Bóng Hình Bị Lãng Quên

Chương 3

9.

Kể từ ngày hôm đó, Lục Kình Dương như biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi bận rộn xử lý công việc, dần quên sạch anh ta cùng gia đình.

Nhờ giữ chân được liên tiếp vài khách hàng lớn, sếp vô cùng hài lòng.

Tôi được thăng chức liền hai lần, có hẳn một văn phòng riêng.

Công việc không còn quay cuồng như trước, tôi có nhiều thời gian để trau dồi bản thân.

Đến khi Cố Vân tìm tới tôi, đã trọn một năm trôi qua.

“Chị, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Trước đây lễ tết nào chị cũng về, sao năm nay không về nữa?” – Cố Vân ngồi trong văn phòng tôi, than vãn không ngừng.

“Ba mẹ đã lâu không còn cười. Phòng chị đã dọn xong rồi, nhưng mỗi lần mẹ vào phòng chị đều không kìm được mà khóc…”

Tôi chỉ nhàn nhạt liếc Cố Vân một cái, không dừng tay trên bàn phím.

“Còn ba, dạo trước ba bệnh phải nhập viện, trong mơ vẫn gọi tên chị…”

“Chị hai, em biết chị đang giận chúng em. Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn là người nhà, là tình thân chị không thể cắt bỏ mà, đúng không?”

“Còn chị cả, chị ấy đã trả lại cho chị mọi thứ đã từng lấy. Chị bao giờ mới chịu quay về?”

Tôi im lặng, tiếp tục làm việc.

Cố Vân cuối cùng không chịu nổi, mắt đỏ hoe nhìn tôi:

“Chị hai, chị có thể nói một câu không!”

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn đứa em trai nay đã thành đạt.

Ngày xưa, nó còn nhỏ xíu, mỗi khi tôi bị bắt nạt, dù bị đánh bầm dập cũng không khóc, vẫn che chở cho tôi.

Mà chẳng rõ từ bao giờ, người nó bảo vệ lại là Cố Mặc Nhiên.

Miệng lúc nào cũng một câu “chị không bằng Cố Mặc Nhiên”, một câu “chị không xứng làm chị gái nó”…

Tôi thu lại ánh nhìn:

“Em về đi. Nói với ba mẹ, trách nhiệm phụng dưỡng chị sẽ làm đầy đủ. Nhưng còn tình cảm, xin lỗi, chị không làm được.”

“Nếu cần giá trị tinh thần, xin họ đến tìm Cố Mặc Nhiên. Cô ta có thể cho nhiều hơn chị gấp bội.”

Tôi ra hiệu cho nhân viên ngoài cửa mời Cố Vân ra.

Suốt quá trình ấy, lòng tôi không gợn sóng.

Những tủi hờn, tuyệt vọng ngày xưa đã thành quá khứ.

Tôi sẽ không còn là người đặt tất cả vào tim, duy chỉ quên mất cảm xúc của chính mình nữa.

Hai năm sau, tôi kết hôn.

Người đàn ông đó là Trương Lăng Hạc.

Theo lời anh nói, anh đã “nhòm ngó” tôi từ lâu rồi.

Ban đầu là bị khả năng làm việc nghiêm túc của tôi thu hút.

Qua thời gian dài tìm hiểu, anh mới biết tôi có một gia đình nguyên sinh hoàn toàn không bình thường.

Nhưng gia đình Trương Lăng Hạc lại vô cùng ấm áp.

Ngay lần đầu gặp mẹ chồng, thái độ sống lạc quan tích cực của bà đã khiến tôi được truyền cảm hứng.

Bà không hề giống mẹ tôi, không tìm cách kiểm soát, mà còn cùng tôi đi làm đủ chuyện thú vị.

Đến cả cha chồng, mỗi lần ra ngoài hay trở về đều mua đồ ăn ngon cho hai mẹ con.

Còn em gái Trương Lăng Hạc thì ngày nào cũng quấn lấy tôi đi ăn ngon, kéo tôi dự đủ kiểu tụ họp gia đình, luôn che chở tôi bên cạnh.

Đây mới thực sự là một gia đình lành mạnh.

Đám cưới hôm đó, tôi không báo cho ba mẹ.

Không hiểu Cố Mặc Nhiên biết từ đâu, cô ta vẫn xuất hiện trong lễ cưới, lớn tiếng mắng tôi bất hiếu, có cha mẹ mà dám tự ý kết hôn.

Cô ta lập tức bị mẹ chồng và cha chồng mời ra ngoài.

Cũng chính hôm đó, Trương Lăng Hạc nắm tay tôi, nói: “Không cần biết lúc nào, anh đều sẽ đứng bên cạnh em.”

Kể từ hôm đó, tôi chưa từng gặp lại Cố Mặc Nhiên nữa.

10.

Lần nữa nghe tin về Cố Mặc Nhiên, tôi đã hạ sinh một bé gái đáng yêu.

Con bé suốt ngày quấn lấy tôi, nũng nịu gọi “mẹ ơi”, hoặc bám chặt lấy ba, đòi anh kể những câu chuyện khoa học nhỏ nhắn.

Một buổi chiều, khi Trương Lăng Hạc đang thành thạo đút cơm cho con, một tin nhắn lạ hiện lên trong điện thoại của anh.

Tôi mở ra xem, người gửi không ai khác chính là Cố Mặc Nhiên.

【Lăng Hạc, anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?】

【Dù sao tôi cũng coi như là chị vợ của anh, đều là người một nhà, giúp tôi lần này được không? Tôi thật sự hết cách rồi!】

Tôi mỉm cười nhìn chuỗi tin nhắn ấy.

Vẫn như trước kia, mở đầu là than thở khó khăn, rồi bóng gió nói rằng tôi chiếm lấy những gì vốn thuộc về cô ta, rằng tôi ghen tị với cô ta…

Nhưng mặc kệ Cố Mặc Nhiên gửi bao nhiêu, Trương Lăng Hạc vẫn không trả lời lấy một chữ.

“Tại sao anh không trả lời cô ta?” – Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh, tò mò hỏi.

Trương Lăng Hạc giờ đã thành “ông bố cuồng con” chính hiệu, chỉ liếc điện thoại một cái như ban ân, rồi lập tức quay về nhìn con gái.

“Trả lời để làm gì? Cho cô ta thêm một cơ hội tổn thương em nữa à?”

“Anh giữ lại tin nhắn này, chỉ để phòng sau này nếu cô ta có ý định hại em, anh còn có chứng cứ.”

Trong lòng tôi thoáng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Người thật sự yêu thương bạn, sẽ luôn đặt bạn trong tim, chứ không phải lấy danh nghĩa “vì bạn” mà tốt với một người khác.

Tiếc là, ba mẹ tôi chưa bao giờ hiểu ra điều đó.

Nhưng tôi đã chẳng còn bận tâm nữa.

Lại một năm nữa trôi qua, con gái tôi – Dương Dương – đã vào mẫu giáo.

Một lần đi đón con tan học, tôi tình cờ gặp ba mẹ.

Họ đang đi cùng Cố Mặc Nhiên trên phố.

Thấy tôi, trong mắt họ thoáng lóe lên niềm vui.

“Ba, mẹ.” – Tôi khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

Trên gương mặt mẹ nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy u sầu:

“Con kết hôn cũng không báo chúng ta, giờ ngay cả cháu cũng có rồi, chúng ta chẳng giúp được gì, con cũng chẳng nói một lời.”

Tôi cười nhạt, giọng thản nhiên:

“So với con và con gái, con nghĩ người cần được chăm sóc hơn chắc vẫn là Cố Mặc Nhiên, phải không ba mẹ?”

Ba tôi khẽ mấp máy môi, còn tôi đã xoay người bước đi.

Hoàng hôn buông xuống, bóng tôi và con gái trải dài bên đường, được lá ngân hạnh vàng rải rác tô điểm.

Tựa như một bức tranh đẹp đẽ.

Cuộc đời con bé còn chưa bắt đầu.

Nhưng cuộc đời của tôi, mới thực sự khởi đầu.

【Hoàn】

Chương trước
Chương sau