị bắt gian tại giường với trai lạ.”
Hai đứa song sinh đó, trông giống hệt người đàn ông kia.
“Nghe nói giờ đã mười một tuổi rồi, tức là Chu Đại Nham nuôi con cho người ta suốt mười một năm đấy!”
Dù chuyện đã qua rất nhiều năm, bà ngoại vẫn hận Chu Đại Nham thấu xương.
Nghe tin này, bà nhổ toẹt một tiếng: “Đó chính là cái kết của việc liều mạng đòi sinh con trai. Sinh ba đứa đều là con gái chưa đủ, còn có hai đứa là giống người khác.”
“Bỏ mặc viên ngọc quý là con gái ruột của mình, lại đi làm thằng ngốc nuôi con cho thiên hạ. Ông trời cũng đang trừng phạt hắn đấy.”
“Chu Đại Nham đáng đời! Đó là báo ứng vì hắn vứt bỏ vợ con!”
Sau này nghe nói Chu Đại Nham và Diêu Tĩnh giằng co rất lâu mới ly hôn được.
Nhưng chuyện này quá mất mặt, ở quê ông ta bị gọi là rùa xanh đội mũ.
Mấy chục năm sau đó, ông ta không quay về quê nữa.
Còn tôi, cũng chưa từng gặp lại ông ta lần nào.