Bói tìm người

Chương 4

13

Chúng tôi dựa theo bí thuật sư phụ truyền lại,

Dùng hồn thân rời xác, tiến vào bốn hồ sâu để tìm thi th/ể các bé.

Chúng tôi thấy những phần thi th/ể bị sắp đặt dưới đáy hồ theo cách vô cùng quái dị.

Xung quanh là những chuỗi xích sắt, lồng giam, và vô số bùa chú.

Tôi nhìn cảnh đó mà lòng rối loạn.

Đang thất thần thì tiếng cười trẻ con vang lên từ xa.

Trong trẻo mà trống rỗng, lại rất quen tai.

Tiếng cười nhanh chóng biến mất.

Tôi quay sang định bàn với Dương Dương thì nhận ra… anh đã biến mất.

Tôi tìm quanh không thấy, lo anh gặp nguy, định quay về xác để triệu hồn anh ra.

Nhưng không hiểu sao, tôi cũng bị trận pháp giam lại — mỗi lần định rời đi là có bàn tay vô hình siết chặt, không cho cử động.

Nếu hồn lìa xác quá lâu, tôi sẽ ch/ết thật.

Tôi cau mày nhìn quanh, định tìm nguồn gốc lực này, thì đột nhiên…

Tiếng cười kia lại vang lên bên tai.

Tôi quay đầu — một bóng đen méo mó xuất hiện ngay trước mặt, há to miệng m/áu như muốn nuốt chửng tôi.

Nếu tim tôi còn đập, hẳn lúc này nó đã nhảy loạn.

Thấy tôi sợ, bóng đen khúc khích:
“Ha ha, chị xem, chị bị em dọa rồi phải không?”

Giọng nói này… dáng vẻ này…

Là con bé đó!

Chẳng phải sư huynh đã đưa nó đi siêu độ rồi sao?

Tôi nghi hoặc:
“Em chưa đi đầu thai sao?”

Con bé phụng phịu, ấm ức:
“Không có đâu chị ơi, em trốn mãi mới ra được, vậy mà cái anh xấu xa chị gọi tới lại đưa em quay lại!”

……

Tôi lặng người.

Thì ra hôm ấy Dương Dương đến, không phải vì lo cho tôi, mà để… bắt con bé lại.

Còn tôi ngu ngốc tự tay giao nó cho anh.

Thì ra… tất cả là do sư huynh bày ra.

Anh còn giam tôi ở đây.

Anh muốn tôi ch/ết, để tôi không thể phá hỏng chuyện của anh.

Tôi bật cười tự giễu.

Thật là… tin lầm người rồi.

“Chị ơi, theo em.”

Con bé kéo tay tôi đi về phía trước.

“Ở đây còn nhiều bạn nhỏ tầm tuổi em lắm.”

Nó dẫn tôi đến một chỗ, vỗ tay vài cái.

Trước mặt tôi, một đám bé gái hiện ra, ríu rít hỏi tôi có thể giúp các em về nhà không, nói rằng nhớ cha mẹ lắm rồi.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ ấy, tôi khẽ thở dài.

Tôi gật đầu: tôi sẽ đưa các em rời khỏi đây.

Nhất định phải để các em được gặp lại cha mẹ.

Coi như lần này phá lệ vậy.

Tôi an ủi bọn trẻ, dặn các em ở lại ngoan ngoãn chờ tôi quay lại.

Sau đó bóp nát chuỗi hạt trên tay – vật sư phụ để lại – nhanh chóng rút hồn trở về xác.

Tôi bật dậy khỏi mặt đất, phát hiện sư huynh đã biến mất.

Tôi cúi đầu sờ cổ tay.

May mà… tôi vẫn còn giữ một lá bài tẩy.

14
Sau khi trở về, tôi lập tức lên đường tìm cha mẹ của chín bé gái ấy.
Chỉ có máu huyết thân nhân mới có thể triệu hồi hồn phách các em trở lại.
Khi tôi làm những việc đó, sư huynh hoàn toàn không ngờ tôi có thể thoát khỏi trận pháp,
Vẫn mải mê chuẩn bị khai trận.
Năm ngày sau, tôi vội vã đến nơi, đối mặt với anh ta.
Anh nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Tiểu sư muội? Muội còn sống sao? Không ngờ muội có bản lĩnh như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu muội vẫn cố cản ta, thì chỉ có thể phân cao thấp một trận thôi!”
Sư huynh bắt đầu kết ấn, chuẩn bị giao đấu.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu, đứng dưới tán cây nhìn về phương xa.
Gió khẽ thổi, từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
“Sư huynh.”
Tôi đưa tay vén gọn lọn tóc bên tai.
“Thời đại thay đổi rồi.”
Dương Dương: “……”
15
Sư huynh bị cảnh sát vũ trang áp giải đi.
Dù gì thì giờ anh ta cũng là kẻ phạm tội trong vụ án giết người liên hoàn do mê tín dị đoan gây ra hàng loạt vụ mất tích.
Con gái anh ta đã qua đ/ời trong một vụ tai nạn giao thông khi tám tuổi.
Anh ta ra tay giết hại chín sinh mạng vô tội, chỉ để mong đổi lấy sự hồi sinh cho con gái mình.
Thật sự là tội ác tày trời.
Thi th/ể các bé gái được tôi trục vớt từ đáy hồ lên, sau khi pháp y kiểm tra xong, đã được đưa đi hỏa táng, đặt trong từng chiếc hộp nhỏ và trao lại cho cha mẹ các em.
Tôi đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo.
Sau lưng, một đám nhóc ríu rít:
“Chị ơi, chị ơi, chị hứa cho bọn em gặp ba mẹ một lần đó.”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Còn các em, có nhớ đã hứa với chị chưa? Gặp rồi là phải ngoan ngoãn đi đầu thai, có giữ lời không?”
Lũ trẻ đồng thanh:
“Giữ lời ạ!”
Tôi lại gật đầu.
Chúng lập tức tản đi, còn tôi đứng yên chờ.
Không lâu sau, các bé lần lượt quay về.
Có bé mặc đồ mới, có bé ôm búp bê, có bé mang đồ ăn thức uống, có bé cầm cả nắm tiền tiêu vặt.
“Đây là ba mẹ đốt cho bọn em đó.”
“Họ bảo bọn em đừng quên họ.”
“Họ đúng là đồ ngốc, sao bọn em quên được. Bọn em yêu ba mẹ nhất mà.”
“Bọn em còn phải quay lại tìm họ nữa cơ.”
Tôi cười, xoa đầu từng đứa một:
“Vậy thì nhớ mang theo lễ vật cho tử tế nhé. Lần sau đến rồi, thì không được rời đi nữa đâu đấy.”
Từng đứa từng đứa gật đầu, rồi linh hồn dần tan biến ngay trước mắt tôi.
16
Có truyền thuyết kể rằng, những đứa trẻ rời xa cha mẹ khi còn nhỏ là vì lúc đầu thai, chúng quên mang theo món quà dành cho ba mẹ.
Chúng phải quay lại lấy quà, rồi mới có thể đi tìm lại cha mẹ mình.
Vì vậy, sau khi cầm được món quà rồi, chắc chắn các em sẽ quay lại.
Chắc chắn sẽ quay lại.
Tiễn biệt nhóm nhóc ấy xong, tôi không còn livestream nữa.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi nhận ra công việc đó không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại của mình.
Thế là, tôi mang theo bài vị của sư phụ, chào tạm biệt cha mẹ rồi trở về đạo quán năm xưa.
Tôi nghĩ, nơi ấy mới thật sự là nơi tôi thuộc về.
– Hết –

Chương trước
Chương sau