Chương 1
Khi tham gia một chương trình thực tế, tôi bất ngờ kích hoạt hệ thống “nghe tiếng lòng”. Từ đó, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.
Đỉnh lưu mới nổi nói: “Tôi chưa từng yêu ai cả.”
Trong lòng tôi thầm bĩu môi: “Xạo chó. Anh ta đang bắt cá tám tay, mà cả tám cô bạn gái còn đang ngồi ngay dưới khán đài kìa.”
Fan bên dưới sụp đổ hàng loạt, tám “chị dâu” bay vào cấu xé lẫn nhau.
Ảnh đế nói: “Tôi có chừng mực, chưa từng làm chuyện sai trái.”
Trong lòng tôi lại xì mũi: “Giả tạo mắc gớm. Trốn thuế 900 triệu mà làm như đạo đức lắm.”
Ba giây sau, cảnh sát ập vào đưa anh ta đi.
Sau hai người này, đến lượt nam thần lưu lượng nghiêm túc phủi sạch tin đồn, nhưng lại liếc mắt đưa tình với ảnh hậu đối đầu.
Tôi thầm gào thét trong lòng: “Diễn nữa đi, hai người có con riêng rồi kìa!”
Kết quả, cả hai được bế thẳng lên hot search.
Tôi là một minh tinh tuyến 18, nổi tiếng là “bình hoa di động”. Cần cù làm việc ba năm trời vẫn không nổi được. Cuối cùng, tôi cũng tự giác đầu hàng hiện thực, quyết định về quê kế thừa gia sản của ba tôi. Trước khi rút lui để làm nữ tài phiệt, tôi nhận lời quay một chương trình livestream cuối cùng tên là “Ngồi Xuống Trò Chuyện”.
Vì tối hôm trước cày game đến tận sáng nên sáng hôm sau, vừa bước xuống xe, tôi đã đụng trúng một người đàn ông đang bước ra từ phía đối diện. Người kia vội vàng đỡ lấy tôi.
“Cô không sao chứ?”
Tôi ôm trán gật gù: “Không sao, không sao, cảm ơn cảm ơn.” Vừa ngẩng đầu lên…
Đinh! Một âm thanh vang lên trong đầu tôi. [Kích hoạt hệ thống nghe tiếng lòng.]
Cái gì vậy? Ai đang nói thế? Tôi nhìn quanh, tưởng là Bạc Xuyên nói, nhưng anh ấy không hề mở miệng. Tôi nghĩ chắc do thiếu ngủ nên ảo giác rồi.
“Cô ổn chứ?” Bạc Xuyên lịch sự hỏi lại.
Tôi xoa đầu cười ha hả: “Không sao.” Nhưng tầm mắt tôi lại vô thức rơi vào n.g.ự.c anh ấy. “To thật đấy, mà chắc cứng lắm.”
Ngay lúc tôi nghĩ vậy, trên livestream bùng nổ.
“Các cậu có nghe thấy Giang Ninh vừa nói không? Cô ấy khen n.g.ự.c Bạc Xuyên to đấy!”
“‘Vừa to vừa cứng’ này có chắc là nói về n.g.ự.c không? Tôi lại nghĩ đến thứ khác, hê hê.”
“Lầu trên đen tối vãi. Tôi rất thích. Vậy là chúng ta nghe được tiếng lòng của cô ấy à?”
“Cái gì? Tính năng này có cần nạp VIP không?”
Tôi thì tất nhiên không thấy được dòng bình luận, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy mặt của Bạc Xuyên đỏ bừng, anh ta đứng đơ người rồi lùi về sau một bước, lặng lẽ che n.g.ự.c lại. Hả? Anh che n.g.ự.c làm gì?
Sau đó, tôi cùng Bạc Xuyên bước vào trường quay. Vừa vào trong, tôi thấy hai mỹ nữ nổi tiếng Hà Nhiên và Nguyễn Vân đang ríu rít chuyện trò, thân thiết như chị em. Thấy Bạc Xuyên bước vào, hai người lập tức đứng dậy bắt chuyện, cười nói vui vẻ. Tôi cũng tươi cười đi tới chào hỏi, nhưng cả hai chỉ thờ ơ gật đầu, coi thường ra mặt.
“Khinh người ghê, hơi cay nhưng thôi kệ.”
Sau khi ổn định vị trí, tôi nhìn thấy Nguyễn Vân đang thân mật trang điểm giúp Hà Nhiên. Tôi thở dài trong lòng. “Thật tội nghiệp Nguyễn Vân. Cô ta đâu biết, chính Hà Nhiên là người tung tin cô đi khách sạn với đạo diễn cho phóng viên.”
Lúc tôi rời mắt đi, không thấy được nét mặt của Nguyễn Vân đột nhiên đông cứng, cũng không thấy sắc mặt Hà Nhiên chuyển biến kinh hoàng.
“Là ai nói đấy?” Nguyễn Vân cảnh giác nhìn quanh.
Hà Nhiên cố giả vờ bình tĩnh: “Sao vậy Nguyễn Vân?”
“Không, không có gì.” Nguyễn Vân rút tay lại, mặt lúc xanh lúc đỏ.