5
Phu xe ngủ với mỹ nhân, đương nhiên phải giúp mỹ nhân làm việc. Thẩm Oánh van xin gã, nói muốn đi chữa chân, bảo gã đưa nàng ta ra ngoài.
Phu xe liền đỡ Thẩm Oánh lên xe ngựa, lén lút đưa nàng ta ra ngoài. Khi Thẩm Oánh quay lại, đôi chân đã được cứu chữa, trong lòng còn ôm một chiếc hộp khóa c.h.ặ.t.
Phu xe chỉ nghĩ đó là hộp trang điểm của nữ nhân, nào ngờ bên trong chứa những bức thư giả mạo có thể đẩy một trăm linh tám mạng người của phủ Công chúa xuống địa ngục.
Kiếp trước Thẩm Oánh làm việc này rất dễ dàng. Bởi vì nàng ta đã có quan hệ xác thịt với đại ca, đại ca tuy rất không tình nguyện nhưng bản tính quân t.ử, trước sự khóc lóc của nàng ta, huynh ấy vẫn định chịu trách nhiệm.
Thế là Thẩm Oánh bắt đầu nghênh ngang ra vào phủ Công chúa, một mặt truyền tin ra ngoài, mặt khác giấu bằng chứng mưu phản vào thư phòng của phụ thân ta.
Sau đó, nàng ta chạy đi đ.á.n.h trống Đăng Văn.
Một là tố cáo đại ca cưỡng đoạt nàng ta, hành hạ đủ đường. Hai là tố cáo nhà ta liên kết với Thái t.ử mưu đồ tạo phản.
Không chỉ phủ Công chúa bị vu oan, phía Thái t.ử điện hạ cũng đồng thời bị gài bẫy, phát hiện ra bằng chứng giả.
Ngài bị vị hoàng đế phẫn nộ và đa nghi tống vào thiên lao.
Trái tim của vị đế vương cao cao tại thượng còn lạnh hơn băng giá, căn bản không cho ngài lấy nửa cơ hội giải thích.
Còn Tiêu Sùng thì dẫn thị vệ vào thiên lao thắt cổ ngài, sau đó nói với hoàng đế rằng Thái t.ử vì sợ tội mà tự sát.
Về những chuyện này, chúng ta cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Kiếp trước, Tiêu Khâm c.h.ế.t sau chúng ta.
Khi chúng ta trọng sinh lần nữa, việc đầu tiên làm là đi tìm Tiêu Khâm. Ta thử hỏi ngài có tin vào tiền kiếp hậu thế không, ngài lập tức đỏ hoe mắt.
Quả nhiên, người trở về không chỉ có nhà ta, mà còn có cả người cùng gặp nạn là ngài.
Nhưng Tiêu Khâm vẫn có chút chấn động. Ngài cứ ngỡ người trọng sinh chỉ có phụ mẫu và huynh muội ta, nào ngờ... trọn vẹn một trăm linh tám người đều đã trở về. Tiêu Khâm xin lỗi ta:
"Xin lỗi muội, gia đình muội gặp nạn cũng là bị ta liên lụy."
Ta mỉm cười, lười nhác ngồi bên cạnh ngài gặm mứt hoa quả:
"Ai bảo Thái hoàng thái hậu năm đó chỉ định muội cho huynh làm gì, gả gà theo gà gả ch.ó theo ch.ó thôi."
Tiêu Khâm bật cười, khóe mắt vẫn còn vương chút đỏ, đưa tay khẽ b.úng vào trán ta:
"Dám nói ta là ch.ó, đúng là không biết lớn nhỏ."
Đúng là không biết lớn nhỏ thật. Trên thế giới này người dám nói chuyện với Thái t.ử điện hạ như thế, chắc cũng chỉ có mình ta thôi.
Cả nhà ta đều giả vờ như không biết những gì Thẩm Oánh định làm. Đồng thời cũng âm thầm nới lỏng việc canh giữ nàng ta.
Quả nhiên nàng ta vẫn như trước, lẻn vào thư phòng, đặt những bức thư vào chỗ kín trên giá sách. Ngày hôm sau, nàng ta đi đ.á.n.h trống Đăng Văn.
Nàng ta cầm dùi trống, khóc lóc t.h.ả.m thiết, những lời nói ra y hệt kiếp trước.
Thật lòng mà nói, bây giờ nàng ta bị gã phu xe hành hạ đến mức gần như không ra hình người, tố cáo chúng ta trong tình cảnh t.h.ả.m hại này còn có sức thuyết phục hơn nhiều so với vẻ ngoài tinh tế của kiếp trước.
Tiêu Sùng cùng lúc đó bắt đầu ra tay nhắm vào Thái t.ử. Vị hoàng đế đang giận dữ vừa điều tra Thái t.ử, vừa phái người đến lục soát phủ Trường Công chúa.
Nhưng họ lật tung nhà ta lên cũng không tìm thấy bức thư mưu phản nào, phía Tiêu Khâm cũng không thu hoạch được gì.
Ngược lại, họ lại tìm thấy một đống thư tình Thái t.ử điện hạ viết cho ta. Ờm... Đây là b.út tích của nhị ca. Thật là mất mặt quá đi mà...
Thẩm Oánh ngay hôm đó bị tống giam vì tội vu cáo đại thần triều đình. Trong thiên lao, Thẩm Oánh đau khổ van xin, cầu cứu Tiêu Sùng cứu nàng ta một mạng.
Nào ngờ Tiêu Sùng cũng lật mặt vô tình như hoàng đế, trực tiếp phái người đến g.i.ế.c nàng ta để diệt khẩu.
Vào khoảnh khắc mấu chốt, người của Tiêu Khâm đã xuất hiện cứu nàng ta. Đương nhiên không phải vì lòng thương hại, mà vì Thẩm Oánh vẫn còn giá trị lợi dụng.
Thẩm Oánh chịu cực hình trong thiên lao, giờ đã không còn ra hình người nữa, nàng ta lại hận Tiêu Sùng "cắt đuôi" muốn g.i.ế.c mình.
Thế là Thẩm Oánh nản lòng thoái chí, ngay tại Đại Lý Tự đã lật ngược lời khai, nói tất cả đều do Tiêu Sùng chỉ thị, và c.ắ.n ngược lại một cái, khẳng định kẻ thực sự có lòng mưu phản chính là Tiêu Sùng.
Hoàng đế trước đó bị hớ một ván đã thẹn quá hóa giận, giờ biết chuyện này thì suýt chút nữa ngất xỉu.
Ông lập tức phái người lục soát phủ đệ hoàng t.ử của Tiêu Sùng. Lần lục soát này đã phát hiện ra một đống binh khí cất giấu riêng, cùng một chiếc binh phù tự chế.
Và quan trọng nhất là trong phòng ngủ của hắn giấu một bộ hoàng bào màu vàng minh hoàng thêu rồng vàng năm móng.
Tiêu Sùng nhìn đống bằng chứng đó, sắc mặt trắng bệch:
"Làm sao có thể... làm sao ta có thể có hoàng bào... hơn nữa ta rõ ràng..."
Hắn rõ ràng vô cùng cẩn trọng, đem binh khí và quân đội đóng quân ở ngoài thành, binh phù cũng không hề cất giữ trong phủ.
Hắn rõ ràng tâm tư tỉ mỉ, làm sao có thể giấu bộ hoàng bào – thứ đồ vật mà hễ bị phát hiện là mang tội c.h.ế.t – ngay trong phủ của mình được.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, đột ngột quay sang nhìn chúng ta và Thái t.ử ở phía bên kia.
"Là các người..."